Old school Swatch Watches

Một giờ thăm nuôi

Posted at 27/09/2015

266 Views

..Tất cả những chuyện ấy thực ra thì chẳng có gì là đáng, cuộc đời đã là như thế và nhiều khi người ta cũng phải chiều theo. Tôi phải thông cảm cho vợ vì nàng ở nhà suốt ngày cũng buồn, nếu như không có Bé Thiên Minh chắc Vợ tôi cũng héo tàn vì suốt ngày giam mình chờ chồng mà thôi. Những người hàng xóm ai cũng thấy tôi yêu vợ con là thế, ai cũng nghĩ rằng tôi sẽ rất giữ vợ và cũng sẽ rất ghen. Chuyện đàn ông ghen vợ là chuyện rất bình thường, anh ta có thể nhăng nhít với hàng trăm người đàn bà nhưng chắc chắn một điều rằng anh ta sẽ không bao giờ chịu đựng nổi dù chỉ một ánh mắt da tình, sàm sỡ của một thằng đan ông nào đó hướng về phía vợ mình.... Nhưng đây lại không phải! Thủy Tiên là vợ tôi, là Mẹ của Thiên Minh. Nàng không và sẽ không làm điều gì có lỗi với chồng và với con, duy chỉ những người khác đa nghi và như muốn nghi ngờ thay cho tôi mà thôi!
Mấy hôm nay, Cty tôi đang đấu thầu cùng những cty khác một gói thầu xây dựng hệ thống mạng cho một trường Công nghệ thông tin trên Lâm Đồng. .. Vừa vào phòng ngồi xuống chưa ấm ghế, chuông điện thoại reeng, Có cuộc họp đột xuất nội bộ Cty. Thì ra cty tôi đã trúng gói thầu trên tận Lâm Đồng, cuộc họp hôm nay sẽ đưa ra danh sách những mảng cần phải lên đó ít nhất là 1 tuần để xây dựng hệ thống. bên kỹ thuật chúng tôi sẽ phải lên đó 4 người, Tôi là tổ trưởng nên Ông trưởng phòng ký thêm cho tôi thêm 1 người nữa là 5 người sẽ cùng lên đó. Sáng mai chúng tôi sẽ cùng xe Cty lên làm việc. Vừa rời phòng họp, tôi điện thoại dặn vợ giặt bộ đồ giùm tôi và ủi thêm cho tôi mấy cái áo, mai tôi sẽ lên Lâm Đồng công tác. ...
- Hay em với con lên Lâm Đồng với anh luôn, tiện đưa con đi Đà lạt chơi?
- Anh đi làm, có phải đi nghỉ phép đâu mà đi chơi với em và con được.
- Thì cứ đi, nếu công việc trôi chảy anh ở lại ít ngày đưa em với con tham quan Đà Lạt, Em cũng chưa đi đà lạt lần nào mà!
- Thôi, đi với con mà em thì say xe không lo được cho con. Em không đi đâu. Tết này mình đi cũng được anh àh.
- Ừ hay tết cả nhà mình đi chơi, mà em thích gì gì Anh mua về cho em. A sẽ mua cho Thiên Minh cái áo len, trên đó có nhiều mẫu áo len cho trẻ em đẹp lắm! chắc con bé sẽ thích cho xem.
- Anh mua gì cũng được. nói bé bé để con bé ngủ nữa chứ! Anh cung ngủ mai còn đi sớm.
Công việc của chúng tôi thành công ngoài dự kiến nhờ trang thiết bị Cty đã cho xe đưa lên sớm hơn nửa ngày và cũng được nhân viên của trường học ở đây phụ rất nhiều. Khi chúng tôi lên đã có thể bắt tay vào công việc ngay mà không phải chờ đợi như những lần trước kia. Không ai có thể biết được rằng chúng tôi đã làm những gì mà nhanh đến như vậy. trong khi cái dự án này có thể sẽ ngốn thời gian của chúng tôi phải hơn 1 tuần mà nó đã hoàn thành chỉ hơn 4 ngày. 7 giờ tối, sau khi đã bàn giao hệ thống cho nhà trường, kí vào các biên bản kĩ thuật và bảo hành xong. Điện thoại về nhắn với vợ tôi có thể về Sài Gòn vào tối mai nhưng sao tôi gọi mấy lần cũng đầu dây bên kia cứ ò í e không liên lạc được. Chắc vợ tôi điện thoại đã hết pin, giờ này nàng cũng có thể đang ru con bé ngủ mà chưa sạc điện thoại. Nhắn với mấy anh kỉ thuật tối nay ra chợ đêm Bảo Lộc lai rai chúc mừng thành công sớm, nhủ lòng sáng mai tôi sẽ gọi cho Thủy Tiên sau cũng không sao. ...
