XtGem Forum catalog

Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái

Posted at 25/09/2015

1088 Views



Nhưng thật tình mà nói thì việc Trân xuống ngồi học chung cũng có vài lợi điểm nhất định, tiêu biểu khi tôi học môn Sinh, đang gà gật thì Trân nhắc khẽ :

- Anh, dậy đi !
- Ớ… hả ?
- Dậy kìa, học bài !
- À… ừ…. !

Hôm sau, bài kiểm tra môn Sinh của tôi tạm gọi là qua ải khi mà nhờ ly Sting dâu sữa của Trân đã giúp tôi tỉnh ngủ thêm hai tiếng đồng hồ sau đó, và may mắn thay tôi đã tụng trúng tủ hai câu trong đề bài.

Và lại một ngày khác, khi tôi đang vò đầu bứt tai vì môn Anh ngữ mặc dù buổi chiều đã được Tiểu Mai kèm sát sao, thế nhưng đến tối là tôi lại nhăn hí vì lỡ quên vài chi tiết trong bài giảng của nàng. May thay nhờ bé Trân chỉ giúp mà tôi cũng lờ mờ hiểu ra những điểm đó, và kết quả của việc cùng một môn được cả hai người kèm cặp là bài kiểm tra Anh ngữ đợt đó sau này được phát ra thì tôi ẵm trọn 7 điểm.

Vào đêm trước ngày kiểm tra cuối cùng, khi tôi quyết tâm thức khuya tụng cho xong hết môn Kĩ thuật Công nghiệp, tự vỗ mặt mình cho tỉnh, ngước mắt nhìn đồng hồ thì đã hơn 12 giờ khuya :

- Trân nè, em lên trên ngủ đi !
- Thôi, em thức được mà ! – Trân lần tay giở trang truyện ra.
- Uầy, buồn ngủ thì ngủ đi, truyện để chủ nhật đọc cũng được ! – Tôi ái ngại nói.
- Thức với anh cho vui, học đi ! – Con bé ương bướng không chịu nghe lời, vẫn dán mặt vào quyển truyện mà đọc say mê.

Lắc đầu bó tay với thái độ nhất quyết của Trân, tôi đành giả lơ để lo thân phận bài vở của mình, thế nhưng chỉ đến gần 1 giờ sáng, khi tôi định xuống dưới nhà rửa mặt cho tỉnh táo thì quay sang đã nhìn thấy Trân áp mặt vào bàn mà ngủ ngon lành. Định bụng gọi con bé dậy kêu lên phòng ngủ, nhưng nghĩ lại thì nếu tôi mà kêu Trân dậy thì thể nào nhỏ này cũng ngồi lì tiếp tại bàn, thế nên tôi rón rén mò lên cầu thang, vào phòng mình lấy áo khoác đem xuống nhẹ choàng lên người Trân lúc này vẫn đang say ngủ.

Nhìn con bé ngủ mà trông hiền dịu ra phết, khác hẳn với vẻ lém lỉnh tinh ranh thường ngày, mái tóc rủ qua một bên má hồng, chiếc mũi vẫn hếch lên giữ nét ương bướng.

- “ Xinh…. ! “ – Tôi chỉ vừa nghĩ trong đầu được mỗi từ đó thì đã vội hoảng hồn mà lắc đầu tự nhủ mình xua tan đi mớ suy nghĩ hỗn độn vừa nãy, vì tôi chỉ sợ cứ nhìn Trân mãi thế này thì thật là có lỗi với Tiểu Mai quá đi.

Ngồi xuống ghế, tự pha cho mình một cốc trà nóng, tôi nhấp một ngụm rồi nhăn mặt khi trà mình tự pha đắng nghét và dở ẹc, khác xa với trà đào của Tiểu Mai và trà sữa của bé Trân. Và cũng vì trà xanh của tôi dở quá nên một lát sau, đến lượt tôi… ngủ gục.

