Disneyland 1972 Love the old s

Một giờ thăm nuôi

Posted at 27/09/2015

245 Views

.... Quay sang thấy con dao nằm trên đĩa trái cây Tôi lao vào thằng đàn ông kia như Võ Tòng chỉ một dao phải đâm chết con hổ dữ trong tiếng hét của Vợ tôi. Mũi dao như cắm phập vào bả vai khi thằng đàn ông đó tính vùng lên bỏ chạy. Giờ thì đã như xỉu đi vì hốt hoảng. các căn hộ hàng xóm như thức giấc sau những tiếng hét của Vợ tôi, người đàn bà hư hỏng. Tôi nói như hét lên:
- Con đâu?
- Em .. em đưa nó về ngoại hôm qua.
- Cô đưa con tôi về đó để ăn nằm với cái thằng này hả? Cô mặc đồ vào đi, cô khốn nạn lắm!
Đầu óc tôi lúc này như quay cuồng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Để mặc cho vợ tôi và thằng kia bất tỉnh nằm đó, xuống dắt xe. Tôi không muốn nhìn thấy căn phòng này thêm phút nào nữa, vừa dắt xe ra khỏi cửa.
- Chuyện gì thế cậu Nam?
Mấy người hàng xóm tự nhiên đứng trước cửa phòng tôi đông nghịt.
- Hỏi con đà bà trong nhà đó.
- Cậu đi đâu vậy, Tôi nghe tiếng nhỏ Tiên nó la mà !
Không thèm trả lời, tôi phóng xe thẳng ra đường. Chạy lang thang ngoài phố mà không biết mình đang chạy đi đâu. Phải đi, Tôi không muốn quay trở lại cái tổ không còn ấm áp trên căn gác trọ đó nữa. Chợt nghĩ đến con gái chắc từ hôm mình đi cho đến nay cũng chẳng sung sướng gì khi mà con đàn bà đó chỉ dành thời gian cho thằng tình nhân kia, đã phải đưa con về ngoại để có nhiều thời gian ân ái với tình nhân mà không phải sợ con gái mình nhìn thấy. Tôi vội vàng hướng ra xa lộ hà nội và về thẳng quê nhà, không cần biết lúc này là khuya hay sớm, tôi chỉ muốn gặp con tôi. Tôi phải đưa con gái tôi về Nội sống, sẽ viết giấy li dị. Con gái tôi không thể có người đàn bà như vậy làm mẹ. Cô ta không xứng! đã hơn nửa đêm, Mẹ vợ tôi cũng chẳng hay biết gì. Bà trách:
- Con Tiên thì mấy ngày trước đưa con về đây một mình, hôm nay lại một mình mày đón con nửa đêm. Tụi mày cãi nhau hả?
- Dạ không có chi Mẹ, tụi con chỉ giận nhau.
- Nó đang ngủ, mày để nó ngủ chứ tội nghiệp con Bé mấy ngày cứ hết kêu Ba rồi đòi Mẹ.
- Thôi Mẹ thức nó dậy giúp con, con đưa về bên Nội nó.
- Tao thật không hiểu nổi. Từ trước giờ tao có thấy tụi mày vậy đâu. Chờ tao thức con bé xem nó có dậy không.
Thiên Minh nghe bà ngoại nói có Ba rước thì dậy ngay, khóc như hờn dỗi tôi bỏ nó đi mấy ngày mà không chịu ngủ với nó.
- Ba không thương Thiên Minh, Ba bỏ Thiên Minh.
- Ba về với con rồi đây con gái của ba!
- sao mẹ không về với Ba?
- Thôi, mình về Nội nhé con. Tối nay Ba sẽ ngủ với con gái nhé!
- Dạ. Thiên Minh chào Bà Ngoại!
- Mày coi chạy xe cận thận nha! Mẹ vợ tôi nhắc.
- Dạ con biết ạ.! Con Chào mẹ về.
