Tìm phòng trọ
Posted at 28/09/2015
185 Views
Chưa kịp ý kiến gì thì bà ta đã kéo tôi lên lầu hai.
- Đây, cô đi theo tôi! Tôi chỉ phòng cho cô.
Tôi đứng dậy theo chân bà ta lên lầu. Thẳng bậc cầu thang đi lên có một căn phòng đóng kín. Bà ta dừng lại trước cánh cửa đó làm tôi cứ nghĩ đây là phòng dành cho tôi nhưng không, sau mấy giây im lặng bà ta dẫn tôi sang phòng bên cạnh. Tầng hai nhà này hơi tối khiến tôi có cảm giác lành lạnh. Bóng đèn nhỏ chắc đã lâu không được thây nên chỉ chiếu mờ mờ ảo ảo. nhìn từ đằng sau bộ tóc xoăn của chủ nhà cứ như cái đầu zombie. Chăm chú quá mức khiến tôi thấy hình như có cái gì đó trên bộ tóc đó. Tôi lấy hết can đảm đi sát lại gần. Lại một lần nữa tim tôi sắp rụng ra. Một đôi mắt xanh lơ, vô cảm đang trừng trừng xoáy thẳng vào tôi. Đột nhiên đôi mắt ấy bị hất tung về phía sau, khuôn mặt bà chủ nhà hiện ra khiên tôi chỉ kịp ớ lên một tiếng.
- Phòng cô đây rồi.
Tôi thở phào nhìn vào trong căn phòng. Đúng là tuyệt cú mèo. Căn phòng đẹp như trong mơ vậy. Nó khá rộng, có một cái giường đệm và một cái tủ màu vàng. Sơn tường màu hồng cứ như chủ nhà đoán được ý nghĩ và sở thích của tôi vậy.
- Cô thích chứ?
- Dạ, hơn cả tưởng tượng nữa. Cháu vui quá.
Bà chủ nhà hoàn toàn mãn nguyện với câu trả lời của tôi.
- Thế tại sao cô không ở đây luôn hôm nay?
Bà ta đưa ra lời đề nghị đột ngột. nhưng tôi chưa chuyển đồ đạc qua. Đoán được sự chần chừ này bà ta nói
- Đồ đạc mai chuyển cũng được, đằng nào bây giờ cũng khá là muộn trời lại đang mưa to nữa. Vả lại nhỡ trên đường cô gặp phải chuyện gì thì sao. Ví dụ như là gặp phải người mình không muốn gặp.
Lời cảnh báo của bà ta có hiệu lực với tôi ngay lập tức với lại tôi cũng không muốn làm phật ý người chủ nhà tốt bụng này. Tối hôm đó tôi được thưởng thức một bữa tối cực ngon với các món ăn lạ và hấp dẫn mà tôi chưa bao giờ biết tới. Bà chủ nhà hứa sẽ dậy tôi dần dần nếu tôi chịu ở đây lâu.
8 giờ tối tôi thấy hơi nhức đầu và xin phép bà chủ về phòng. Bà chủ nhà cười hiền từ và đồng ý không quên dặn tôi lối đi ra phòng vệ sinh. Trước khi tôi đóng cửa phòng bà ta còn nhắc tôi không được phép vào phòng bên cạnh dù bất cứ lý do gì.
Cửa phòng vừa khép tôi lao lên giường ôm chiếc gối vào lòng. Cảm giác thật ấm áp. Có lẽ những chuyện xảy ra hôm nay chẳng qua do tôi quá sợ hãi nên tưởng tượng ra. Trên đời này làm gì có ma cơ chứ. Mệt quá tôi tắt đèn lớn và bật đèn ngủ. Màu xanh dịu nhẹ của bóng đèn ru tôi nhẹ nhàng vào giấc ngủ.
Tạch...tạch...tach... tôi choàng tỉnh giấc vì có tiếng mở cửa. Đưa tay dụi mắt nhìn cửa phòng tôi vẫn khép kín. Tôi kéo chăn định bụng ngủ tiếp nhưng hình như vẫn có gì đó là lạ. ngồi nhổm dậy một lần nữa tôi cẩn thận đưa mắt ra soát căn phòng. Chẳng có gì thay đổi cả ngoại trừ...
Sát vách tường ngay chỗ tôi nằm có một kẽ hở thông sang phòng bên cạnh. Một tia sáng từ phòng đó lọt qua kẽ hở. Hình như có tiếng người thì thầm lúc ở rất gần ngay bên tai tôi khi thì lại như ở một nơi xa xăm nào đó.
Đoán là phòng bên có người đang nói chuyện tôi quỳ gồi và nhổm cao đầu nhìn qua kẽ hở.Tôi nắm chặt thành giường để ngăn cho mình không ngã ngửa về đằng sau. Chính giữa căn phòng kế bên, hai bàn thờ một nam, một nữ, một trên cao, một dưới thấp đập vào mắt tôi. Điều tệ ại hơn nữa là bàn thờ trên cao đó treo hình của người bà chủ căn nhà này. Còn bàn thờ còn lại treo ảnh một người đàn ông có đôi mắt xanh như mắt mèo và cứng đơ. Đột nhiên hai khung ảnh lao bật về phía tôi như đã phát hiện ra bị theo dõi. Tôi hét thất thanh và ngồi sụp xuống đưa hai tay ôm mặt. Khoảng một phút sau tôi nhìn lên, vách tường kín mít không có bất cứ kẽ hở nào. Mồ hôi rơi từng giọt xuống gối loang thành một vết ố rộng. Tôi lấy tay lau trán ngồi xoay người lại nhưng...
Chân tôi co rụt lại khi phát hiện ra khổi đen sì cuối giường. Một người đàn ông mặc bộ đồ mưa, khuôn mặt bị bóng tối che phủ duy chỉ có đôi mắt xanh là tôi vẫn thấy rõ mốn một. Nó lao thẳng về phía tôi cùng một giọng nói ma ám, chết chóc.
- Ta...đến...đây...u..u..u..u..u..
Tôi choàng tỉnh dậy và thở dốc. tất cả chỉ là mơ thôi. Nằm xuống khi đã trấn tĩnh tôi thấy đầu mình đang đặt trên một vật gì đó rất cứng...