Tôi đang mơ, tôi thấy mình đang ở trong lớp làm bài kiểm tra vào ngày cuối cùng của tuần kiểm tra thứ hai. Và khi Khang mập đang khều tay tôi định hỏi bài thì tôi bất chợt thấy từ đằng bàn giáo viên, thầy bộ môn thét lớn một tiếng rồi từ đằng sau lưng mọc ra hai cánh đại bàng to lớn mà nhảy bổ tới, sử ra một chiêu mà tôi nhớ đó gọi là “ Giáng long thập bát chưởng “. Ầm một tiếng, cả trường học nổ tanh banh thành một bãi chiến trường, thế rồi tôi tự dưng gượng người đứng dậy, đang cố vận công đề khí chuẩn bị phản công lại ông thầy đang bay lượn điên cuồng trên trời lúc này thì bất chợt Luân khùng hét lên rồi gồng người, và biến thành… siêu xay da. Tóc nó vàng chóe, nó nhảy một phát là vọt lên trời, rồi đưa tay vào thế Hameha meha tung ra một chưởng bá đạo khiến ông thầy Kĩ thuật văng mất tiêu. Chưa dừng lại ở đó, đến lượt Luân khùng cũng bay lượn rồi bắn phá khắp trời, thế rồi tôi chợt thấy Tiểu Mai xuất hiện trước mắt mình, nàng trao cho tôi một thanh Katana bén ngót. Cảm kích vì hành động đó, tôi tra gươm vào vỏ rồi thu người chuẩn bị cho thế rút kiếm thần tốc của một sát thủ. Luân khùng phát hiện ra điều đó, nó hú lên một tiếng rồi gồng người và… móc ra một cây đao to tổ bố từ trong miệng, hạ xuống mặt đất dòm tôi lom lom. Thế nhưng khi tôi với Luân khùng chưa kịp quyết một trận tử chiến trong mơ thì bé Trân đã xuất hiện, hai tay cầm hai quyển truyện mà ném vỡ mặt từng thằng một. Khi tôi và Luân khùng đã nằm đo ván thì Sơn đen ở đâu phóng ra mà nắm tay bé Trân đi về phía chân trời xa tít tắp trong ánh hoàng hôn đậm chất kiếm hiệp.

- Anh Nam !
- Ớ… ớ… !
- Dậy đi anh !
- Ớ…. hử… ?!!!

Choàng tỉnh dậy thì tôi đã thấy bé Trân đang lay lay vai mình mà thì thầm gọi khẽ.

- Ủa… anh ngủ lúc nào vậy ? Còn em dậy lúc nào thế ? – Tôi ngạc nhiên, dụi mắt hỏi.
- Em cũng không biết, đang ngủ tự dưng nghe anh nói tùm lum gì đó nên em mới giật mình tỉnh dậy nè ! – Trân lắc đầu nói.
- Hả ? Anh nói gì à ? – Tôi sửng sốt.
- Anh nói gì mà Luân gì đó, rồi chém giết từa lưa, rồi có anh Sơn nữa ! – Trân cười cười, tay cầm áo khoác của tôi. – Nãy anh đắp cho em hở ?
- Ừ, thấy em ngủ ngon nên anh không kêu dậy ! – Tôi đáp.

- Anh học bài hết chưa ?
- Tạm hết, thôi ngủ, mai lên trường học tí nữa là xong !
- Hi, em cũng thức hết nổi rồi !

Đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã hơn 1 giờ khuya, tôi đành gấp sách lại mà thầm hi vọng rằng sáng ngày mai tranh thủ 3 tiết đầu tiên mà có thể học cho hết bài. Dọn dẹp hết sách vở vào cặp rồi, tôi lò dò bước khẽ lên cầu thang để tránh ba mẹ thức giấc, khi đi ngang qua phòng Trân thì bất chợt con bé ló đầu ra :

- Anh nè, cứ ngủ đi, mai sáng em kêu dậy cho, không cần hẹn giờ báo thức đâu !
- À… ừ.., mà tối nay em cũng thức mà, mai dậy sao nổi ? – Tôi thắc mắc.
- Không sao đâu, em dậy sớm quen rồi, vậy ha, anh ngủ ngon ! – Nói rồi chẳng đợi tôi đồng ý hay không, Trân đóng cửa phòng lại ngay lập tức.

Quả thực là đến hôm nay thì tôi… có hơi bị cảm kích trước những gì Trân làm cho mình, hết bày bài, làm trà sữa tỉnh ngủ rồi lại còn thức chung “cho vui ‘, thật sự là những ngày kiểm tra vừa qua, nếu không có Trân thì chắc hẳn tôi cũng khá là chật vật với bài vở, và hơn hết là những tràng cằn nhằn từ mẹ nếu phát hiện ra tôi liên tục ngủ gật trong khi tụng bài.

Nghe lời Trân, tôi đánh một giấc ngon lành đến sáng, mãi khi con bé gõ cửa phòng kêu mỏi cả miệng thì tôi mới vươn vai sảng khoái ngồi dậy. Rửa mặt xong xuôi bước ra đã thấy trên bàn là một tô cháo cá nóng hổi vừa thổi vừa ăn, hương thơm theo khói bay nghi ngút làm bao tử tôi réo sùng sục :

- Anh ăn sáng rồi làm bài tốt hen, em đi học đây !
- Ủa ? Cháo này em nấu hả ? – Tôi thắc mắc hỏi.
- Dạ, thôi bye anh ! - Rồi Trân vội bước lên nhà trên, dắt xe ra ngoài cho kịp giờ học thêm.

