XtGem Forum catalog

Anh trai và em gái

Posted at 27/09/2015

157 Views

..
- Vậy giờ anh tính sao?
- Anh hiện vừa đi làm vừa ôn thi lại. Anh muốn trở thành nhà báo.
- Báo gì? Báo đời hả?
Cốc.
- Ui da!
- Em nghiêm túc chút coi.
Tâm trí tôi chợt nhớ lại. Có mấy lần tôi thấy Vinh dấu dấu giếm giếm mấy phong thư. Bị tôi bắt gặp anh cứ ấp a ấp úng. Tôi còn tưởng rằng anh viết thư tình cho ai nên chọc anh suốt ngày. Buộc anh phải thú nhận rằng anh gửi bài viết cho một tờ báo dành cho lứa tuổi teen. Tính Vinh thường làm việc gì, phải đợi gặt hái kết quả thì mới báo cho người khác biết. Nhưng tôi lúc nhỏ vốn đã vô tâm với mọi thứ xung quanh nên chẳng để ý đến đam mê của anh. Vốn dĩ ngành y anh học là theo ý của hai bác tôi. Ở quê tôi lúc đó, nhà có đứa con học y là niềm tự hào không chỉ của gia đình mà còn là của cả họ hàng và cả xóm. Thời điểm Vinh thi đậu ai ai cũng chúc mừng nhà bác tôi có phước, Vinh sau này sẽ là bác sĩ của cả làng.
- Em nghĩ anh nên lựa lời mà nói với hai bác đi. Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Thà là chính anh nói còn hơn để hai bác phải nghe từ người ngoài, khi đó hai bác còn giận hơn!
- Anh định sau khi thi lại đại học có kết quả xong rồi sẽ nói, giờ mà nói ra anh lo mẹ anh sẽ sốc, vì thời gian này sức khỏe của mẹ cũng không được tốt!
- Sớm ngày nào hay ngày đó Vinh à, chứ để lâu, người lớn biết lại dễ đau lòng hơn.
- Sau này em đừng giống anh, khi quyết định bất cứ thứ gì em cũng hãy làm vì bản thân em trước tiên, em thoải mái, em vui vẻ, vậy là được rồi. Như anh, giờ lại phí thêm thời gian. Mà em có kế hoạch gì cho cuộc đời mình chưa đó?
- Anh an tâm, em còn nhiều thời gian lắm, em đang tuổi xì tin, tuổi nhi đồng, chứ chưa phải là lão đồng như anh đâu!
- Cái con nhóc này, ý em nói anh già rồi chứ gì!
Mọi việc cuối cùng chẳng giống như bọn tôi dự tính.
Mùng 3 tết, tôi và Vinh đang đọc sách trong phòng thì nghe tiếng bác trai tôi la lớn:
- Con với cái, xác lớn mà cái đầu không lớn theo!
Vinh lia vội quyển sách ngay trên giường, lật đật chạy ra. Tôi vội vàng chạy theo sau. Bác trai mặt đỏ phừng phừng chỉ tay liên tục vào anh trai tôi. Bác gái nói không nên lời thỉnh thoảng đấm tay thình thịch lên ngực.
- Tao nghe thằng Huy con ông Tư kể hết rồi. Ba mẹ mày ngoài quê làm ngày làm đêm kiếm cơm nuôi mày, còn mày trả hiếu như vậy đó!
- Ba...nghe con giải thích đã! – Vinh cố chen vào lời bác tôi nhưng tiếng la mắng của bác to quá lấn át cả tiếng anh.
- Mày làm tao mất mặt với hàng xóm láng giềng, đầu năm đầu tháng đến nhà người ta, phải nghe tai tiếng từ mày. Mày đúng là đứa chẳng ra gì!
- Từ nhỏ tới lớn cái gì cũng nghe lời ba, nên con mới có kết quả như ngày hôm nay thôi!
