Căn hầm bí ẩn
Posted at 28/09/2015
237 Views
Tại tối không thấy đường nên mới ngã.
Nằm trên giường mà tim nó đập, miệng mím chặt, mắt nhắm nghiền. Nó cũng không dám nằm nghiêng, sợ phải nghe tiếng gì đó kinh hoàng. Một đêm cũng trôi qua trong sự vật vã tự ru ngủ mình bằng những bài hát tiếng anh. Cuối cùng thì nó cũng chờ được mẹ về. Những câu chuyện chăm sóc bệnh nhân, những hoàn cảnh đáng thương và một chuyến đi ý nghĩa ra sao, nó nghe như người không có tai. Với nó, chuyện thôi thúc bây giờ là phải tìm ra sớm chân tướng sự thật. Ít nhất có mẹ ở nhà nó sẽ cảm thấy an tâm và dũng cảm hơn.
Mấy hôm sau, nó lại áp tai vào gối và chẳng nghe thấy gì hết. Có điều lạ, cái miếng gạch bông trồi lên làm nó ngã hôm nào sao giờ biến mất, phẳng lì một cách đáng ngờ. Nó suy tính có nên rủ Duy tham gia vụ này không. Dù Duy nhát ma còn hơn nó, nhưng ít ra có 2 đứa, cảm giác vẫn an tâm hơn.
- Cái gì! Nhà mày có căn hầm bí mật thật hả?
Nó nhìn Duy theo kiểu mày là người nói tao điều đó mà giờ còn hỏi lại à!
- Thì tao nghe kể, dọa mày sợ vậy thôi. Ai ngờ mày đi điều tra thật.
- Muốn thì giúp, không muốn thì thôi. Không ép!
Thấy con bạn mặt thảm hại giận dỗi. Duy tội tội, thương thương nên cũng mủi lòng. Nhưng tao giúp cách nào khi đêm mới xuất hiện mà tao là con trai sao ngủ lại nhà mày được?
- Thì đầu tháng sau, mẹ tao đi vắng, mày qua nhà tao ngủ. Cứ nói bố mẹ mày, mày đi qua nhà đứa nào đó ôn bài chung.
Duy ậm ừ nghe xuôi xuôi. Bị con bạn khích bác nên máu nam nhi xông pha trận mạt làm khí thế nó sung bần bật, chỉ muốn tối nay đi bắt ma ngay lập tức.
Tháng này, mẹ nó vắng nhà 2 ngày. Nó chớp cơ hội đẩy em qua nhà ngoại với lý do nó qua nhà bạn học bài và ngủ lại, suy ra không ai ở nhà. Đêm đó, tiếng cọt kẹt cửa bếp lại rên rỉ. Nó và Duy đơ mắt nhìn nhau. Hai đứa chạy lên giường áp tai vào gối, tiếng nước tí tách rõ mồn một. Tiếng xích kéo lê nặng trình trịch...Rồi cả tiếng gầm gừ...Mồ hôi của Duy túa ra, đến nước bọt Duy cũng không dám nuốt. Tay chân Duy lạnh toát. Nó kêu Duy nằm im, một mình nó lân la xuống bếp. Nó núp sau bức vách ngăn cửa bếp. Có tiếng bước chân càng ngày càng rõ dần. Thình lình, miệng nó bị bịp chặt bởi một bàn tay. Tiếng nói bên tai thì thào "Tao này". Lúc này nó chỉ muốn quay lại đá thằng bạn một cái cho bõ tức. Nhưng lại một tiếng bước chân dội lên. Lần này thì là ai???? Nó vừa sợ, vừa hồi hộp chỉ muốn đưa tay bật cái công tắc điện nhà bếp lên ngay lập tức.