Đưa con bé về, ngồi trên xe nó nói như không biết mệt. Tôi chỉ biết dỗ dành con và chỉ gật đầu ừ trong những câu hỏi của nó. Tôi không dám chạy nhanh vì đường Bình Giả thời gian này cũng hay có những anh thanh niên đi nhậu về khuya, chạy xe như không mở mắt rồi gây tai nạn. Ngồi trước tôi, Thiên Minh cứ ngoái đầu lại nói chuyện, để khi vào những con hẻm trong. Những con chó sủa ầm lên cả xóm, con này như báo hiệu con kia như thế nào mà khi chúng tôi chưa chạy xe ngang cũng đã nghe tiếng sủa ầm. Khi về đến nhà thì cổng nhà tôi cũng đã khóa, không biết làm cách nào để vào. Nhà tôi cũng có nuôi một con chó Nhật nhưng hình như nó còn nhớ tôi hay sao mà không sủa, ngược lại lại chạy ra ứ ứ dưới chân tôi. Tôi dành lấy điện thoại gọi cho em gái tôi ra mở cổng mà không dám kêu, mà cho dù tôi có gọi lớn thế nào thì người trong nhà cũng không thể nghe được. Từ quảng sân vào nhà tôi dài đã dành, còn phải qua 2 lớp cửa, các cửa phòng thì cũng hơi kín nên sẽ không nghe mà duy chỉ có những nhà hàng xóm nghe mà thôi.! Tôi gọi cho em gái nhưng người mở cổng lại là Mẹ tôi.
- Mi làm cấy chi mà về giờ ni thằng tê? Trời ơi còn cả bé Minh nữa! Mẹ hấn mô?
- Thì mẹ mở cổng đi đã! Răng con kêu con 6 mà mẹ phải ra mở cổng?
- Mẹ cầm chìa khóa, sáng tau dậy sớm đi lễ.
- Dạ con chào nội.
- đây bà bồng con vô cho ba con dắt xe.
Con bé chạy đến bà để bà bề trong khi tôi dắt xe vào nhà, tiện tôi kéo cánh cổng lại. khi cho xe vào nhà mẹ tôi lại hỏi:
- Răng? Con Tiên đi mô mà cha con bay giắt nhau về đây giờ ni?
- Thôi có chi mai nói mẹ à!
- Ừh, thôi mi coi ngủ đi cho khỏe. Bé Minh có muốn ngủ với Bà Nội không? Bà vừa nói với tôi vừa quay sang Thiên Minh hỏi!
- Con ngủ với Ba Nam, Ba Nam nói về Nội Ba nam ngủ với con mà.
- Ừ Ba ngủ với Thiên Minh nè! Trong phòng còn Chăn mùng không Mẹ?
- Còn nguyên, mi đưa con Bé vô ngủ đi.
Về lại phòng cũ của tôi, biết bao kỉ niệm lúc tôi chưa đi học xa và đi làm cứ ùa về trong tôi, lại cái đêm sau Lễ cưới của tôi và Thủy Tiên cũng là căn phòng này. Giờ chỉ còn 2 cha con tôi. Thiên Minh không chịu ngủ, nằm bên con gái nghe nó nói mà như hỏi:
- Má Tiên không thương Thiên Minh nữa, Má Tiên hôn Chú Nguyên giống ba Nam hôn Má Tiên, Má Tiên không hôn Thiên Minh.
- Tại Con gái Ba không ngoan nên Má Tiên không hôn phải không nè?
- Thiên Minh ngoan mà Ba! Thiên Minh ăn cơm không cần Má Tiên đút mà!
- vậy con gái của Ba có muốn Má Tiên hôn không nè, có muốn ngủ chung với Ba, với Má Tiên không nè?
- Thiên Minh muốn mà, con muốn ngủ chung với Ba và Má cơ.
- Vậy Con gái của Ba nhắm mắt ngủ ngoan nè, mai Má Tiên sẽ về với con. Con mà không ngủ thì mai Má không về với con đâu.!
- dạ con ngủ nè, con ngủ mai má về với con nè!
