Disneyland 1972 Love the old s

Trăng lạnh (Phần 2)

Posted at 28/09/2015

190 Views

Cường lắng tai nghe, dường như phía sau anh có tiếng bước chân, tiếng chân ai đi thật nhanh, anh lạnh người, cắm đầu chạy thục mạng, càng chạy, anh càng thấy chân mình ríu lại, còn tiếng chân kia càng lúc càng gần. Anh nghe cả tiếng gió bạt hơi thở hổn hển của mình ù ù bên tai. Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt và cái miệng vương đầy máu tươi của bà già, cả đôi mắt long lên sòng sọc đầy thèm khát. Anh cứ chân trần mà giẫm lên bùn đất lổn nhổn đá găm.
- Cậu kia, đứng lại, đừng chạy nữa, đứng lại...
Đến lúc nghe tiếng gọi phía sau thì Cường mới như chợt tỉnh, đó là giọng của một người đàn ông, ông ta vừa chạy vừa gọi, giọng ngắt quãng trong tiếng thở. Anh từ từ dừng lại, ngoái đầu nhìn, anh nhận ra, đó là ông già anh gặp hôm trước ở hẻm, ông ta đang dứng thở dốc, mặt đỏ au vì cố chạy theo anh.
- Là ông, ông đuổi theo tôi làm gì?
- Tôi làm sao mà phải đuổi cậu. Tôi định hỏi cậu vài chuyện không ngờ cậu bỏ chạy nhanh quá. Tôi sợ cậu chạy mất nên phải đuổi theo gọi lại. Mà cậu làm gì mà chạy như ma đuổi thế kia?
Cường đã bình tĩnh trở lại, anh bước đến gần ông già:
- Thì đúng là tôi cứ sợ bị ma đuổi ông ạ. Rồi anh ngập ngừng. Không chừng... còn... đáng sợ hơn cả ma nữa.
Ông lão ngẩn lên nhìn anh bằng cặp mắt hoài nghi...rồi buông giọng:
- Nhà tôi cũng gần đây, cậu đến đó kể cho tôi nghe xem có chuyện gì nào.
Cường gật đầu, dù sao chốc nữa anh cũng phải quay lại gặp cô gái, dù thật ra trong lòng anh có phần sợ hãi khi nghĩ đến việc phải quay lại ngôi nhà đó. Rồi anh nhìn ông già, thoáng mừng khi nghĩ đến việc tìm được một người có thể giúp anh. Nghĩ vậy, anh bước nhanh theo ông, trời đã sụp tối hẳn.
Căn nhà nhỏ đến mức trông nó giống như một túp lều, cánh cửa xiêu vẹo trông như chỉ để lấp lại cái khung cửa. Qủa thật vậy, đó chỉ là một miếng ván mỏng, ông già chỉ đưa tay nhấc nó để qua một bên. Vừa nhấc ông vừa nói:
- Tôi tên Hưng, nhưng mọi người gọi tôi là thầy Năm, cậu đáng tuổi con tôi gọi tôi ông Năm được rồi.
Ông bật hộp quẹt, đốt cây đèn dầu, trong nhà chẳng có đèn điện. Ông đưa tay chỉ xuống tấm ván nhỏ kê trong góc.
- Cậu ngồi xuống đó đi, tôi đi pha trà uống cho ấm bụng.
Rồi ông để cây đèn dầu xuống trước mặt Cường rồi đi đến cái bàn nhỏ trong góc, ở đây cái gì cũng nhỏ xíu. Trong ánh đèn leo lét, chập choạng, Cường nhìn xung quanh, căn lều nhỏ chật chội, thoang thoảng hương trầm, xéo trước cửa ông già có treo một bó lá, nhìn kỹ là lá dâu tằm, loại lá dùng xua tà ma. Góc vách cạnh đó treo mấy lá bùa viết gì đó bằng mực tàu ngoằng ngoèo. Lá bùa. Cường chợt nghĩa đến cái lá bùa mà chốc nữa anh sẽ gỡ để giải thoát cô gái đáng thương. Ông già này, chắc ông cũng hiểu biết về bùa phép phần nào, liệu ông có thể giúp anh gỡ được lá bùa kia không? Đang suy nghĩ, thì ông Năm bưng ấm trà ngồi xuống.
