Old school Swatch Watches

Biệt thự máu

Posted at 28/09/2015

188 Views

Cái đêm xảy ra việc khủng khiếp đó, trời cũng kéo bão to như hôm nay. Bỗng tiếng chuông cữa nhà réo lên từng hồi. Ai lại đến giữa lúc mưa gió thế này? Ông cẩn thận nhìn ra, là bà Năm, có người còn gọi bà Năm Khùng vì bà ta hay lảm nhảm nói chuyện một mình, bà ta thường nói là nhìn thấy cả ma quỷ và linh hồn những người đã khuất. Bà ta muốn gì? Lên cơn điên chăng? Ông Lê định không mở cửa nhưng bà ta cứ bấm chuông liên hồi. Ông quát:
- Bà làm gì mà cứ bấm chuông vậy? Có gì không?
Bà ta không trả lời mà tiếng chuông cứ ré lên, bực mình, ông Lê mở hé cửa nạt:
- Bà lại điên gì thế?
Bà già khoác cái áo mưa rách bươm, tay bám lấy cửa, đôi mắt đầy sợ hãi:
- Mấy người đó? Họ sắp bị giết... giọng bà ta run rẩy.
- Ai? Ai sắp bị giết?
- Mấy người ở nhà đó...vừa nói bà ta vừa đưa những ngón tay gầy guộc, còng queo như một nhánh cây khô chỉ sang ngôi biệt thự.
Ông Lê đóng sập cửa, quay vào thì thấy vợ mình đứng nhìn. Ông than:
- Không biết bà điên đó đang nói gì nữa?
Vợ ông im lặng một lát rồi nhìn ông nói chậm rãi:
- Tôi nhớ, hồi ba năm trước, bà ta cũng đến nói như vậy, rồi sáng hôm sau những người ở ngôi nhà đó đã...
Ông Lê, quay sang nhìn về hướng tiếng chó vẫn sủa liên hồi, ông nhận ra ngôi nhà đó đang tối om....
Cúc kéo em trai chạy lên phòng mẹ. Nơi bà Loan với chị giúp việc đang ôm nhau sợ hãi. Cúc đóng sập cữa, khóa trái, dù trong lòng cô đang không chắc cả nhà đang đối mặt với thứ gì. Bà Loan rên lên:
- Bà già đó nói đúng. Nhà này có ma...
Chị Sáu, mặt trắng bệch, run giọng:
- Đúng rồi, tôi cũng thấy vậy, mấy ngày nay cứ đến nửa đêm là tôi lại nghe có tiếng người than khóc, rồi rên rỉ khắp nơi trong nhà, mấy lần tôi còn thấy có những bóng trắng bay ngang phòng khách. Tôi có nói cho ông chủ nhưng ông không tin, còn cấm tôi kể cho người khác nghe.
Cúc thầm trách ba mình, ông lúc nào cũng vậy, độc đoán và áp đặt suy nghĩ của bản thân lên gia đình. Cúc chưa bao giờ nhìn thấy ông dịu dàng với mẹ, còn với con cái thì chỉ có áp đặt. Nhưng lúc nãy, khi cô nhìn thấy sự sợ hãi cuống quýt của ông bên Vân, cô nhận ra ông yêu thương con mình đến mức nào. Chỉ là ông không thể hiện ra.
Chợt bà Loan kêu lên:
- Cúc, ba con đâu rồi? Ông ấy đâu?
Cúc đang không biết trả lời mẹ như thế nào, cô không muốn bà rối trí thêm. Bà kêu lên:
- Ông ấy bỏ đi rồi à? Ông ấy bỏ mẹ đi rồi sao? Rồi bật khóc nức nở.
Cúc đang tìm lời khuyên nhủ, trấn an bà thì bỗng cánh cửa kêu rầm một tiếng, nó run lắc dữ dội như sắp bật ra như có người đang phá cửa xông vào. Cả bốn người hét lên kinh hãi, tiếng gào thét như mất hút trong màn đêm.
...
Ông Thịnh đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Lòng ông như có lửa đốt. Tại sao con bé Vân lại dại dột như vậy? Ông tự trách mình không quan tâm để ý đến con bé, cả Cúc và Phong nữa, bấy lâu nay ông cứ mải miết kiếm tiền, ông cứ nghĩ chỉ cần lo cho gia đình một cuộc sống đầy đủ vật chất là đã đủ. Ông cảm thấy ân hận vì bấy lâu nay lạnh nhạt với vợ, và đôi khi lừa dối bà. Mỗi lần như thế bà lại tha thứ và bỏ qua để giữ gia đình yên ấm. Nhớ đến gia đình ông lại lo lắng, không biết ở nhà như thế nào? Hiện giờ ở đó chỉ toàn đàn bà và một đứa trẻ, nếu có chuyện gì? Chưa bao giờ ông Thịnh cảm thấy gia đình quan trọng đến vậy. Chợt ông nhớ đến cái bóng đen to lớn đứng ở cửa sổ, sống lưng ông toát mồ hôi lạnh, những lời đồn đãi ông đã nghe chợt hiện lên trong óc, liệu ở đó có phải là? Ông vội bấm điện thoại gọi cho vợ, có tiếng reo của chuông, có người bắt máy, ông mừng rỡ định nói thì... ông dừng lại, mặt đờ ra vì sợ hãi, đầu bên kia là tiếng cười ghê rợn của một người đàn ông, rồi tín hiệu bị ngắt, chỉ còn tiếng tút...tút...