Bác trai giận sôi người, bác gái nấc lên từng đợt. Vinh định hét thêm mấy câu nói gì nữa, tôi vội chạy đến lay lay tay Vinh hét lại rõ to vào mặt anh:
- Vinh, thôi đi!
Ngó sang bác gái đang mệt mỏi với hai hàng nước mắt chảy dài, Vinh dịu xuống. Bác trai tôi tuyên bố từ nay sẽ không chu cấp gì cho anh nữa, tự liệu mà nuôi thân. Tết nhất năm đó nhà bác tôi buồn hiu, bác trai thì không thèm nhìn mặt Vinh, bác gái thì bỏ cơm. Vinh suốt ngày ngồi trong phòng, đến tôi anh cũng chẳng thèm nói chuyện.
Tôi cố tiếp cận bác trai để giải thích giúp Vinh. Mới lò dò thều thào được mấy câu bác đã la lên với tôi:
- Cháu còn con nít, không biết gì đâu mà nói!
Tôi sợ quá, mặt mũi tái xanh tái mét. Phải, trên đời này chỉ có mỗi Vinh - người duy nhất chịu nghe đứa con nít này nói thôi. Bất lực tôi chui vào chiếc ghế gỗ dài nơi Vinh đang ngồi, lay lay vai anh:
- Anh trai phong độ đâu rồi?
- Anh dù trong trạng thái không phong độ nhất vẫn phong độ như thường! Ha ha!
- Anh cứ cười ha ha đi! Giờ anh tính sao?
- Vẫn kế hoạch như lúc đầu. Tự nuôi thân và ôn thi lại!
- Hai bác sẽ giận lắm đó, nhưng em ủng hộ anh!
- Nhóc của anh lúc nào cũng ủng hộ anh không cần biết anh có đi vào chỗ chết hay không! Ha ha! - Anh xoa xoa đầu tôi.
- Vì em tin anh không ngốc như thế!
- Thế em tin anh bao nhiêu phần trăm?
- Nhiều phần trăm!
- Nhiều là bao nhiêu, nói rõ đi!
- Rất rất rất nhiều phần trăm!
- Cái con nhóc này, em có tin là em ăn cốc đến sưng đầu vì anh không?
- Tin, em tin!
- Trời ơi, cái gì em cũng tin anh mù quáng vậy hả? Anh không phải ông anh xấu xa!
- Đâu có đâu, em tin anh gan không đủ to để làm em sưng đầu! He he.
Cả ngày tôi ở bên cạnh Vinh, cố gắng hoạt động cái miệng hết công suất để anh đỡ phải suy tư nghĩ ngợi nhiều. Tối về, gác tay lên trán, tôi cố gom hết chỗ trí thông minh ít ỏi của mình xem có cách nào vẹn cả đôi đường không: vừa tốt cho Vinh, vừa làm an lòng hai bác. Cuối cùng, sau một đêm thức trắng, tôi cũng nghĩ thông.
Sáng sớm tôi chạy đi tìm Vinh ngay để bàn kế hoạch của mình.
- Em có cách giúp anh thoát khỏi bể khổ này rồi!
- Anh suy nghĩ cả mấy ngày hôm nay, không biết tính sao cho trọn. Anh không thể ích kỉ vì bản thân mình mà khiến những người anh thương yêu phải buồn. Không được sống đúng ước mơ của mình, anh đã rất đau khổ. Nhưng nếu sống theo ước mơ mà thấy ba mẹ thất vọng thì anh cũng chẳng thể vui mà chuyên tâm thực hiện ước mơ đó. Thỉnh thoảng, anh muốn bỏ cuộc!
- Không, anh tuyệt đối không được có suy nghĩ bỏ cuộc, dù chỉ là thỉnh thoảng.
- Nhóc, em nói đi, anh phải làm sao?
- Anh thông minh trong việc giải toán như vậy, sao lại không tự giải được bài toán của chính mình cơ chứ!