- Chuyện ma quỷ của cậu nói thật ra là thế nào vậy?
- Cháu không dám chắc ông ạ! Cháu chỉ cảm thấy những chuyện cháu gặp đáng sợ quá!
Ông Năm thong thả rót trà vào tách, hương trà bốc lên thơm ngát.
- Đâu, cậu kể cho tôi nghe xem nào.
Cường nhấp một ngụm trà, hương Nhài thơm dịu cùng vị trà ngọt như mật ong khiến đầu óc anh dịu lại. Anh từ từ kể lại cho ông Năm nghe những chuyện kỳ dị anh gặp phải ở ngôi nhà.
***
Trăng đã lấp ló sau những rặng cây đen, trăng vọng nên tròn to và sáng rực. Ông Năm đưa mắt nhìn trăng, nhìn xa xăm.
- Cậu định thế nào?
- Cháu định quay lại ngôi nhà đó!
- Để làm gì? Để gỡ lá bùa đó sao? Tôi khuyên cậu không nên quay lại nơi đó làm gì.
- Nhưng cháu đã hẹn cô gái, cháu phải quay lại giúp cô ấy, không nên để cô ấy trong ngôi nhà đó thêm một ngày nào nữa.
Nói đến đây, Cường chợt nhớ ra là anh chưa biết tên của cô gái. Trong lúc vội vã hoảng sợ, anh chẳng có thời gian nhớ tới chuyện đó. Ông già lắc đầu:
- Tại sao cậu phải làm vậy?
- Vì...Cường ngập ngừng. Bà ta, bà già quái dị đó, cháu cảm thấy...
- Cậu nói là bà ta uống máu tươi và ăn thịt sống à? Ông già lên tiếng ngắt lời anh. Cậu còn thấy gì lạ nữa không?
- Trong ngôi nhà đó có một cảm giác rất đáng sợ.
- Đáng sợ như thế nào?
- Cháu...cháu không nói rõ được...thỉnh thoảng cháu thấy lành lạnh nơi sống lưng. Cường rùng mình.
- Đồ vật trong nhà như thế nào?
- Ít lắm, một bộ bàn ghế, một cái tủ thờ...tất cả đều rất cũ, trông như những đồ vật ngày xưa,...
- Trong nhà có cái gương nào không?
- Gương à! Dường như là...không, cháu không biết trong phòng cô gái có không.
- Ngoài ra cậu còn nhận thấy gì nữa không? Ông già không trả lời, vẩn hỏi tiếp.
- Thật ra cháu bị sốt nên nằm li bì một chổ nhưng...cái mùi đó, rất khó chịu.
- Mùi gì?
- Nghe như mùi chuột chết, khăm khẳm.
Ông già lặng người nhìn Cường chăm chú, nhưng dường như ông đang suy nghĩ lung lắm, ánh mắt vô định không chớp, gương mặt ông sọp lại, già đi, hằn lên những nét khắc khổ của người dạn dày sương gió. Cường ngập ngừng...
- Cháu đang lo ông ạ!
- Cậu lo cái gì?
Cường ngập ngừng ba lần bốn lượt mới dám nói, giọng run run:
- Ông có nghe đến chuyện quỷ nhập tràng bao giờ chưa?
Ông lão giật phắt người.
- Cháu sợ bà già đó không còn là người nữa rồi, cháu thường nghe người ta kể về những người bị quỷ nhập, rất giống với bà ta. Đến một lúc nào đó con quỷ sẽ không còn ăn thịt và uống máu gà vịt nữa, nó sẽ uống đến máu người. Cường thì thào.
- Cậu đã biết vậy sao còn muốn trở lại ngôi nhà đó?
- Cháu không biết, cháu chỉ muốn giúp cô gái đó, cháu e là bà ta sẽ không tha cho cô gái, sẽ hại cô...mặc dù...thật ra.....