The Soda Pop

Bố luôn ở đó mà

Posted at 27/09/2015

190 Views

Vài giây im lặng vì bất ngờ, tôi vội nhanh nhảu:
Cháu chào chú! May quá! Cháu đang định tìm chú để trả lại cái này. Cháu đã tìm thấy nó trên taxi tối qua.
Tôi mở túi lấy chiếc đồng hồ đưa cho chú. Vừa nhìn thấy nó, chú liền cười lớn, đôi mắt sâu trở nên linh hoạt, vui vẻ lạ thường.
- Chú tưởng đã đánh mất nó ở đâu rồi! May mà tìm lại được. Cảm ơn cháu!
Chú ấy cứ mân mê chiếc đồng hồ trong tay như thể nó là một báu vật vậy. Sau đó chú cho nó vào túi, cẩn thận gài vào chùm móc khoá đang đeo ở thắt lưng để chắc chắn rằng không làm rơi nó lần nữa. Một chút tò mò, tôi khẽ hỏi:
-Bé gái trong ảnh là con chú ạ! Cô bé xinh thật, đôi mắt sâu, giống hệt như chú vậy.
- Ai cũng nhận xét như cháu.
Chú chậm rãi trả lời, khoé miệng khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt thoáng buồn. Bầu không khí chợt chùng xuống, để phá vớ sự im lặng bất thường này tôi mở lời:
- Chắc dịp nghỉ hè, chú đi du lịch cùng cả nhà. Lúc nào, chú giới thiệu cháu với con gái chú nhé! Nhìn ảnh cũng đoán được đó là một cô bé dịu dàng, đáng yêu rồi!
Chẳng hiểu sao nghe tôi nói vậy sắc mặt chú bỗng chùng xuống. Khẽ nhấp một ngụm cà phê đen, chú hướng mắt nhìn lên bầu trời trong xanh ngoài ô cửa kính, trả lời tôi bằng giọng đã bắt đầu nghẹn lại:
- Chú đi du lịch một mình. Còn con gái chú, cháu không còn cơ hội gặp con bé rồi. Nó đã mất cách đây hai tháng vì bệnh ung thư máu. Còn vợ chú đã mất vì sinh khó lúc sinh con bé.
Quá bất ngờ, tôi chẳng còn biết làm gì ngoài nói một lời xin lỗi. Chú khẽ cười, như để xua tan sự bối rối trong tôi lúc này:
- Chú không sao! Cháu có lỗi gì đâu! Chỉ vì cháu không biết chuyện của hai mẹ con Cẩm Vân thôi mà. Còn cháu từ hôm qua đến giờ chú thấy cháu hay đi một mình. Bố mẹ cháu không đi cùng sao?
- Cháu cũng đến đây một mình giống như chú. Cháu và bố dự định đi du lịch cùng nhau, nhưng cách đây bốn tháng bố cháu mất trong một tai nạn giao thông. Bố mẹ cháu đã ly hôn, mẹ cháu hiện đang sống ở nước ngoài. Cháu sống ở đây cùng bố.- Tôi trả lời thật chậm cố giữ cho mình không khóc.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Chú tin là bố luôn dõi theo cháu và mong cháu đi chơi vui vẻ. À mà, nói chuyện từ nãy đến giờ chú vẫn chưa biết tên của cháu.- Chú vừa muốn hỏi tên tôi vừa muốn "đánh lạc hướng".
- Cháu là Kim Ngân.- Tôi khẽ trả lời.
- Còn chú là Dũng, rất vui được gặp cháu. Bây giờ, chú có chút việc phải đi. Chú còn ở đây chơi vài ngày nữa, nếu có việc gì cần giúp cháu cứ đến tìm chú nhé! Chú ở phòng 609.