Sáng hôm đó, sau khi quất nguyên tô cháo cá ngon lành cành đào, tôi được thể lên trường quất luôn bài kiểm tra Kĩ thuật một cách trơn tru, đề ra 5 câu mà chỉ bỏ có 1 câu, được như thế cũng là quá tốt rồi. Vậy là kết thúc hai tuần kiểm tra một tiết liên hoàn đầy gian nan và khổ cực, tôi cuối cùng cũng đã đường hoàng qua ải mà từ giờ đã có thể thư thả ăn chơi trở lại.

- Hi, hôm nay em thưởng cho anh bữa cơm trưa hoành tráng nghen, dạo này tự dưng học siêng ghê, phải bồi bổ cho chàng thôi ! – Tiểu Mai ôm tay tôi tươi cười nói khi biết tình hình những bài kiểm tra vừa rồi của tôi khá tốt.
- He he, phải vậy chớ, mà giờ kiểm tra xong hết rồi, tuần sau đi chơi lại nha ! – Tôi khoái chí, chớp cơ hội đề nghị ngay.
- Ừa, xem như cho anh tự do một tuần, sau đó học trở lại, hì hì ! – Nàng tủm tỉm ra quân lệnh nửa đùa nửa thật.
- Uầy… chưa ăn chơi gì mà đã ra thời hạn rồi ! – Tôi vờ xụ mặt.

- Chứ sao nữa, vừa qua chỉ là kiểm tra một tiết thôi đợt đầu thôi, mình còn một đợt sắp tới nữa, rồi còn thi học kỳ hai nữa !
- Kệ chứ, dù sao thì anh cũng qua trót lọt đợt này rồi đó thôi !
- Ghê hôn, đợi phát điểm ra mới biết nghen !
- Lo gì, đảm bảo điểm anh cao chót vót !

Và khốn nạn thân tôi, khi mà sau này, vào lúc bài kiểm tra các môn được phát ra thì ngoại trừ các môn tự nhiên điểm cao thì còn lại ở các môn xã hội, điểm của tôi toàn là vừa đúng trung bình hoặc trên trung bình một chút. May thay 3 môn Anh ngữ, Công dân và Kĩ thuật thì còn vớt vát được con điểm 7, báo hại mấy ngày sau đó tôi liên tục bị Tiểu Mai than phiền và nàng cũng rượt tôi chạy tóe khói mấy lần mỗi khi tôi bực bội cự lại.

- Ái dzọa… đau… rồi rồi…. từ giờ học đàng hoàng… được chưa… ái da….!!!!!

Chapter 296 :

Kết thúc hai tuần kiểm tra vất vả cho học sinh, cuối cùng chả biết do ai đề nghị hay nêu chủ trương thể thao gì đó mà vào giờ sinh hoạt chủ nhiệm thì cô giáo đã thông báo cho toàn bộ lớp tôi biết là nhà trường sẽ tổ chức giải bóng đá toàn trường ở cả 3 khối lớp. Mục tiêu là để các lớp giao lưu với nhau và nêu bật tinh thần trường học vừa là nơi rèn luyện trí óc vừa là nơi để rèn luyện cả thể chất.

Khỏi phải nói bọn con trai trong trường vui mừng đến cỡ nào bởi lẽ đây đúng là dịp để thể hiện đẳng cấp cầu thủ có một không hai. Sau khi thông báo được phát ra thì đi đến đâu cũng nghe mọi người bàn tán xôn xao về giải bóng đá toàn trường sắp tới, từ cổng trường cho đến căn-tin, từ lớp học cho đến sân thể dục, từ bãi gửi xe cho đến… nhà vệ sinh.

- Hê hê, quả này thì tao được dịp thể hiện rồi, đảm bảo các em gái sẽ lác mắt vì tao !
- Điên, lo mà tập trung đá đi chứ, ăn chung là giải thưởng với vinh dự, ke ke !
- Ủa mà lớp mình đá với lớp nào nhỉ ? Chia bảng chưa ?
- Chiều nay tao quyết tâm tập đá lại mới được, bữa giờ ham game vi tính mà bỏ bê đá banh !