- Anh không biết, chắc anh bị bệnh ngây thơ đột xuất!
- Thôi đi, anh dùng từ ngữ nhẹ nhàng quá, dốt đột xuất thì đúng hơn!
- Ha ha!
- Anh thôi kiểu cười ha ha cho qua chuyện đó đi. Em là em gái anh, nếu muốn khóc thì khóc cho thoải mái, miệng cứ ha ha, mà bộ lòng hu hu thì được ích gì!
- Cái con nhóc này, sao gọi là "bộ lòng" chứ, em coi ruột gan anh là heo, là bò hả, phải gọi là "tấm lòng"! "Bộ lòng" nghe ghê chết đi được!
- Giờ anh nghe em giải bài toán của anh đây, em đã dùng hết thành ý của bộ lòng mình ra mà giúp anh đó!
- Em nói anh nghe đi!
- Chuyện của anh, dù có thế nào đi nữa nhất định phải tìm cách khiến hai bác đồng ý và hoàn toàn đứng về phía anh!
- Em tài năng thì đi thuyết phục đi!
- Em không thuyết phục được hai bác nhưng em sẽ thuyết phục mẹ em. Người lớn với người lớn dễ nói chuyện hơn, bác gái với mẹ em thân thiết như vậy mọi việc sẽ ổn thôi. Nếu bác gái đồng tình thì bác gái chắc chắn sẽ nói vô cho anh với bác trai. Bước một là như vậy. Bước hai anh phải chứng minh lựa chọn của anh lúc này tuy trễ nhưng đúng và có khả năng thành công cao!
- Làm sao để chứng minh?
- Đầu tiên là kết quả học tập, lúc học cấp ba điểm các môn học của anh miễn bàn rồi. Điểm môn văn của anh như thế nào?
- Lúc nào cũng trên 8.5!
- Quá tốt. Còn mấy bài viết hồi đó anh gửi đi, có được đăng lên báo bài nào không?
- Có, anh vẫn còn giữ mấy số báo có bài của anh. Ngoài ra, hồi học cấp ba anh cũng tham gia viết bài cho báo tường!
- Quá đỉnh luôn. Vậy anh cứ gom hết mọi chứng cứ đó lại. Hữu dụng lắm đó. Giờ mình bắt tay vào thực hiện từng bước một. Chắc chắn sẽ thành công. Mà khoan, kế hoạch này còn bước thứ ba nữa!
- Bước thứ ba, chẳng phải bước thứ hai đã hoàn tất rồi sao?
- Bước thứ ba, anh phải trả công cho em!
- Công cáng gì! Cái con nhóc này, có bao giờ anh giúp em việc gì mà đòi công cáng chưa? Mà thôi nói đại đi, ăn gì, anh mua!
- Em giống đứa ham ăn lắm hả? Nếu thành công, em sẽ nói. Tại giờ em chưa nghĩ ra. Mà anh phải hứa thực hiện đó!
- Được rồi, được rồi. Anh là người lớn, chẳng lẽ không thực hiện nổi yêu cầu tào lao của một đứa con nít!
Thuyết phục mẹ tôi thật cũng chẳng dễ dàng gì. Mẹ bảo đó là chuyện riêng nhà hai bác mình không nên xen vào. Tôi phải giải thích kèm theo năn nỉ hết cả hơi mẹ mới đồng ý nói chuyện với bác gái. Mẹ tôi và bác gái như hai chị em thân thiết nên việc thuyết phục bác gái cũng chẳng mấy khó khăn. Về phần bác trai thì đã có bác gái lo liệu. Để bác trai nhanh chóng đồng ý, Vinh đem tất cả mớ chứng cứ đã chuẩn bị cho bác xem, cộng thêm vài lời hứa có vẻ ngoan ngoãn nữa. Bác trai tuy không nói gì, nhưng nhìn cách bác thay đổi thái độ, chúng tôi biết bác đã gật đầu với cách Vinh chọn.
