Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Mại

Posted at 27/09/2015

189 Views


- Đây là bạn gái của anh. Em ngồi xuống đi! - Hưng nói và giơ tay keo Mại ngồi xuống bên cạnh mình! - Em pha nước cho anh nhé! - Hưng nhìn Mại đăm đắm.
Mại bỗng run rẩy. Thôi, mình yêu Hưng mất rồi. Làm sao mà Mại có thể quên được Hưng nữa. Mà tại sao, bỗng nhiên Hưng lại xưng anh với Mại bằng một giọng yêu thương đến thế. Mại bỗng luống cuống và đờ đẫn.
- Hay thôi vậy. Em về đi vậy nhé, anh có việc bận một chút. Mai mình gặp nhau. Tha lỗi cho anh, đã không tiễn em! - Hưng đứng lên, và cầm cái túi và đưa khoá xe cho Mại. Mại cầm lấy và ra về như cái máy.
- Hưng bình tĩnh nhé. Và cả em nữa. Đừng làm gì ồn vì mình là người có văn hoá! - Mại nói, và cô chỉ muốn ôm cả hai người, Hưng và cô bé con kia vào lòng và bảo với họ: Chị xin lỗi cả hai em. Chị chỉ là người đứng ngoài và đừng phải nghĩ gì về chị hết.
Rồi tất cả cũng qua đi. Sau lần goá chồng thứ ba, Mại trở thành một người khác. Cương quyết và lạnh lùng. Trong cơ quan, người ta gọi cô là Mại đá. Cô không còn lấy chồng lần nào nữa nên cũng chẳng goá chồng thêm lần nào nữa.
Sau hôm ấy. Mại xin chuyển cơ quan, dù họ cố giữ cô lại. Hưng tìm cô, mỗi ngày một vài lần. Cả viết thư nữa. Đại khái là Hưng cần Mại như một nơi che chở cho anh và Hưng rất ân hận là đẩy Mai vào một tình thế như vậy. Mại im lặng đón nhận tất cả nhưng không hề hồi lại một câu nào. Mai biết. Chỉ một lần nữa thôi, Mại ngoái lại với Hưng, Mại sẽ mất mình mãi mãi.

***
Ba mươi năm sau.
Buổi chiều. Bỗng Mại nghe thấy tiếng gõ cửa. Bà đang lui cui trồng lại mấy cái gốc thơm sau vườn, chợt nghểnh tai lên vì tiếng gõ. Bà ra mở cửa.
Hưng. Hưng giờ đã năm mươi sáu tuổi, lưng hơi khom khom đang đứng ở cửa. Hưng cười. Nụ cười của một vùng thời gian đọng lại. Hưng đã lấy vợ. Không phải là cô bé ghen tuông hôm nào. Hưng lấy một người con gái dân tộc, trong trẻo và thuần khiết như giọt sương, và đơn giản như một con thỏ có hai cái mắt nâu.
Mại bõng dưng luống cuống. Nhìn xuống mình, chiếc quần vải đen ống cao ống thấp, tất mỗi chiếc một màu. Hai bàn tay khô đầy đất. Quần áo có mùi chua. Mại ngượng.
- Mại ơi. Tôi đến thăm Mại để mai đi xa. - Giọng Hưng trầm đục đục.
- Vâng. - Mại không biết phải nói gì vì bà quá bất ngờ.
Hai người ra vườn. Mại luống cuống đến nỗi không biết phải làm gì. Cứ định rót nước mời Hưng uống thì nhìn thấy tay bẩn lại thôi, định rửa tay lại vớ được cái ghế liền kéo cho Hưng ngồi, rồi rút mấy cái quần phơi trên dây đang chạm vào mặt Hưng.
- Ngồi đây với tôi đi, Mại. - Hưng nhìn Mại đăm đăm.
- Vâng
- Mại ơi, mai tôi đi rồi. Tôi và cô ấy lên Lạng Sơn sống đây. Mấy đứa con bảo lên đó làm ăn khá lắm. Cả nhà chuyển lên đấy vì cô ấy có mẹ già và một ngôi nhà rất to. Tôi sẽ trông vườn, trông nhà và coi bọn trẻ con cho bố mẹ nó đi buôn. Bọn nó còn đi buôn. Ở đây bức bách lắm.
- Vâng! - Mai đáp và nhìn ra xa.
- Thi thoảng, tôi sẽ về thăm Mại. Mỗi lần nghĩ đến Mại đang sống một mình, tôi không chịu nổi.
- Thôi Hưng ạ. Mại quen rồi. Mại không có đớn đau. Mại có hẳn một kho quá khứ! - Mại nhệch nhạc cười. Méo xệch.
- Mưa rồi. Vào nhà đi. Tháng ba rồi mà còn trở gió mà. Vào nhà đi không có ốm đấy! - Hưng đến gần bên Mại, đặt tay lên vai bà. Hơi nóng từ ông truyền sang, bà bỗng rùng mình.
- Ừ, mưa rồi! - Mại lẩm bẩm.
- Những giọt mưa... - Hưng thì thào.
- Có một giọt rơi vào một bong hoa. Và ở luôn trong đó.
- Phải rồi. Nó ở luôn trong đó! - Hưng nói và quay ra cửa, giọng nghẹn nghẹn. - Tôi về. Mong Mại khoẻ. Có mệnh hệ gì, nhờ hàng xóm đánh điện. Tôi về ngay.
- Vâng! - Mại nói và tiễn Hưng ra cửa. Cánh cửa chậm chạp khép lại.
Người đàn bà đi ra sân. Ngước khuôn mặt nhàu nhát vì thời gian lên trời. Hứng những giọt mưa...