Vậy đấy, con trai toàn trường thì hào hứng hồ hởi chờ đợi ngày diễn ra lễ khai mạc và trận bóng đầu tiên, còn các nàng phái nữ thì cũng hồi hộp muốn xem các chàng trai lớp mình sẽ “giao chiến “ với các lớp khác như thế nào, đến độ các nàng còn lập ra cả đội cổ vũ và đội hậu cần nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cả về vật chất lẫn tinh thần cho đội bóng của lớp.

Trường tôi dẫu sao cũng là một ngôi trường lớn có bề dày lịch sử, và là trường phổ thông duy nhất ở Phan Thiết đạt chuẩn quốc gia, thế nên một giải bóng đá toàn trường cũng được xem là rất có tiếng tăm. Vậy nên không ai bảo ai mà lớp nào cũng tự biết rằng, chỉ cần có mặt trong top 3 chung cuộc của giải đã là vinh dự lắm rồi. Toàn trường có gần 100 lớp ở cả 3 khối, vậy nên giải bóng đá sẽ diễn ra trong thời gian gần hai tháng. Thời gian đầu ở vòng loại thì các lớp sẽ đá với nhau có thể vào các ngày trong tuần, và tùy theo lịch học của lớp đó là buổi sáng hay chiều mà có thể thay đổi thời khóa biểu linh động học bù giờ để theo kịp giải đấu. Cuối cùng từ gần 100 đội sẽ chọn ra 16 đội mạnh nhất, và 8 trận bóng giữa 16 đội này sẽ diễn ra vào 4 ngày chủ nhật của tháng cuối cùng giải đấu ở cả buổi sáng và buổi chiều nhằm đảm bảo mọi học sinh đều có thể đến xem được, và đồng thời cũng mang lại lượng khán giả cổ vũ đông đảo nhất.

Con trai vì tình yêu bóng đá, vì dịp thể hiện trước mặt bạn gái, vì màu cờ sắc áo của lớp, vì giải thưởng. Con gái thì vì… ham vui, vì tự tôn của lớp mình, và có lẽ cũng vì muốn dõi theo các chàng trai của mình. Tất cả học sinh trong trường đã sẵn sàng chuẩn bị tham dự giải bóng đá toàn trường có quy mô lớn và rộng khắp thế này.

Và lớp tôi cũng vậy, ngay khi cô giáo chủ nhiệm thông báo thì cả đám con trai tụi tôi đã nhao nhao cả lên, và sau vài mươi phút thương nghị thì đã chọn ra được đội hình chính thức. Vẫn là đội hình cũ như hồi lớp 10 đá giao hữu với lớp trên. Và đội hình bóng đá của lớp 11A1 năm nay thì Khang mập vẫn là thủ môn, thằng Chiến với Dũng xoắn vẫn là hậu vệ, Luân khùng đeo băng đội trưởng lãnh trách nhiệm dẫn dắt cả đội, thằng Quý với Tuấn rách sẽ là tiền đạo, riêng Tuấn rách được ưu tiên làm tiền đạo cắm luôn trên phần sân của đối phương do khả năng dứt điểm thần sầu của nó.

- Rồi, chốt lại đội hình như thế nhé ! – Luân khùng vẽ đội hình có tên từng thằng trên bảng, oang oang nói trước lớp.
- Ê.. ê.. còn thiếu tao mà ! – Tôi chưng hửng đứng dậy phát biểu khiến cả lớp cười ồ lên.
- À quên… mày là gì nhỉ ? – Nó gãi đầu cười cười.
- Tao là… trung phong đi, tao ghi bàn cho ! – Tôi nhanh nhảu nói.
- Điên à, mày sút dở bỏ xừ ra, được mỗi cái lừa banh thôi ! - Tuấn rách cự nự.
- Ơ hay, ai bảo mày là tao sút dở, tao mà sút á hả…là…là … ! – Tôi định gân cổ cãi lại, thế nhưng khi nhìn sang Tiểu Mai đang che miệng cười khúc khích thì tôi đành xuôi xị ngậm bồ hòn làm ngọt.

- Ok, thằng Nam sẽ là tiền vệ tổ chức, mày kiến tạo đường bóng cho tiền đạo ghi bàn, nhiệm vụ quan trọng đấy ! – Luân khùng chốt lại danh sách sau khi lựa thêm thằng Xung và thằng Phát vào đội hình dự bị.
- Tao… thích ghi bàn hơn…. ! – Tôi xụ mặt cố nằn nì.
- Con lạy thánh, thánh sút dở tệ thì có mà phản lưới nhà à ! – Dũng xoắn chen vào, làm điệu bộ lạy lục khiến cho cả lớp được một phen cười đau ruột.