Tiếng bước chân vọng lại một gần hơn, nó với Duy đứng im thim thít, đến thở cũng nhẹ nhàng hết mức. Từ từ cái nắp hầm mở ra, ánh đèn cầy lập lòe, in bóng người phụ nữ lên tường.....LÀ MẸ NÓ. Chân tay nó và Duy đông cứng, nếu giờ có bị ma đuổi chắc chỉ biết chết đứng. Mẹ nó kéo nắp hầm lại khóa kỹ càng, rồi lại để miếng gạch bông đè lên như chưa hề hay biết cách đó một bức tường đang có 4 con mắt chăm chú theo dõi. Mẹ nó hoàn thành xong, đi lối cửa sau và biến mất. Phải mất gần nửa tiếng sau khi máu đã chảy lại về tim, thần kinh não bắt đầu hoạt động lại, nó ngồi thụp xuống và chẳng còn biết gì nữa.
- Chị tỉnh rồi à! Dậy ăn cháo đi, Bà ngoại nấu đấy! Em vừa gọi mẹ rồi. Chắc mẹ cũng sắp về.
Trên tay nó lùng bùng đống dây của trai nước truyền. Ký ức tối qua trở về dội vào khiến chân tay nó lại bủn rủn, lạnh toát.
Duy chạy thộc vào nhà, nhìn nó tỉnh lại vui mừng, hớn hở ra mặt. May quá! Mày tỉnh rồi. Tao cứ sợ...Sáng tao xin phép nghỉ học cho mày rồi. Tối qua, mày làm tao hoảng quá chẳng biết làm sao. Tự nhiên ngồi xuống rồi ngất lịm. May có mấy kỹ năng của bố tao truyền lại nên sơ cứu cho mày. Sáng sớm bố tao chạy qua truyền nước cho mày đấy. Bố tao kêu mày kiệt sức quá nên mới vậy.
- Tao phải làm sao đây hả Duy??? Nước mắt nó lưng tròng, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Chẳng hiểu sao những lúc thế này Duy lại ra dáng đàn ông, bình tĩnh và mạnh mẽ lạ: - Mày cứ bình thường với mẹ mày đi. Chưa rõ thực hư thế nào mà. Biết đâu mẹ mày nuôi con gì ở dưới đó.
- Lần trước tình cờ tao nghe cô Hoa trong hội phụ nữ tình nguyện kể chuyện, tao mới biết không phải tháng tình nguyện nào mẹ tao cũng tham gia, và tháng trước còn đến trễ một ngày so với mọi người. Tao đã đinh ninh, nhưng không muốn nghĩ tới!!! Ai ngờ...
"Chào Duy! Cảm ơn cháu nhé! Không thì Mai nhà cô chẳng biết phải làm sao". Tiếng mẹ nó từ cửa bước vào. Nhìn mặt mẹ tím tái mồ hôi lấm tấm chắc mẹ phải lo lắng cho nó đến nhường nào. Nhưng đáp lại mẹ nó là một cái nhìn lạnh nhạt. Duy nhíu mắt nháy nó cố gắng bình thường hóa mọi việc đi.
Mấy ngày sau đó, nó cố gắng bình thường với mẹ những vẫn bị mẹ phát hiện. Mẹ hỏi mà nó chối bay, không thì cũng lấy chuyện học hành ra làm cớ. Nghe mẹ đề nghị đầu tháng sau đi dã ngoại, nó viện cớ có khóa hướng nghiệp ở trường nên không đi được. Có lẽ thấy con gái mệt mỏi nên đợt này mẹ nó nhìn cũng tiều tụy. Nó thương mà cũng giận nhưng chẳng dám hỏi.
Sau một lần tình cờ dọn dẹp lại nhà cửa nó thấy một chiếc chìa khóa được chôn dưới chậu cây xương rồng. Tim nó thót lên như sắp xửa phá được vụ án căn hầm bí ẩn. Nó triệu tập ngay Duy và bàn tính kế hoạch tác chiến. Với tài của một thằng con trai Duy tìm ra được viên gạch nơi che nắp căn hầm bí ẩn. Giờ là vấn đề thời gian. Và tất nhiên là ngày thứ 2 đầu tháng khi mẹ nó đi vắng.
Chiều hôm ấy một bí mật kinh hoàng đã làm thay đổi cuộc sống của bốn con người trong ngôi nhà ấy. Nó và Duy đẩy từ từ nắp căn hầm bí ẩn ra...