Mấy anh em vào một quán vỉa hè của chợ đêm, quán này nghe nói có món chân gà nướng ngon nhất khu chợ đêm, có thể vì thế mà khi chúng tôi ghé xe vào, vừa xuống xe cũng thấy khách rất đông. Nam có, nữ có, phần lớn là các cu cậu choai choai tóc xanh tóc vàng, ngồi vừa uống rượu vừa kể những thành tích đánh lộn chỗ này chốn nọ. Không những các cậu, các cô bé cũng sôi nổi không kém, vừa nói chuyện vừa văng tục. Tôi không tài nào đếm hết được họ đã " nói tiếng nho" như vậy bao nhiêu lần trong 1 câu chuyện, không thể đếm hết bao nhiêu chữ " Đan Mạch" mà các cô cậu kèm theo trong một câu nói Tiếng Việt. Chúng tôi biết thân phận là những người cũng lớn tuổi hơn nhiều, cũng chỉ là khách lạ nên chỉ nói chuyện vừa phải và chúc mừng nhau trong thành công của công việc mà thôi. Những dĩa chân gà nhìn đơn sơ, không mấy thiện cảm mà nó ngon cực kì, thơm một cách lạ thường khiến cho chúng tôi ngồi chỉ khoảng hơn 1 giờ đồng hồ cũng uống hết mấy chai Vodka hà Nội. Trong tổ kỹ thuật của chúng tôi là uống rượu mạnh nhất cty, duy chỉ có tôi cũng trong tổ mà lại uống yếu nhất mà thôi, tôi là một chiến sĩ luôn luôn hi sinh trước các trận đánh. Vậy mà hôm nay cũng cầm cự cho đến giờ phút này mà chưa gục ngã.
- Anh Nam, Anh đã báo về Cty chưa?
- Báo gì?
- Thì báo đã xong sớm chưa đó!
- Àh, Anh chưa báo, tính sáng mai nghiệm thu lần cuối rồi Anh báo luôn, chứ cứ chiều lại mà báo cho mấy ổng chửi à? Mấy ổng giờ đó là giờ linh mà!
Anh tài xế cười cười và nháy với thằng kỹ thuật kế bên rồi quay sang nhìn tôi.
- Hay sáng mai mình vào ĐamB'ri rồi chiều về Anh Nam ha!
- Sáng mai để nghiệm thu lai rồi mới biết nên về sáng hay về chiều. Anh cũng muốn về sớm chứ đi mấy ngày rồi cũng nhớ ....!
- Em thấy khi anh bàn giao cho ông Hiệu trưởng, ông khen quá chừng rồi, chắc không có gì phát sinh thêm đâu anh à! Mai anh em mình vào rồi chiều về, em cũng chạy xe lên đây nhiều lần mà chưa một lần vào đó chơi, nghe nói trên này nó là cái thác đẹp nhất Lâm Đồng đó Anh àh!
- cứ như vậy đi, mai nghiệm thu lần cuối rồi anh em mình vào đó chơi. Chiều về chứ tối về đường đèo nguy hiểm lắm!
- Nào cạn ly nào! Anh tài xế vui mừng giơ ly.
Dậy sớm, trước khi vào nhà trường, tôi điện thoại cho vợ thì chẳng ai nghe máy. Chắc hai mẹ con cô ấy đi chợ rồi. Tôi nghĩ vậy rồi cũng cùng anh em vào trường nghiệm thu và thử hệ thống mạng lần cuối trước khi báo về cty. Mọi thứ đều tốt, điện thoại về báo cho trưởng phòng đã hoàn tất. Không ngờ tối qua ông hiệu trưởng đã gọi cho Giám Đốc, Ông khen chúng tôi làm việc nhanh và chất lượng. Sáng nay Cty đã họp thông báo rồi, vậy là cuộc gọi của tôi cũng như có lệ.
Trưởng phòng bảo chúng tôi có thể nghỉ ngơi trên đó 1 ngày rồi về cho khỏe. Tôi thấy trưởng phòng hôm nay dễ thương đột xuất, khi cho anh em biết thái độ khác thường của ông, ai cũng cười!