Chú Dũng đi rồi, tôi rời khách sạn đi loanh quanh một vòng ngắm Đà Lạt buổi sáng. Trời chợt đổ mưa, tôi đành trở về khách sạn ăn trưa sau đó ngủ một mạch cho tới chiều. Khi tôi ngủ dậy trời đã tạnh, những đám mây chiều ánh lên trong ráng vàng rực rỡ, báo hiệu ngày mai là một ngày nắng đẹp. Tự nhiên tôi muốn hóng gió một chút, cơn gió se se của chiều Đà Lạt. Tôi chỉ có thể gặp cái se se hao hao giống thế này ở Hà Nội vào những buổi chiều tháng chín. Nhớ cứ khoảng 6h chiều, nấu cơm xong tôi lại ra cổng ngồi trên xích đu nhỏ đợi bố về ăn cơm. Về đến nhà, hôm nào không thấy tôi mặc chiếc áo khoác, bố lại mắng yêu: "Lại muốn ốm để làm nũng bố phải không?". Tôi nửa gật, nửa lắc đầu. Trước khi vào nhà bố con cởi áo khoác ra, khoác cho tôi. Có mấy bước chân sao bố phải cẩn thận vậy chứ. Nhưng khi khoác chiếc áo có mùi cồn, trộn lẫn mùi mồ hôi mằn mặn của bố tôi cảm thấy thật ấm áp.
Sống mũi tôi lại cay cay. Tôi vội giơ tay lau giọt nước mắt vừa kịp rơi trên má. Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu tôi cố giữ cho mình bình tĩnh trở lại.
-Ra ban công đứng hóng gió mà cấu không mặc thêm áo sao? Cẩn thận không ốm đấy!
Là chú Dũng, chắc chú ấy cũng ra đây hóng gió. Phòng chú cũng ở tầng này mà. Chợt chú cúi xuống nhìn tôi rồi nói:
- Cháu đang nhớ bố hả?
Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nhìn chú chống tay lên ban công, đứng thở dài ngắm mấy đám mây xa tít tận phía chân trời. Tôi khẽ nói:
- Chú cũng đang nhớ Cẩm Vân mà.
Chú Dũng xoay người, dựa lưng vào ba công, cố nói đùa:
- Thiên đường chắc đẹp lắm nên bố cháu và Cẩm Vân lén lên đó, bỏ lại chúng ta ở đây. Hai người này xấu tính thật. Đã xấu vậy mà chúng ta chẳng mặc kệ họ được cứ phải nhớ họ mới lạ.
Chợt trong lòng tôi có một cảm giác rất lạ. Một điều gì đó như mách bảo tôi hãy cùng chú Dũng làm một điều gì cho cả hai chú cháu. Tôi nói thật nhanh, vì nếu chần chừ một chút thôi can đảm của tôi sẽ bay sạch:
- Vậy để cháu làm con gái chú nhé! Chỉ trong mấy ngày ở Đà Lạt này thôi! Được không chú?
Chú nhìn tôi hồi lâu, rồi kéo tôi ôm vào lòng nói khẽ: " Bố đồng ý với con, con gái"!
Sáng nay tôi vừa thức dậy, đã nghe tiếng gõ cửa. Là chú Dũng. Không bây giờ phải là "bố" Dũng mới đúng! Vừa vào phòng bố đã giục:
- Con thay quần áo nhanh lên, bố đưa con đi ăn sáng rồi hai bố con mình cùng nhau đi một vòng để khám phá Đà Lạt nữa.
- Tuân lệnh bố- Tôi nhanh nhảu đáp rồi khẩn trương đi thay quần áo.
Vừa xuống tới sảnh bố Dũng đã đề nghị:
- Bố con mình đi ăn phở nhé!
Tôi lắc đầu quầy quậy phản đối ngay:
- Ở Hà Nội con ăn phở ngán lắm rồi, tới đây phải ăn món nào đặc
biệt một chút chứ! Bố cứ để việc này cho con.
Tôi dẫn bố Dũng đến quán bánh ướt lòng gà trên đường Tăng Bạt Hổ. Bánh ướt mềm, khi cho vào trộn cùng với nước dùng vẫn dai chứ không bị bở, ăn kèm lòng gà được xào rất vừa miệng, cộng thêm nước dùng đậm đà, đúng là ngon tuyệt cú mèo.
