Snack's 1967

Ám

Posted at 28/09/2015

219 Views

cho em ... một bất ngờ ở cánh đồng... cỏ. Xem... ra không thể rồi."
Nụ cười cuối cùng hiện lên trên môi Nam, sau đó vụt tắt, đôi mắt anh cũng nhắm nghiền.
An nhìn anh, khó khăn nở nụ cười đáp trả.
"Không, em sẽ đến... em sẽ đón nhận bất ngờ ấy."
An chống tay, gắng đứng dậy, máu từ trán chảy xuống, ấm nóng trào vào mắt, không gạt đi dòng máu ấy, An loạng choạng bước đi trên đường, mặc kệ can ngăn từ mọi người.
Đông đến, gió lạnh ùa về, từng làn gió nhẹ nhàng phất qua mái tóc ngắn của An. Dáng người nhỏ bé mỏng manh của cô bồng bềnh trong gió, cô độc...giữa cánh đồng cỏ may bất tận. Đây chính là bất ngờ mà Nam muốn dành cho cô, cánh đồng cỏ may cắm đầy chong chóng. Gió thổi, chong chóng quay, quay mãi, quay mãi. Đưa tay ôm lấy chính mình, An bật cười tê dại. Tiếng cười vang vọng khắp không gian... rồi lại vọng lại trái tim héo mòn của cô.
Lạnh... lạnh quá.
An siết mình lại chặt hơn.
"Nam, em lạnh quá."
Nhưng dù cô có siết mình mạnh đến đâu, cái lạnh vẫn bao chùm,... rất lạnh. Cả người An run lên từng hồi. Cỏ heo may lung lay trước gió khẽ quệt qua đôi tay mềm yếu của cô, mơ hồ cũng có thể thấy vết xước nơi cây cỏ ấy quệt qua.
"Nam, ôm em đi, ... ôm em đi, chỉ cần anh ôm, em sẽ không lạnh nữa, ... sẽ ấm áp trở lại."
Trên cánh đồng hoa cỏ may, bóng hình mờ nhạt của người con trai bỗng xuất hiện sau lưng cô, khuôn mặt chàng trai nhợt nhạt không chút huyết sắc, dù vậy trên môi anh vẫn nở một nụ cười yêu thương. Anh đưa tay, bao trọn thân thể nhỏ bé, mỏng manh của An.
Nhanh chóng cảm nhận được ấm áp, trên môi An nở một nụ cười hạnh phúc.
"Nam, em không còn lạnh nữa rồi."
Đúng lúc ấy, một cơn gió ập tới, kéo hình bóng mờ nhạt của chàng trai kia đi... tan biến.
An từ từ sụp xuống, cô độc ngã khuỵu giữa biển cỏ may.
"Nam, bây giờ em có thể gặp anh rồi."
Hạ Băng






....