Tôi cứ nghĩ khi vào đây, sẽ có nhiều khu vui chơi lắm! Ngược lại hoàn toàn là những khu nhân tạo, duy chỉ có cái thác là hũng dũng đổ từng khối nước xuống vực. tranh thủ chụp hình và theo thang máy lên đỉnh thác rồi xuống. ai nấy người ướt sũng hơi nước. Trong này, khí hậu trong lành thật! Đi hết các khu rồi chúng tôi ra xe về khi trời cũng gần chiều. mấy anh em sẽ có nhiều cái để kể khi về lại Cty.
- Có ai muốn mua quà gì cho người nhà không? –Tôi hỏi
- chắc phải mua cho Bà chằn nhà em ít dâu tươi, khi đi bà ấy dặn rồi về không có bả xé xác em đã đành, cấm khẩu nữa em chết luôn.
Anh tài xề được dịp cười kha kha!
- lát về Em ghé chợ Bảo Lộc, mua ít quà Anh nam ha!
- Ừ! Ghé anh cũng mua quà cho Vợ và tiểu thư nhà anh.
Đỗ xe bên cây xăng Lê Thị Pha sát chợ, chúng tôi vào Trung Tâm Thương Mại Bảo Lộc, nhìn thứ nào tôi cũng muốn mua cho vợ và Thiên Minh. Nếu có nhiều tiền chắc tôi sẽ mua cả một xe quà quá. Ghé shop áo len, tôi chọn cho cô con gái của mình một chiếc áo len màu trắng kèm theo những sợi tơ óng ánh và nhờ cô nhân viên chọn cho một chiếc áo len giống như vậy thuộc cỡ lớn cho Thủy tiên. Sang dãy kế bên ghé quầy rượu, mua thêm mấy chai rượu Chát về phòng cho anh em. Thấy có một ché rượu cần xinh xinh, nhưng giá thì ngoài khả năng của tôi. Nhắn với mấy cậu kia. Hay anh em mình hùn tiền mua ché cần này về làm quà, tối mai cùng liên hoan với phòng. Tất thảy đồng ý! Thế là chúng tôi cùng nhau hùn lại mua ché rượu cần làm quà cho phòng như thường lệ mổi khi đi tỉnh là phải có quà cho phòng. Tối mai tất thảy anh em trong phòng cùng nhau liên hoan, ai có vợ hay bạn trai bạn gái gì đều tham dự chúc mừng thành công trước dự kiến của chúng ta. .....
Trời tối, Anh tài xế không dám chạy nhanh nên khi chúng tôi về đến Cty cũng gần 9h tối. Tối nay Trưởng phòng trực nên tôi vào bàn giao sổ sách sau đó xuống nhà xe lấy xe tranh thủ về có quà cho con và Vợ. Do bàn giao sổ sách và những sơ đồ, Ông trưởng phòng hỏi đủ thứ chuyện nên mãi hơn 10h tôi mới về đến phòng. Căn phòng tối thui, ngước nhìn lên căn gác tôi thấy chỉ còn ành điện nhập nhòe bị che bởi tấm rèm hắt qua ô cửa kính. Nghĩ là vợ và con gái đang ngủ, sợ hai người thức giấc. Tôi nhẹ nhàng mở cửa dắt xe vào.
Quái lạ, xe ai giống như xe của anh học chung kế toán bạn Thủy Tiên, sao lại ở đây? Chống xe cận thận, đặt tùi quần áo và quà tặng vợ con xuống 1 góc nhà, tháo giày và đi nhanh đến cầu thang lên gác. Vừa bước hết bậc cầu thang, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng không thằng đàn ông nào có thể tưởng tượng ra. Trước mắt tôi là hai sinh vật không có một mảnh vải che thân trông thật gớm ghiếc dưới ánh đèn ngủ mờ mờ. Không thể tin vào mắt mình, bật đèn phòng sáng lên để xem những con người này đã làm gì trong căn gác này. Thật không ngờ Thủy Tiên đã dám làm chuyện này, cô dám đưa một thằng bạn học về để cùng ngủ trên chiếc giường mà hơi ấm của tôi vẫn còn phảng phất đâu đây. Tôi dau đớn tru lên , máu trong cơ thể tôi như muốn dồn hết về não. Lúc này thì hai người kia giật mình thức giấc và mặt tái đi như không còn giọt máu nào đọng lại.
- Mẹ kiếp, con người sống với nhau mấy năm trời đã có một mặt con, giờ khốn nạn như vậy hả? - Tôi nói như hét lên!
Thằng đàn ông kia vội vàng quơ lấy quần áo mặc vào, trong khi đó Thủy Tiên kéo tâm chăn che người. Không ai nói được lời nào, ...