Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái
Posted at 25/09/2015
1414 Views
Mỗi ông anh là tặc lưỡi lắc đầu nhìn tôi ra chiều thông cảm, riêng Tiểu Mai thì nàng cứ cúi gằm mặt mỗi khi tôi đưa mắt nhìn nàng.
- Mày dắt xe ra ngoài, đưa bạn mày về lại nhà, rồi mày về đây, ba xem mày ăn nói gì đây ! – Ba tôi nói rồi chỉ tay ra ngoài.
Tiểu Mai ấp úng thưa chuyện ngay :
- Dạ… thôi bác, con tự về được mà… Nam đang bị đau… !
- Con cứ để nó đưa về, bạn nó thì nó đưa, có sức đánh nhau mà không có sức đạp xe à ! – Ba tôi ngắt lời.
Tôi không dám hó hé chút gì, vì ba tôi đã nói là cấm có cãi, chỉ lủi thủi dắt xe ra ngoài :
- Chạy xe cẩn thận đấy… con trông nó dùm bác… ! – Mẹ tôi thì thào như không muốn để ba tôi nghe thấy.
- Dạ… ! – Tiểu Mai ngần ngừ gật đầu.
- Chở được không…. Nam… ? Hay để mình…. ? – Tiểu Mai ái ngại.
- Lên đi ! – Tôi lạnh lùng nói.
Tiểu Mai líu ríu ngồi sau yên xe, rồi tôi uất ức đạp xe đi, quên cả cơn đau của những vết thương lúc này trên người mà chỉ mong được tránh mặt ba tôi càng xa càng tốt. Dọc đường đi, tôi chẳng nói với Tiểu Mai câu nào, chỉ lầm lũi đạp xe mà cũng chẳng thèm để ý rằng mình đang đi đâu, chỉ nghe những câu nói lúc này đang dội vang trong đầu.
- “ Mình đánh nhau vì bạn bè mà… mình có phải là thằng côn đồ đâu chứ…! “
- “ Tiểu Mai lại không biết điều đó, lại đi nói hết cho nhà mình biết, có cần thiết phải vậy không ? Có gì to tát đâu chứ, nói ra chỉ để người lớn họ lo thêm ! “
- “ Mình ức là vì không phải bị ba chửi, ừ ba chửi đúng mà, nhưng….. ! “
Nhưng tôi uất ức là vì… tôi không muốn mình bị mắng trước mặt người con gái mình thích, tôi không muốn Tiểu Mai thấy hình ảnh tôi bị ăn chửi như tát nước vừa nãy….!
Tôi đánh nhau là vì bạn bè… vì Tiểu Mai mà… sao nàng lại…..!
Còn chưa kịp tận hưởng chiến thắng thì đã vậy… sao cái số mình… sao không lúc nào được trọn vẹn vậy chứ…….!
Trong cơn phẫn uất, tôi cắm đầu cắm cổ đạp xe chạy thẳng luôn ra bờ biển Đồi Dương, mãi khi dừng xe lại thì tôi mới nhận ra mình đã đứng ở bãi gửi xe :
- Sao vậy….nhà mình….. ! – Tiểu Mai ngập ngừng không dám nói hết câu.
Nhưng tôi không buồn trả lời, dắt xe vô bãi gửi rồi hầm hầm đi theo hướng thẳng ra ngoài bờ cỏ Novotel ở bãi biển. Dọc lối đi, tôi trông thấy có một người đang leo lên mái hiên của quán coffee bãi biển mà kéo một cành mai vàng vẻ như nở quá sớm lên trên nóc nhà lợp cỏ rơm làm những cánh mai vàng rơi lả tả trong gió, sẵn tâm trạng đang uất ức, tôi đâm ra giận dữ một cách vô cớ mà nghĩ thầm ….chửi đổng :
- “ Có cây mai Tết để trồng cũng không biết chăm sóc, giờ nó nở ra tét lét thế này thì Tết ngắm lá xanh à ? Lại còn kéo lên nóc, gió nó không thổi bay luôn cái cây là may, đồ… đần… ! “
Ra đến bờ cỏ, tôi dừng lại nhìn xa xăm về phía biển, lòng chỉ muốn hét lên thật to cho vơi đi nỗi hụt hẫng và uất ức lúc này, thế nhưng Tiểu Mai lại cứ luôn đi sát bên cạnh. Tôi tức tối nói gằn giọng hỏi :
- Đứng đây làm gì ?
