Biệt thự máu
Posted at 28/09/2015
224 Views
Không để ý cái cửa chính mở toang tự lúc nào, và nền nhà đầy nước.
- Mẹ ơi!...Mẹ làm gì thế?
Cúc thảng thốt kêu lên lao đến ôm bà Loan lại, chỉ chút nữa là bà đã nhảy xuống lầu. Bà vùng vẫy, gào lên điên dại, Cúc phải dùng hết sức để giữ bà, trong lúc gần như Cúc không còn giữ nổi thì may thay chị Sáu giúp việc chạy ra giúp cô.
- Bà chủ, bà làm sao thế này?
- Mẹ em định nhảy xuống dưới, may mà em ôm lại kịp đó.
- Trời! Sao lại như vậy?
Bà Loan oằn người, giãy dụa. Vất vả lắm hai người mới đưa được bà vào trong. Bà gào lên:
- Đừng! Đừng giết tôi. Tôi xin các người. Đừng giết tôi.
- Mẹ! Mẹ nói gì vậy? Ai định giết mẹ?
Bà Loan mở mắt trừng trừng, ôm lấy Cúc.
- Nó, con có thấy không, cứu mẹ...nó muốn bắt mẹ lại, nó cầm dao, to lắm, nó muốn cắt cổ mẹ kìa, nó cắt cổ mấy người rồi, mẹ nhìn thấy đó...
Bà nhỏm dậy chỉ lên giường:
- Ở đó, có một người. Bà lại chỉ xuống sàn. Ở đó nữa kìa...Máu...máu...nhiều lắm. Mẹ sợ lắm...
Bà ôm lấy con gái. Cúc nắm tay mẹ, nhìn chị Sáu cũng đang tái mặt đi vì những lời đáng sợ kia. Cô chợt nhớ đến giấc mơ lúc nãy của mình. Chẳng lẽ có sự trùng hợp vậy sao?
Bỗng nhiên có tiếng la thất thanh...
...
Ông Thịnh chạy nhanh lên phòng con gái. Bước chân ông mấy lần chực vấp vào những bậc thang. Linh tính mách bảo ông đang có một chuyện xấu xảy ra với con mình. Và... đúng như vậy. Cảnh tượng trước mặt khiến ông như ngã quỵ. Thu Vân, người đầy máu, đầu gục sang một bên, tóc xõa rũ rượi, nước trong bồn tắm đã đỏ ngầu bởi máu của cô. Ông la lên một tiếng thất thanh rồi cuống quýt lao tới bế xốc con gái dậy, máu từ tay cô vẫn chảy không ngừng. ông vội xé một mảnh vải từ áo buộc chặt cổ tay để cầm máu, tay ông run rẩy:
- Con ơi! Sao thế này?
Vân vẫn còn thở thoi thóp. Cúc nghe tiếng kêu của ba, vội chạy sang, cô điếng người khi nhìn thấy em gái. Con bé bị như thế lúc nào? Khi nãy lúc nhìn vào phòng tắm cô đâu nhìn thấy ai.
- Cúc, con gọi điện thoại kêu cấp cứu đến ngay.
Cúc vội cầm điện thoại bấm số thì "Rầm", một tiếng sét nổ vang, điện tắt phụp, tối om, tín hiệu điện thoại của cô cũng mất, không gọi được.
- Trời ơi! Sao lại cúp điện vào lúc này?
Cô cuống lên vội chạy đi tìm điện thoại khác nhưng tất cả điện thoại đều không gọi được. Cả khu biệt thự như có một bóng đen chụp lên, đen tối và bế tắc. Ông Thịnh liền bế xốc Vân lên, ông kêu Cúc:
- Con cầm chìa khóa xe xuống cho ba, ba lái xe đưa con Vân đi bệnh viện ngay mới được.
Ngoài trời, mưa gió vẫn chưa dứt. Lúc Cúc chực bước lên xe thì ông Thịnh ngăn lại.
- Con ở nhà với chị Sáu lo cho mẹ với em, ba đưa nó đi được rồi.
- Nhưng...
- Nhà còn toàn đàn bà con nít, phải cẩn thận, có gì còn giúp nhau.
