Thiên thần của tôi
Posted at 27/09/2015
165 Views
Nó nhìn trân trân xuống đất nói giọng buồn buồn:
- Cô giáo và các bạn không ai muốn cháu đi học đâu. Ai cũng sợ con HIV hết.
Tôi cảm thấy mình đã hỏi một câu quá thừa thãi. Đến khám bệnhcon bé còn không được khám cùng những đứa trẻ khác, huống chi là đi học.
- Vậy cháu có muốn đi học không?
Con bé cười tít, khoe hai cái răng thỏ ngộ nghĩnh, gật đầu lia lịa. Tôi mỉm cười xoa đầu con bé rồi ra về.
Sau khi xong công việc ở trạm xá, tôi tranh thủ lên thị trấn mua cho Hạnh một bộ sách giáo khoa và một ít dụng cụ học tập. Buổi chiều thấy tôi mang sách vở đến Hạnh vui lắm, bắt tôi phải dạy chữ ngay. Ngồi ngay bậc thềm, trong một buổi chiều trong veo đầy nắng, buổi học đầu tiên của hai chú cháu đã bắt đầu như thế. Cứ thế, sau khi xong việc ở trạm xá tôi lại đến dạy cho Hạnh. Nhìn con bé ê a đánh vần tôi vui lắm. Giống y như cái cảm giác lần đầu tiên vào phòng mổ và được thầy khen vậy.
Chiều hôm ấy, vừa đến cổng tôi đã nghe thấy tiếng Hạnh cười. Hóa ra con bé đang chơi với một con chó con trong sân. Thấy tôi chó khẽ sủa au au vài tiếng rồi nấp sau chân Hạnh. Nó là một con chó nhỏ lông đen và có đôi tai dài.
- Con cún này ở đâu ra vậy hả Hạnh?
- Cháu thấy nó bỏ ở bụi tre đầu xóm nên bế nó về nhà.
- Vậy à. Con chó này đáng yêu quá! Từ nay, Hạnh không phải ở nhà một mình nữa nhé!
Tôi xoa đầu con bé, rồi kéo nó ngồi xuống thềm, lấy bánh ngọt mới mua trên thị trấn ra để hai chú cháu cùng ăn. Hạnh vào trong nhà bê ra một rổ khoai lang luộc nữa. Thi thoảng, chúng tôi lại véo cho chó con một miếng bánh hoặc một mẩu khoai lang nhỏ. Có một điều lạ là con cún con này thích ăn khoai lang hơn là bánh ngọt. Tôi chợt nảy ra một ý liền quay lại hỏi Hạnh:
- Cháu đã đặt tên cho con cún này chưa?
- Dạ, chưa ạ!
-Vậy mình đặt tên nó là Khoai Lang được không?
Nghe thấy thế con bé mở tròn mắt ra chiều thích thú lắm rồi gật đầu lia lịa. Từ ngày hôm ấy, mỗi buổi chiều của hai chú cháu rôm rả hơn vì có thêm sự góp mặt của Khoai Lang.
Hôm đó, chẳng hiểu sao Hạnh tới trạm xá tìm tôi từ sáng. Mặt con bé tái xanh, nhìn thấy tôi nó đã hớt hơ hớt hải:
- Chú Phúc ơi! Chú có bông băng không?
- Sao cháu bị đau ở đâu à? Có sao không hả?
Tôi nhìn khắp con bé một lượt, sờ nắn tay chân xem nó có sao không, nhưng chẳng thấy vết thương nào cả.
- Cháu hỏi bông, băng làm gì vậy Hạnh?
- Cháu hỏi cho Khoai Lang ạ! Chú về nhà với cháu đi.
Con Khoai Lang đang nằm bẹp trong xó bếp, người nó đầy vết thương như vết lằn roi, tứa máu. Thấy tôi, con chó nhỏ yếu ớt nhỏm dậy, vẫy đuôi rồi lại nằm bẹp xuống như cũ. Trong lúc tôi băng bó, Khoai Lang rên ư ử trong cổ họng, còn Hạnh thì ngồi khóc thút thít. Cảnh tượng ấy giờ này vẫn như in trong tâm trí tôi.
Hóa ra, mấy đứa trẻ trong xóm biết Khoai Lang là chó của Hạnh nên đã hùa nhau đánh nó. Khó khăn lắm con vật nhỏ mới lết được về đến nhà. Hoá ra sự độc ác và kì thị còn đáng sợ hơn cả một đại dịch chưa tìm ra thuốc chữa. Sự kì thị đã xâm lấn cả chút lòng trắc ẩn cuối cùng.
***
Tôi đã ở đây được hơn hai tháng. Đã đến lúc phải trở về Hà Nội để bắt đầu công việc ở bệnh viện. Nhưng tôi không đành lòng để Hạnh ở lại một mình. Tôi đã bàn với anh Thắng cùng tôi sang nói với bác của Hạnh để tôi mang con bé về Hà Nội. Tôi sẽ tìm một trung tâm bảo trợ trẻ nhiễm HIV để gửi Hạnh vào đó và tới thăm con bé hàng tuần. Ít ra như vậy cũng tốt hơn ở đây. Vừa nghe thấy lời đề nghị cuả tôi họ đã đồng ý ngay mà chẳng đắn đo lấy một chút. Bác gái của Hạnh còn đi mua cho con bé mấ bộ quần áo để nó mang theo.
Đang thu xếp nốt mấy công việc ở trạm xá để ngày mai lên đường, chẳng hiểu sao tôi thấy nóng ruột kinh khủng. Nghĩ bụng chắc tại mai đi xa nên mới thế, tôi tặc lưỡi làm nốt công việc. Bỗng từ đâu anh Thắng hớt hải chạy vào gọi to:
- Phúc ơi! Con bé Hạnh có chuyện rồi!
Nghe đến đấy, người tôi như đông cứng lại vì sợ hãi. Cứ thế tôi chạy theo anh Thắng. Đến nơi một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi. Hạnh nằm trong một vũng máu trên đường cái. Có một chiếc xe tải đã đi quá nhanh trong khi bọn trẻ đang chơi gần đó. Vì cứu một đứa trẻ trong đám ấy mà Hạnh bị thuơng. Nhưng vẫn không ai để ý đến sự sống đang rất mong manh của con bé. Một số người bạo gan thì đứng lại xem. Một số người khác thì vội vàng bỏ chạy. Ngay cả mẹ đứa bé kia cũng vậy. Chỉ cần biết con mình không sao là vội vàng bỏ đi. Lúc tôi đến con bé đã yếu lắm rồi. Nó chỉ còn thoi thóp thở. Nhìn thấy tôi Hạnh chỉ kịp nói một câu:
- Chú ơi! Nuôi Khoai Lang giúp cháu. Chú đừng để ai đánh nó... Thỉnh thoảng mua bánh cho nó ăn...
Thấy tôi gật đầu, Hạnh khẽ mỉm cười. Đôi mắt thiên thần của nó từ từ khép lại. Dẫu tôi có lay có gọi thế nào đi chăng nữa, đôi mắt trong veo ấy vẫn khép chặt.
Quỳnh Anh
....