- Thì… Nam chở ra đây mà… ! – Tiểu Mai bối rối.
- Vậy đến nhà tôi làm gì ? Mách cả nhà biết là tôi đi đánh lộn à ? Tôi đánh nhau vì ai, có biết không ? Hả ? – Tôi được nước lấn tới.
- Mình… là… bác gái hỏi… mình …. ! – Nàng khổ sở lắc đầu.
- Biết thì phải nói cho người khác biết theo à ? Không giữ im được sao ?
- ……. !
- Giờ nói ra rồi đấy, thấy có ích gì không ? Hay vui vì tôi bị mắng ?
- Không…mà…. !
- Thế sao phải nói ? Nãy ở nhà chắc kể tội dữ lắm hả ? Sao giờ không nói được gì thế ?
- ……… !
Trong cơn uất ức, tôi tức giận nói như quát :
- Về đi !
Tiểu Mai như không còn tin được những gì đang nghe thấy, nàng sửng sốt một thoáng lặng nhìn tôi đầy bất nhẫn, đôi bờ vai run lên :
- Tôi… có điểm nào không tốt ?.... Mọi việc tôi làm đều vì anh……!
- ……….. !
Nàng nấc nghẹn không thành tiếng :
- Ngày… hôm ấy, tôi buông tay anh ra là vì tôi muốn… tôi muốn để anh lựa chọn… nhưng cuối cùng… tại sao lúc nào tôi cũng luôn là người chỉ biết nhìn anh từ đằng sau… nhìn anh quay đi vì người khác chứ….. !
Tôi chết lặng đứng thừ người ra mà không thể nói được lời nào.
Rồi bằng một nỗ lực dường như kìm lại cơn xúc động đang chực bật oà ra, Tiểu Mai đưa ánh nhìn phẫn uất về phía tôi :
- Ngày hôm nay… anh đuổi tôi… thì từ nay về sau… ta không gặp lại nhau nữa… tôi… tôi cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa… Vĩnh biệt !
Và Tiểu Mai quay đi thật nhanh, nàng khó nhọc đưa từng bước đi trên thảm cỏ xanh mướt và hiền hoà ngày nào, nay chỉ còn lại những cơn gió vô tâm vì một phút giây bốc đồng mà thổi bùng lên ngọn lửa giận hờn không đáng có.
Còn mỗi tôi lúc này đang bất động tại chỗ nhìn hình bóng người con gái mảnh mai đang buồn bã bước đi… thế nhưng…..
Tôi…vừa rồi là giận quá hoá ngu mất rồi…..
Tôi…… sao cứ phải tự đánh mất đi điều quan trọng nhất mà tôi luôn muốn thuộc về chứ….
…. “ Cảm giác của người ở lại… không dễ chịu chút nào đâu….! “
Cái buông tay của Tiểu Mai ngày ấy….
Không còn phải suy nghĩ gì thêm nữa, không thể chậm thêm một phút giây nào nữa, tôi như người chợt bừng tỉnh mộng mà chạy vụt lên khỏi bờ cỏ, mặc kệ những cơn đau khắp người lúc này, tôi chạy như chưa từng được chạy… tôi phải níu giữ lại hạnh phúc của mình… tình yêu của mình…
Tôi chạy thật nhanh đến nơi Tiểu Mai đang bước đi rồi nắm tay nàng và kéo lại :
- Tiểu Mai……xin lỗi….!
Thế nhưng cùng lúc với cái kéo tay của tôi là Tiểu Mai quay vụt lại và giáng một cái tát thẳng vào mặt tôi…
Cái tát không quá nhanh, tôi có thể né được…. chỉ cần lách người một chút là né được, rất đơn giản.… thế nhưng…
- Chát…… ! – Âm thanh của cái tát chát chúa vang vọng giữa rừng dương, tôi đau điếng bật mặt luôn sang bên.
Tiểu Mai sửng sốt nhìn khoé môi tôi rỉ máu ra, nàng thẫn thờ :
- Sao…….. !
Quên cả đau, tôi giữ chặt tay Tiểu Mai, nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngấn lệ của nàng :
- Tát rồi… huề nhé…… !
- Kh… o……!