Vừa ăn bố vừa tấm tắc khen:
- Đúng là ngon thật! Xem ra không thể "xem thường" con được. Đến Đà Lạt lần đầu mà cũng thông thạo ra phết.
Ăn sáng xong, hai bố con quyết định tới địa điểm du lịch gần nhất "trái tim của thành phố Đà Lạt"- Hồ Xuân Hương. Tuy bây giờ không phải là mùa xuân, nhưng đứng ở đây vẫn có thể có ngửi thấy mùa thơm của hoa cỏ. Tôi vừa nhắm mắt đón cơn gió mát lành, vừa khẽ hát vu vơ. Nhìn thấy vậy, bố Dũng liền bảo:
- Con lãng mạn thật đấy! Giống y như Cẩm Vân, ở nhà, con bé toàn vừa dọn dẹp, vừa hát véo von.
- Bố con cũng vậy. Lúc nấu cơm, dọn dẹp hay khi đi trên đường bố đều cất tiếng hát khe khẽ. Con hay đùa: "Ở trong phòng mổ mà được hát chắc bố tổ chức liveshow mất". Mỗi lần như thế, bố lại nhướn mày, gật đầu khẽ cười như thể đó là một điều tất nhiên.
Tôi lặng lẽ thở dài. Bố Dũng cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, ủ nó trong hai lòng bàn tay mình, khẽ xoa cho nó ấm lên. Tôi đã thấy ấm áp hơn rất nhiều, không chỉ có bàn tay?...
Đi dạo mấy vòng quanh hồ hai bố con sang Đồi Cù chơi.Cả khu đồi rộng xanh mướt một màu xanh của cỏ non. Nằm ườn lười biếng trên thảm cỏ, ngắm những đám mây mềm mại như kem bơ châm chậm trôi trên nền trời xanh ngắt, thật thư thái. Tôi lấy máy ảnh chụp mấy bức làm kỷ niệm. Chụp một hồi, tôi lười biếng ngồi bệt xuống thảm cỏ.
Trong lúc tôi mải mê chụp ảnh, bố Dũng đã đi mua trứng nướng và nước sâm. Đưa ly nước và bánh cho tôi, nhìn thấy chiếc máy ảnh, bố hỏi:
- Con đang chụp ảnh à? Trước kia Cẩm Vân cũng rất thích chụp ảnh. Khi bị ốm, phải tiến hành hoá trị rụng hết cả tóc. Con bé vẫn đội tóc giả, trang điểm thật xinh đẹp và chụp ảnh cùng bố. Cẩm Vân bảo sau này khi xem lại ảnh nó muốn chú nhìn thấy cô con gái nhí nhảnh đáng yêu mọi ngày. Dù đau đớn, mệt mỏi đến đâu con bé cũng chẳng bao giờ kêu ca đến nửa lời, cứ cố gắng chịu đựng một mình. Nó sợ bố buồn.
Tôi chẳng nói gì, chỉ khẽ ôm cổ bố Dũng, nhẹ nhàng ngả đầu vào vai bố. Đôi khi người ta chỉ cần biết có một người ở bên cạnh ta và chờ đợi ta chia sẻ là quá đủ. Tôi lấy máy ảnh, chụp cùng bố một kiểu rồi giơ nó lên trời gọi to:
- Bố, Cẩm Vân! Con và bố Dũng đang ở Đà Lạt chơi. Hai người xem ảnh xem có đẹp không?
Bố Dũng quay lại hỏi tôi:
- Con nghĩ bố con và Cẩm Vân có nghe thấy không?
Tôi gật đầu, bố Dũng mỉm cười xoa đầu tôi. Hai bố con về khách sạn ăn trưa. Đến chiều, hai bố con đến Hồ Tuyền Lâm chơi. Không khí ở đây rất tuyệt, tĩnh lặng vô cùng. Có thể nghe thấy tiếng gió vi vu trên từng tán lá thông xanh rì.Tiếng chim kêu thành chuỗi vang khắp mặt hồ...