Ông vội vã lái xe đi.
...
Cúc nhìn theo đến khi cánh cổng rào tự động đã khép kín lại cô mới đi vào. Những sự việc vừa xảy ra khiến cô hoang mang suy nghĩ, cô đi ngang qua Phong vẫn đang ngồi chơi trên chiếc ghế sofa to giữa phòng khách. Chợt cô dừng lại, quay nhìn em trai. Gọi giật giọng:
- Phong!
Thằng bé vẫn cắm đầu xuống cái màn hình tối om, cái ibad đã hết pin tắt ngóm tự lúc nào, còn miệng nó thì đang lảm nhảm cười nói gì đó một mình.
- Phong! Em đang nói chuyện với ai đó?
Phong ngẩn đầu lên nhìn chị trong bóng tối:
- Bạn em! Tụi em đang chơi, nó mới chỉ cho em mấy trò hay mà hồi trước nó hay chơi nè, vui lắm!
Cúc trợn mắt, từ từ bước đến nhìn thì vẫn thấy chỉ có một mình thằng Phong ngồi đó, bên cạnh chẳng có ai. Cô hỏi, giọng run run, tay bật đèn pin, rọi vào chổ Phong:
- Bạn em đâu?
Phong giơ tay chỉ vào không trung, vào ngay bên cạnh:
- Nó đây nè! Mấy ngày nay nó ở ngoài sân, hôm nay mưa nó nói ở ngoài đó lạnh lắm, nên em rủ nó vào chơi với em.
Cúc thấy lạnh toát cả người, bên cạnh thằng bé làm gì có ai, chợt cô nhìn xuống, trên tấm đệm ghế cạnh thằng bé dính đầy một thứ bùn nhão lẫn với nước nhớp nhúa bốc mùi hôi thối. Bất giác cô lùi nhanh về phía sau, cô run rẩy gọi:
- Phong, em lại đây với chị nào.
- Em đang chơi mà chị.
- Lại đây với chị đi! Mẹ đang muốn gặp em đó, lên lầu gặp mẹ nào.
Thằng Phong quay sang bên cạnh nói thầm thì gì đó, rồi quay sang:
- Bạn em nói chị nói dối, mẹ không có gọi em.
- Có mà! Bạn em làm sao biết được, chị vừa gặp mẹ trên kia mà.
Phong miễn cưỡng đứng dậy, Cúc đưa tay ra nắm lấy tay em, chợt Phong gào lên đau đớn. Nó ngã lăn ra đất giãy lên đành đạch, tay nắm chặt lấy cổ như bị ai bóp nghẹn. Cúc lao đến gỡ tay em ra, nhưng giống như bà Loan, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến tay cậu bé cứng như thép. Cúc dùng hết sức mới gỡ tay Phong ra khỏi cổ nó, thằng bé ôm lấy cô thở hổn hển. Cúc nhận ra tay mình đang dính một thứ gì đó nhớp nháp, như có lẩn đất bùn, và có cả máu tanh và từng mảng da nhầy nhụa. Một tiếng rú lên, buốt óc, nghe như tiếng khóc than não nuột vang khắp căn nhà.
Cách ngôi biệt thự của ông Thịnh một đoạn là nhà của hai vợ chồng ông Lê, một gia đình đã sống lâu năm ở vùng này. Hai vợ chồng ông đang ngồi xem phim thì chợt nghe tiếng chó sủa dữ dội, con chó nhà ông cứ ngó ra đường mà sủa liên hồi, ông cẩn thận ra kiểm tra thì chẳng thấy gì. Ông lắng tai nghe: "Sao bên nhà hàng xóm mới lũ chó cũng sủa ghê vậy?" Tiếng tru từng hồi vẳng trong tiếng gió rít, tiếng sấm rền nghe thê lương. Vợ ông ngó ra hỏi:
- Sao chó bên ấy sủa ghê vậy ông?
Ông lắc đầu, nhìn trời kéo mây vần vũ. Chợt nhớ tới chuyện đã xảy ra ở ngôi biệt thự đó vài năm trước...một sự việc mà dân trong vùng này khi nhắc tới đều không khỏi rùng mình, sởn gai ốc...