Vinh vỗ vỗ vào vai tôi:
- Nói bước thứ ba đi nhóc!
- Em chưa nghĩ ra, tạm thời để dành đó, sau này em tính kỹ lưỡng với anh! Mà anh thấy em thông minh không?
- Thông minh đột xuất, dốt thường xuyên, ha ha!
- Anh cứ đợi đây, anh đã hứa thực hiện bước ba rồi, em sẽ cố nghĩ ra yêu cầu thật độc ác dành cho anh!
***
Người trao ước mơ
Mùa hè năm đó, sau khi tham gia kỳ thi đại học vào chuyên ngành báo chí, Vinh trở về nhà đợi giấy báo kết quả. Hai anh em chúng tôi tranh thủ làm những việc mà mọi đứa trẻ khác đều hay làm: câu cá, bắt ốc, thả diều. Sáng sớm, Vinh đạp xe chở tôi đi tắm biển. Quang cảnh biển mùa hè khiến tâm trạng người ta thật thoải mái. Mặt biển một màu xanh ngắt, điểm phớt chút rạng cam khi mặt trời lên. Đứng trước biển, mọi tạp chất của suy nghĩ đời thường được thanh lọc qua bộ máy thiên nhiên rộng lớn, tâm trí bỗng nhẹ tênh và căng tràn sức sống. Tôi và Vinh thường xuống biển vào khoảng tầm bốn giờ sáng, nằm xoài người ra bãi cát trắng mịn màng, lăn qua lăn lại và ngắm sao. Vào giờ này, đôi lúc chúng tôi còn thấy cả sao băng lấp lánh như vệt bút của vị thần ánh sáng vô tình lướt qua bầu trời đen thẳm.
Mặt trời ló dạng, người xuống tắm ngày một đông, lúc này Vinh mới cho phép chúng tôi đặt chân vào làn nước mát rượi. Vinh luôn dặn dò tôi phải tắm ở những chỗ đông người, đứng ở chỗ nước ngập tầm ngang ngực, không được đi ra phía ngoài. Còn anh thì luôn tắm xa bờ, phía gần mấy chỗ con thuyền đánh cá. Dù ngụp lặn ở xa tít nhưng tôi vẫn trong tầm ngắm của Vinh, chỉ cần nhích ra khỏi khoảng cách an toàn, là anh hét lên ngay:
- Nhóc, vô tắm ở phía gần bờ, nhanh lên!
Thế là tôi lăn quăn chạy ngay vào vị trí.
Tôi rất thích cưỡi trên sóng. Khi những con sóng ngoài khơi bắt đầu nổi lên, mọi đứa trẻ trong bờ đều chuẩn bị sẵn sàng co chân nhảy. Sóng vừa tới, đẩy chúng tôi lên cao, đưa thẳng vào bờ. Cảm giác được ngọn sóng đẩy lên vô cùng thích thú, bọn trẻ giống như mấy con cá chuồn bay, phấn khích hò hét la ó vang cả bãi tắm. Tôi lúc nào cũng cười toét miệng khi được sóng quăng vào bờ. Hôm đó, sau khi dặn dò tôi cẩn thận, Vinh lại bơi ra tít ngoài xa, mắt vẫn không thôi quan sát nhất cử nhất động của tôi. Trước khi bơi đi, anh còn lườm cảnh cáo tôi lần nữa.Cưỡi sóng nhiều quá, đôi chân tôi mỏi nhừ vì nhảy xuống nước rồi chạy lên bờ. Đám đông kế bên bao gồm người lớn và đám trẻ con đang thi đua té nước và kỳ cọ.
Bỗng từ phía xa một con sóng vừa cao vừa lớn lầm lũi từ từ tiến vào bờ. Tôi khoái chí thầm nghĩ:
- Mình mà cưỡi con sóng này là đỉnh của đỉnh luôn!
Thế là tôi chạy ra đón lấy. Quả là tuyệt...