Cánh cửa mở tung ra, bốn người kinh hãi, cánh cửa bật tung mà chẳng có gì, chẳng có ai chỉ là một khoảng không trống rỗng. Mọi người ngơ ngác thì bỗng chị Sáu hét lên, Cúc quay lại, phía sau họ từ từ hiện lên những bóng người, họ đều bị cắt cổ, người thì nằm trên sàn, người trên giường, quần áo họ đầy máu, máu từ cổ họ chảy xuống từng vũng. Tất cả đều đã chết. Cảnh tượng ghê sợ ấy còn chưa dừng lại khi những xác chết đó cựa quậy, từ từ ngồi dậy, giương cặp mắt trắng dã tiến lại gần, trên tay cầm những con dao đẫm máu. Cúc kêu thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất lịm.
....
Ông Lê cùng vài người gần đó tìm cách đi vào nhà nhưng do cửa đã khóa kín, nhìn từ ngoài vào thấy cửa chính trong nhà mở toang, đèn đóm thì tắt hết cả, họ bèn cất tiếng gọi to nhưng chẳng thấy ai trả lời, họ bèn bàn nhau tìm cách leo vào trong xem thế nào. Vừa bắt đầu leo vào thì ông Thịnh về tới, do quá lo lắng sau cuộc điện thoại kỳ quái. Ông vội chạy về nhà. Mọi người cùng nhau ùa vào nhà. Cất tiếng gọi, nhưng không thấy ai trả lời. Tim ông Thịnh đập dồn vì quá lo lắng. Chợt có tiếng hét thất thanh, mọi người sững lại rồi chạy ùa lên cầu thang, đến trước căn phòng đóng kín, tiếng la hét vẫn từ trong đó vọng ra, là tiếng của Cúc và Phong. Mọi người liền phá cửa xông vào, thật kỳ lạ, cánh cửa gỗ bình thường vậy mà hai ba người đàn ông không phá được, mất một lúc sau, họ phải dùng bàn ghế xung quanh đập vào cánh cửa mới bung ra. Ông Thịnh lao vào, cảnh tượng trước mắt khiến ông Lê sững sờ, vì khiến ông nhớ lại thảm kịch mấy năm trước, căn phòng đầy máu, và xác người bị cắt cổ nằm đó...
Cúc tay vẫn ôm lấy Phong, thằng bé nhìn thấy ba thì kêu lên, rồi òa khóc.
Mọi người vội chạy đến, đưa Cúc và chị Sáu ra ngoài gọi cấp cứu, bà Loan thì trong cơn mê sảng, luôn miệng kêu gào đừng giết con mình. Ông Thịnh phải ôm chặt bà vào lòng bà mới chịu yên, chợt ông nhận ra rằng ông cần bà biết bao.
Gió mưa đến trưa hôm sau mới tạnh. Vì vết thương không quá sâu, lại đưa đến bệnh viện kịp lúc nên Cúc và chị Sáu đã tỉnh. Vân cũng đã qua cơn nguy kịch. Chỉ có bà Loan vẫn còn hoảng loạn, thần trí còn chưa tỉnh táo. Ông ngồi cạnh bên dỗ mãi bà mới chịu ngủ. Ngồi nhìn vợ, ông vẫn còn thấy sợ hãi những việc vừa xảy ra. Sao lại xảy ra với gia đình ông? Những việc khủng khiếp đến thế? Ma quỷ chăng? Ông suy nghĩ miên man... Phong đang ngồi trong lòng ông, chợt nó ngẩng lên hỏi:
- Ba ơi! Khi nào mình về nhà, bạn con đang gọi con về chơi với nó, nó nói ở nhà một mình nó buồn lắm...
...
Khi kể cho tôi nghe câu chuyện đáng sợ này, trong nét mặt và ánh mắt ông Thịnh còn nguyên vẻ sợ hãi như chuyện vừa mới xảy ra. Gia đình ông đã không điều tra gì thêm chuyện xảy ra đêm hôm đó, dù vậy, công an cũng đến khám nghiệm hiện trường nhưng họ tuyệt nhiên không tìm thấy gì, mọi cánh cửa trong phòng đóng kín cho đến lúc mọi người phá cửa xông vào, trên nền nhà có một con dao nhốm máu, nhưng trên đó chỉ có dấu vân tay của bà Loan. Vậy ai vào phòng làm Cúc và chị Sáu bị thương, và cả bà Loan nữa? Có lời đồn ác ý là chính bà Loan trong lúc thần trí không bình thường đã.....