Ám ảnh
Posted at 28/09/2015
197 Views
", giọng bà nghẹn lại, "công an đến nhà tôi thông báo là người ta phát hiện ra xác nó ở chân đồi, họ nói rằng nó đã tự tử".
Nhật Nam chết lặng khi nghe những lời đó. Ngày hôm đó anh đã nói những lời tuyệt tình để cô ấy sẽ căm hận anh mà quên anh đi, vì cô ấy yêu anh quá. Không ngờ cô ấy lại tìm đến cái chết.
Chính anh, là chính anh đã đẩy cô ấy đến với cái chết.
Ngày hôm sau, Nam tìm đến mộ Thương Huyền, anh đặt lên đó những bông hoa hồng trắng. "Anh biết là em không thích hoa hồng đâu nhưng đến một bông hoa bồ công anh anh cũng không thể hái cho em. Anh xin lỗi. Anh không xứng với tình yêu của em. Hãy yên nghỉ em nhé".
Những giọt nước mắt của anh nhỏ xuống nấm mồ lạnh lẽo.
***
Một đêm khuya, Nhật Nam đang ngủ thì có tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc. Tiếng gõ cửa ngày một dồn dập.
Anh bước ra khỏi giường, khi anh mở cửa thì thấy Thương Huyền đang đứng ngay trước mặt.
Anh hoảng sợ cực độ nhưng không tài nào hét lên được, đôi chân cũng như bị chôn tại chỗ, không chạy nổi.
Cô ấy đứng nhìn anh một lúc rồi biến mất.
Rồi nhiều đêm sau đó, có đêm anh bất chợt tỉnh giấc thì thấy Thương Huyền đang ngồi ngay bên cạnh, cô ấy cứ trân trân nhìn anh, gương mặt không biểu cảm.
Từ ngày về nước, không một đêm nào anh có một giấc ngủ yên ổn. Dần dần anh sinh ra chứng mộng du, cứ đi lang thang ngoài đường giữa đêm. Anh trông thấy Thương Huyền ở phía trước nhưng khi anh đến gần thì cô ấy lại tiến ra xa hơn. Có lần anh hoảng hồn, hoảng vía khi tỉnh dậy thấy mình vừa ngủ gục bên mộ Thương Huyền.
Nhật Nam không phải là người mê tín nhưng với những chuyện kì lạ xảy ra quanh mình, anh bỗng thấy hoang mang.
Anh đem những chuyện này kể với người bạn thân nhưng người bạn đó không tin mà còn cho rằng anh bị hoang tưởng. Người yêu của anh cũng mệt mỏi khi nhiều lúc anh cứ ngây người ra như bị ai cướp mất hồn.
***
Một buổi chiều, Nhật Nam băng qua đường để đến chỗ người yêu đang đứng đợi.
Đi đến nửa chừng, đôi chân anh như bị tê liệt, không sao bước tiếp được. Có một sức mạnh vô hình nào đó đang níu bước chân anh. Một chiếc ô tô lao tới, không kịp phanh. Nhật Nam bị hất tung lên rồi rơi xuống, nằm quằn quại giữa một vũng máu.
Anh được đi cấp cứu nhưng các bác sĩ nói rằng anh khó lòng qua khỏi. Nhịp tim của anh đang giảm dần. Anh thấy mình bay lơ lửng trên không trung, bên dưới các bác sĩ vẫn đang ra sức dùng xung điện ép lên ngực anh, cơ thể anh nảy lên từng hồi, nhưng anh không còn cảm nhận được gì nữa.
Trên cao, một ánh sáng thần tiên ma quái đang mời gọi anh. Anh bước về phía ánh sáng đó trên những bậc thang dài, thật dài, những nấc thang đưa anh đến một thế giới khác. Từ trên cao, Thương Huyền đang vẫy gọi anh, cô ấy chìa bàn tay ra, anh đã nắm lấy bàn tay đó.
"Anh ấy không qua khỏi. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức", các bác sĩ dừng công việc và đi ra ngoài.
Bên giường bệnh, bố mẹ và cả người yêu của anh đang khóc lóc vật vã. Bất ngờ anh tuột khỏi tay Thương Huyền và rơi vào khoảng không vô tận. Cô ấy đã buông tay.
"Bíp bíp", máy theo dõi nhịp tim bắt đầu có tín hiệu. Các bác sĩ vội cấp cứu. Nhật Nam dần dần tỉnh lại.
Có lẽ Thương Huyền đã hiểu ra rằng yêu một người không có nghĩa là người đó phải thuộc về mình. Yêu một người là để cho người ấy đến với hạnh phúc đích thực của họ. Cô ấy mỉm cười, hồn phách tiêu tan theo hàng ngàn cánh bồ công anh.
Thiên Nga Đen
....