Rồi không kịp để Tiểu Mai nói dứt từ “ Không “, tôi ôm chầm lấy nàng thật chặt, nhưng lại nhẹ nhàng thì thầm kề tai :
- Xin lỗi… em…. là anh ngu ngốc….!
- ………… !
- Là anh ngu ngốc… ngộ nhận tình cảm của mình suốt hơn một năm nay rồi….. anh xin lỗi… !
- ……………….. !
- Để em đợi, để em buồn… là tất cả những sai lầm của anh… tụi mình không huề nữa, mà là anh nợ… nhé… anh nợ em…. !
- ………. !
- ….Nhé…. ?...!
Và Tiểu Mai thì thầm vào lòng tôi, thật nhỏ, nhỏ thật nhỏ, phải cố lắm tôi mới nghe được :
- Ngốc…ngốc lắm…… !
- Ừ… anh ngốc nên mới để em đợi lâu đến vậy…nhưng giờ…… !
- …Giờ sao… chứ… ?
- Giờ… anh khôn… ra rồi…. !
- …Hức.. hi..….ngốc…. !
Trong ánh chiều tà của buổi hoàng hôn tại biển Đồi Dương ngày ấy, trong cánh rừng dương của thảm cỏ xanh rì, của những cánh mai vàng đang rơi lả tả theo từng làn gió đang lả lướt lúc này… Tôi ôm lấy người con gái tôi yêu….
Như lần đầu tiên biết nói… như những ngôn từ duy nhất có thể được tạo ra trong phút giây tĩnh lặng và thăng hoa này…..
- ……. !
- …………. !
- Tiểu Mai…… !
- Hở.….. ?
- Anh… yêu em đấy…. !
- ………….. !
Cảm nhận làn tóc mai nhẹ nhàng thơm ngát hương hoa bí mật, cảm nhận hơi ấm khẽ khàng của người con gái mảnh mai như chính tên nàng vậy, cảm nhận cái tựa đầu trìu mến trên vai mình lúc này…..
Tôi … đã nói lời yêu !
Chap 257
Trong ánh tà dương nơi phố biển, tôi nắm tay Tiểu Mai đi giữa rừng dương, dạo bước trên thảm cỏ xanh mướt ngọc ngà. Hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc đang lâng lâng trong tim lúc này là hạnh phúc bất tận, mà cả hai đứa đều đã trải qua những khoảnh khắc, những khoảng thời gian khó khăn nhất để có thể đến được với nhau như bây giờ.
Hơn một năm trước…
Là lúc tôi hãy còn mơ tưởng về Tiểu Mai, một tiểu thư ném bóng vào mặt tôi rồi quay lưng đi, cười khúc khích bỏ lại gương mặt ngẩn ngơ của một tên con trai quậy phá.
Là lúc tôi đứng bật dậy giữa lớp khi sững sờ nhận ra cô tiểu thư này bước vào phòng học mà chính tôi đang ngồi.
Là lúc tôi đưa nàng về cùng bản nhạc A Love For Life, là lúc tôi nghe nàng chơi dương cầm.
Cũng là lúc tôi ngộ nhận tình cảm rằng Tiểu Mai chẳng đoái hoài gì đến mình, để rồi ít lâu sau đó tôi quay bước đi trong những cơn mưa buồn bã, đằng sau là những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má cao kiêu hãnh.
Và giờ đây…
Tôi nhẹ siết tay Tiểu Mai, tự hứa với lòng rằng tôi sẽ làm tất cả để bù đắp cho nàng, vì chỉ ít phút trước đó, tôi đã cảm nhận được sức nặng của cái tựa đầu, cảm nhận được bờ vai mình từ đây sẽ là nơi để một người tựa vào, cùng cảm thông và chia sẻ mọi thứ.
- Au… anh trả thù em ! – Tiểu Mai khẽ nhăn mặt.
- Hả ? Trả thù gì ? – Tôi giật thót người.
- Nắm tay chặt quá, hì ! – Nàng phì cười, đập vai tôi.
- À… anh… sơ ý quá ! – Tôi lóng ngóng buông tay nàng ra.
Thế nhưng tôi còn chưa rời tay thì Tiểu Mai đã lại choàng vào khoác tay tôi, cười lỏn lẻn :
- Ngốc, không cho đi đâu cả !
- Ừ....