Old school Swatch Watches

Mại

Posted at 27/09/2015

187 Views

Hưng trẻ, đẹp và tài thế. Mại biết Hưng xua con gái đi không hết, mà toàn những đứa trẻ măng, và xinh nữa.
- Và sẽ quên ngay Mại, hay là khinh Mại chứ gì? - Hưng chồm người như hút vào mặt Mại. Mại nhắm nghiền mắt lại, gật gật đầu. Tóc cô xoã mềm trên gối.
Mại im lặng, cảm nhận bàn tay của Hưng trên người mình. Mọi sự tràn đến với cô và Hưng như cơn lũ. Sau hai lần goá chồng, cô luôn cảnh giác cao độ trước đàn ông. Cô không còn có lòng tin ở đời này nữa. Trước mặt cô, cuộc đời là một con đường cỏ xanh rì, và ở dưới là những cái hố. Nhãng ý một cái là xuống hố ngay. Hưng trẻ trung và là thần tượng của mọi người. Còn Mại, cô đang đứng ở bên rìa con đường và dò dẫm bước, trên vai là gánh nặng bởi một đống đồng nát cũ rích của hai lần goá chồng.

- Mại ơi. - Chợt giọng Hưng tha thiết.
- Gì cơ? - Mại ngẩng nhìn Hưng. Mắt Hưng nhắm nghiền. Mại chợt nhớ ra là lúc ân ái, Hưng không hề lảm nhảm những lời "Anh yêu em. Em có yêu anh không" như hai người đàn ông trước đã từng nói. Mình hư hỏng mất rồi - Mại nghĩ - Ai lại có thể ngủ với một người đàn ông chỉ gặp nhau loáng thoáng trong những cuộc họp của công ty. Ngày mai, ngày kia và sau này nữa, môi lần gặp Hưng, mình sẽ thế nào? Và nhỡ mình yêu Hưng thì sao? Trời ơi, thật khủng khiếp vì sẽ chẳng bao giờ có điều đó cả. Hưng ào đến bên mình, cuồng si với mình chẳng qua Hưng còn trẻ quá. Lại là đàn ông nữa.
Và chẳng bao giờ Hưng yêu mình cả. Thật khủng khiếp.
- Lại đang tự dằn vặt mình đấy. Và tưởng tượng ra Hưng sẽ khinh mại, phải không? - Hưng nhìn xoáy vào mặt Mại, chỉ cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi vì bóng tối đã xuống và che phủ tất cả.
- Nghĩ thế là sai à? - Mại khóc. Nước mắt bò từ từ trên má, xuống môi. Mằn mặn.
- Mại ơi. Mại biết không. Cuộc đời mình giống như một cơn mưa. Mưa triền miên và có hàng nghìn giọt mưa. Và Mại thì là một bông hoa. Hoa đang nở.
Có một giọt mưa của mình rơi vào nụ hoa của Mại, Mại giữ lấy nhé. Giọt mưa ấy sẽ có hương thơm của nhuỵ hoa. Mọi chuyện, có thế thôi, việc gì Mại phải nghĩ. hôm nay là ngày đẹp nhất của Hưng. Hưng bỗng nhiên cần Mại. Cần Mại là bông hoa, đằm thắm và thơm. Để Hưng gửi một giọt mưa.
Nước mắt chan chứa trên mặt. Mại nằm úp sấp xuống cái đệm êm mượt. Hưng vẫn thì thầm: Làm một bông hoa. Nhé.
Bỗng có tiếng đấm cửa rầm rầm. Và tiếng con giá lánh lót: Anh Hưng. Anh Hưng ơi.
Mại vùng dậy, thảng thốt nhìn Hưng. Hưng hơi đờ ra một thoáng. Và nói: Cứ nằm đấy Mại ạ. Hưng xuống nhà một chút nhé.
Hưng mặc quần áo, quay lại nhoẻn cười: Nghỉ một tý rồi mình đi ăn bún, Hưng đói quá.
Tiếng đấm cửa càng mạnh. Giọng nói trở thành tiếng quát.
- Anh Hưng. Mở cửa ngay.
- Gì thế? - Tiếng Hưng và tiếng kéo chốt.- Tại sao em gọi mãi anh không ra? Anh làm cái trò gì thế. - Tiếng giày cao gót dạo quanh nhà. - Áo và túi của ai đây. - Và tiếng của cô gái.
- Ai? Ai đang ở trên gác kia? Mời xuống đây ngay. Nhanh lên. Em không ăn thịt nó đâu mà anh sợ. Nếu đúng cái con mà anh hay đèo, em sẽ xé xác nó ra vì em đã cảnh cáo anh rồi! - Và cô gái nói vọng lên - Mời chị xuống đây nói chuyện. Đây là nhà của tôi. Tôi mời chị xuống đây.
- Tôi không muốn nhìn thấy cô. Tôi không có chuyện gì để nói với cô cả. Mời cô ra khỏi nhà này! - Hưng trầm tĩnh đáp.
- Em không đi đâu cả. Nhà này là của em. Mời chị xuống đây tôi nói chuyện. - Và cô bé khóc nức lên, vừa khóc vừa bù lu bù loa.
Mại đắng người. Cô thấy mọi thứ lùi xa tít tắp. Những cánh hồng nhung đỏ sẫm rung rung trong gió và những giọt mưa. Tất cả. Phút run rẩy sung sướng của thể xác, cái thể xác của người đàn bà đã biết hương vị ngọt ngào của người đàn ông để rồi thành bà goá. Tất cả như tan loãng ra trong cái không gian có mùi thịt kho mặn của nhà hàng xóm bay sang.
- Hưng. Không được nóng. Và em kia, đừng có nói to như thế, hàng xóm họ cười cho! - Mại tụt xuống cầu thang, trên người là một bộ đồ xanh ngắt. Trước Mại, cô bé non nớt mở tròn xoe mắt. Mại không phỉa là cái cô mà Hưng hay đèo.
- Chị ngồi đấy.- Cô bé vẫn nhìn Mại trân trối. Ánh mắt dịu xuống.
Mại lặng lẽ khoác áo vào, và giơ tay kéo cửa.
- Hưng phải bình tĩnh, và em thì đừng có nói to! - Mại bỗng xót thưông cô bé con đang quằn quại đau khổ vì ghen tuông kia. Cô ta đi hết từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Chắc là mai thì mới bình tĩnh để nhớ lại Mại và chuyển cái ghen sang cô...