Trước tràng cười khủng bố từ dư luận, tôi đành an phận thủ thường chấp nhận vị trí quen thuộc từ lúc nhỏ đá banh đến giờ, đó là tiền vệ tổ chức.

- Rồi, về phần đội bóng vậy là ổn, giờ thì cô muốn nhắc cả lớp là, các bạn nam có đá bóng cũng phải chú ý đừng để ảnh hưởng nhiều đến việc học. Còn các bạn nữ thì nên cổ vũ nhiệt tình cho lớp mình, cũng nên tham gia vào công tác hậu cần để tiếp tế nước uống cho con trai nhé ! – Cô chủ nhiệm lên tiếng.
- Dạ, phần nước uống với khăn mặt cô để tụi em lo được mà ! – Bí thư Khả Vy đứng dậy nói.
- Ừm, vậy kết thúc giờ chủ nhiệm ở đây, Luân em nhớ theo dõi lịch thi đấu để phổ biến cho các bạn nghen, tuần sau là bắt đầu giải đấu rồi đấy ! – Cô Thảo căn dặn.
- Dạ em nhớ mà ! – Luân khùng gật đầu, kết thúc luôn giờ sinh hoạt.

Vậy là hôm sau tranh thủ ngày chủ nhật hiếm hoi được nghỉ, tôi hi sinh một bữa đi chơi với Tiểu Mai mà tập trung lại với đội bóng của lớp để tập luyện, đá lại cho quen chân.

- Hê hê, tụi bây yên tâm, đá với tụi tao đảm bảo còn hơn cả luyện tập ! – Sơn đen khoái chí dắt nguyên đội bóng cây nhà lá vườn của nó tới theo lời đề nghị của tôi.
- Ừ, đá giữ chân cẳng nghe mậy, tụi bạn tao còn đi học đó ! – Tôi dặn trước để đề phòng, bởi đội hình của tụi Sơn đen toàn là mấy thằng cao to, chả bù cho lớp tôi toàn thư sinh.

Ngoài giờ tập luyện với đội bóng Sơn đen để lấy cảm giác thực chiến, mỗi thằng bọn tôi cứ sau giờ học lại tập trung ở bãi biển Đồi Dương để tập dốc bóng, lừa bóng và cản phá, tất cả đều dồn hết cho sự chuẩn bị tốt nhất và phong độ đỉnh cao nhất. Dẫu sao thì lớp tôi cũng có kinh nghiệm đá thực vài trận chứ không như các lớp khác, thế nên bọn tôi hoàn toàn tin rằng 11A1 nhiều khả năng sẽ lọt vào vòng 16 đội mạnh.

Vài ngày sau đó, Luân khùng đem lịch thi đấu về hò hét trước lớp, cuối cùng 11A1 tụi tôi nằm ở bảng A và sẽ thi đấu trận đầu tiên với 11A15 ngay sau lễ khai mạc của ngày mai. Đúng 3 giờ chiều hôm sau, đội bóng của hai lớp 11A1 và 11A15 đã tập trung tại sân vận động của trường. Với sự có mặt của thầy hiệu trưởng, tập thể Đoàn trường và bí thư đại diện cho các lớp ở cả 3 khối, sau bài diễn văn ngắn gọn súc tích đúng chất tinh thần thể thao thì thầy hiệu trưởng tuyên bố giải bóng đá toàn trường được phép bắt đầu. Mở màn cho giải đấu sẽ là trận bóng giữa 11A1 tụi tôi và đội bạn 11A15, và đội hình hai lớp đã xuất hiện trên sân bóng trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người từ bốn phía khán đài. Vì là trận đầu tiên sau lễ khai mạc nên lực lượng khán giả có vẻ đông hơn hẳn ngược với dự đoán của tụi tôi dù là thiếu mất học sinh khối lớp 10 do đang là buổi chiều.

Chiều 3 giờ khá mát mẻ ở bên phần sân tụi tôi, đưa mắt nhìn về phía khán đàn, tôi giơ tay làm dấu hiệu Victory cho Tiểu Mai, trông thấy vậy thì nàng tủm tỉm cười gật đầu.

- Okie anh em, sẵn sàng hết chưa ? – Luân đội trưởng tụm đầu cả đám lại.
- Sẵn văn sàng rồi ! – Dũng xoắn hăng máu.
- Quất thôi ! - Tuấn rách liếm môi.
- Cẩn thận đó tụi bây, tao có dự cảm không lành ! – Thằng Chiến hồi hộp đến toát cả mồ hôi hột, có lẽ nó đang bị khớp trước sức ép của số đông khán giả đến từ cầu trường đang dòm xuống cả đám lúc này ở trên sân...