Thiên Minh vừa nói thì cũng nhắm mắt lại ngủ, không biết con bé đã ngủ chưa nhưng qua ánh đèn ngủ mờ mờ tôi thấy mắt con gái tôi như nhắm nghiền lại. Lúc này sao tôi thấy con bé thật tội nghiệp và như có lỗi với nó quá. Tôi ghét Thủy Tiên bao nhiêu, không muốn nhìn mặt vợ tôi thế nào thì con bé cũng không thể không có hơi ấm của mẹ nó.! Nó quả là quá nhỏ để biết những chuyện này và lát nữa thôi, khi ánh mặt trời lên thì tôi phải nói dối con tôi. Tôi phải nói dối như thế nào đây? Nhẹ nhàng dắp cho con bé tấm chăn mỏng, tôi chui ra khỏi mùng và xuống nhà dưới lục tìm chai rượu mà ba tôi thường hay để dưới bàn. Nghĩ về con gái, nghĩ về Vợ tôi đã đối xử với tôi quá tàn nhẫn. Uống, uống và uống. Tôi hy vọng rượu làm tôi say để lấn át cái nỗi bực tức đang cuồn cuộn trong lòng mà không dám nói với ai. Cả nhà đang chim trong sự yên lặng. Còn riêng tôi, rượu đã nhanh chóng ngấm vào cái dạ dày trống trỗng, ngấm vào máu, lên não. Rượu biến thành một cơn mê lúc hất tôi lên thật cao, lúc nhấn chìm tôi xuống tận đáy biển. ... Tôi gục nằm luôn nơi bàn ăn dưới bếp mà không ai buồn thức tôi dậy khi thấy chai rượu của Ba tôi đã không còn đọng lại giọt nào. Lúc tỉnh, thấy mẹ tôi dắt Thiên Minh xuống rửa mặt, Mẹ nhìn Tôi như ngờ vực.
- Bây với con Tiên có chuyện chi phải không?
- Mẹ đừng nhắc đến cái ngữ đó nữa! Tôi như bực mà nói.
- Thì có chuyện chi bây nói cho Ba Mẹ biết còn khuyên nhủ bây. Bây cứ im im thì ai biết? Vợ chồng sống với nhau thì phải biết nhường nhịn nhau chứ có tội tình chi mà bây bồng cháu về cả đêm như ri àh?
- Nhịn chi mà nhịn, con đi công tác tận trên Lâm Đồng. Ở nhà hấn đưa con gái con về Ngoại mấy ngày rồi! làm vợ chỉ có việc lo cho con mà cũng lo được mà phải đưa con về Ngoại à? Mẹ muốn hỏi chi thì mẹ hỏi con dâu của mẹ đó. Con mệt rồi! lát nữa con đi Sài Gòn rồi chiều về đây luôn.
- Mi về đây rồi làm ăn của mi răng? Để mẹ hỏi con Tiên coi mi với hấn có chuyện chi.
Quay qua đưa con gái nãy giờ không hiểu Ba nó và bà nội nói những gì, miệng cứ muốn nói mà không được.
- Lát nữa ba đi lên Sài Gòn lấy quần áo cho Con nhé!
- Ba có lấy đồ cho mẹ Tiên không ba?
- Ừh, Ba lấy nhưng con phải ở nhà ngoan nha!
- Dạ! Thiên Minh ngoan mà ba.
Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, tôi ra thềm ngồi châm điếu thuốc hút. Trong làn khói thuốc mơ màng! Không biết lát nữa đây khi lên Sài Gòn sẽ đối diện với Vợ tôi lúc đó sẽ như thế nào, máu trong người tôi có còn như mới tối qua không. Bất giác chợt nhớ đến Nguyên, người tình của vợ tôi. Người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi, lúc tôi đâm con dao vào vai hắn khiến hắn bất tỉnh giờ đây sẽ thế nào! Thoáng rùng mình và tự an ủi mình nó sẽ không sao, mà cho dù có sao đi chăng nữa thì cũng do nó tự chuốc lấy khi đã làm chuyện ấy với vợ tôi. Dám làm cái chuyện đó trên chiếc nệm mà hơi ấm của tôi không bao giờ phai đi. ...
Lên đến Sài Gòn cũng gần trưa, căn phòng trống huơ với cảm giác thật lạnh lẽo. Bước lên cầu thang nhìn lại căn gác, tôi thấy hãi hùng trước vũng máu đã gần khô mà tối qua chính tôi đã gây ra.
- Anh Nam về đó hả anh Nam?
- Vâng chào bác, có gì không bác?
- Tao thấy tối qua mày làm vậy là đúng, Nhiều lần tao nói mà mày không nghe tao. Thằng đó mày đi làm là nó đến rồi đóng cửa hú hí trong phòng. Tao thấy thương cho mày với con bé nhỏ, nói mà mày không tin. Tao chịu!
- Con đâu có ngờ vợ con nó vậy! Àh thằng đó có sao không vậy Bác?
- Mày vừa chạy đi một lát thì có taxi chở thằng đó đi bệnh viện. nghe đâu cũng nặng đó mày, có thể nó liệt tay...