XtGem Forum catalog

Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái

Posted at 25/09/2015

1576 Views


- Cái gì cũng phải có hi sinh ! – Tôi lạnh lùng trả lời.

Đến đây thì quân sư Sơn đen im bặt không nói thêm gì nữa, mặc cho tụi bạn tôi đang ngẩn tò te vì chả hiểu gì sất.

- Rồi, vậy nhé, bắt đầu từ tuần sau, cứ 7 ngày thì sẽ có 4 ngày nhóm mình đúng 3 giờ chiều tập trung tại đây, một là để luyện võ, hai là phân công phạm vi tác chiến ! – Tôi đứng dậy dõng dạc nói.
- Ừm! – Hội bàn tròn cũng đứng dậy theo.
- Anh em, tao hỏi tụi mày, có muốn tự tay đấm vào mặt những thằng đã đâm lén sau lưng tụi mày không ? – Tôi gằn giọng.
- Dĩ nhiên là muốn, tao ghét mấy thằng mất dạy đó ! – Dũng xoắn căm phẫn.
- Còn mày ? – Tôi quay sang Khang mập.
- Chắc rồi, cái lưng tao còn bị bầm nè ! – Thằng mập hừ mũi.
- Tao nữa, vụ bị ướt mem là tao quê rồi nha ! – Thằng Quý chen vào.
- Tốt ! – Tôi gật đầu hài lòng.
- Cái thắng xe của tao sửa cũng mất vài chục ngàn, haizz ! – Luân khùng chép miệng.
- Tao chưa bị gì, nhưng chắc cũng sớm thôi, đập được tụi nó thằng nào hay thằng đó ! – Tuấn rách tiếp lời.

Tôi đưa tay khoát ngang một vòng :

- Tốt, kế hoạch tác chiến đá đổ thằng mất dạy kia chính thức bắt đầu từ hôm nay, những ai đã tham gia thì dù có chuyện gì cũng phải nhớ kĩ ngày này, nhất ngôn vi định !
- Ok, mày sao tụi tao y vậy ! – Đám bạn cương quyết trả lời.

Buổi chạng vạng của ngày hôm đó, cái cụng tay tuyên thệ của đám con trai tụi tôi sau này đồng thời cũng chính là hồi chuông mạt vận đã được gióng lên dành riêng cho bè lũ thằng Minh Huy, báo trước một kết cục thê thảm tột độ, thân bại danh liệt đến tột cùng của những đứa giang hồ vườn không biết tự lượng sức mình mà đi gây hấn với Hội bàn tròn A1.

Khi Thu sang Đông....

Lại một thời khắc giao mùa từ Thu sang Đông...

Anh vẫn nhớ buổi sáng của ngày hôm đó, một sớm thu khi nắng còn chưa lấp ló qua những hàng cây... Trước cửa nhà em, anh xốc lại chiếc quai đeo cặp chéo qua vai...

- Hi, đợi lâu không ?

- Anh mới tới thôi ! - ( Dù rằng anh đến cả 15 phút rồi =.= )

- Nhăn hết rồi kìa, không ý tứ gì cả !

Và rồi em sửa lại cổ áo anh, dù chỉ là gấp lại một chút vội vàng còn vương trên áo vào một buổi sớm khi anh tất tả chạy đến nhà em....

- Nào, đến lớp thôi, hi !

- Ừm, mà có lạnh gì đâu, em khép áo anh thế, không chừng lại ngộp thở =.=!

- Ừ, để rồi coi, tui biết ông quá mà ! - Em bĩu môi.

Sáng sớm ngày hôm sau, anh vừa xuýt xoa, vừa ngóng vào cánh cổng sắt màu đen :

- Lâu quá, làm gì vậy ?

- Sao bảo đợi bao nhiêu cũng được mà ? - Em áo trắng tinh khôi, nhoẻn miệng cười bước ra.

- Thì... lúc này lúc kia chứ ! - Anh ngượng ngập đáp lại.

- Lạnh rồi, choàng vào cho ấm nè !

Rồi em nhẹ choàng qua vai anh chiếc khăn sẫm màu lông thú, thật bất ngờ nhưng cũng thật khẽ khàng :

- Hết phàn nàn rồi nha ?

- Ừm... mà... anh không quen cho lắm... cứ thấy như phim ấy... !

- Thì sao ? - Em nghiêng mái đầu nhìn anh.

- Thì... ngại chứ sao, tự dưng cả lớp có mỗi mình anh... choàng khăn... !

- Anh lạ, khăn em thêu đấy, không choàng thì em... treo cổ !

Thế là anh nửa phát hoảng vì bà vợ hắc ám, nửa... phì cười vì cô nàng đầy yêu thương đang tựa vai phía sau...

Sắp đến ngày giao mùa của Thu sang Đông rồi, em sẽ lại sửa cổ áo giúp anh, hay ... anh sẽ lại choàng chiếc khăn của ngày giao mùa hôm ấy ?

...............

Chap 243 :

Tuần cuối cùng của tháng 11 là những ngày hoàn toàn sóng yên gió lặng, không biết có phải vì do vừa thẩm định lại thực lực của tôi sau màn dập tụi côn đồ hôm ngày 20, hay là do gần đây tôi đã án binh bất động, mà thằng Minh Huy hầu như không đụng đến hội bàn tròn tụi tôi nữa. Mà cũng có thể là do, không còn bọn tôi phá đám, thằng Huy ngày càng tán tỉnh Tiểu Mai bạo dạn hơn trước. Ở lớp, nó tìm mọi cách xun xoe nàng, ở giờ thể dục nó luôn là thằng khi đi tay không khi về là 2 ly nước ngọt, một cho nó, một cho Tiểu Mai. Giờ ra về, nó dắt xe đi sát bên nàng, thỉnh thoảng ra đến cổng trường nó lại còn nhìn đểu tôi và cười khẩy một cách nhạo báng.

Tôi khổ tâm không? Có chứ ! Rất nhiều là đằng khác, khi ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh Tiểu Mai lạnh lùng với mình và luôn bị một thằng mặt dày lúc nào cũng kè kè cạnh bên. Tôi đau một nỗi đau không tên và khó hiểu, bởi tôi dù có nghĩ mãi cũng không thể nào đoán ra được lí do tại làm sao mà Tiểu Mai mấy hôm giờ lại mang thái độ như vậy với tôi. Rõ là ngày hôm đó, nàng buông tay tôi ra là để tôi giúp Khả Vy mà, sao lại trách tôi được ? Cũng không biết có phải là do nguyên nhân này hay không, nhưng tôi cảm nhận có thể là do điều đó.

Thế nhưng dù có đau khổ thế nào đi nữa, tôi cũng vẫn giữ trong lòng một niềm tin kiên định, hoặc giả rằng tôi chỉ còn cách duy nhất là tin tưởng ở Tiểu Mai, rằng nàng sẽ không đời nào lại đi thích thằng Minh Huy đểu giả kia, chỉ mong nàng đợi tôi thêm một thời gian nữa thôi.

Cười không phải là bạn, cười là tai nạn sắp tới, tôi luôn tự nhủ mình như vậy mỗi khi thấy thằng Huy cười đểu mình. Mà quả thật nếu căn cứ vào những gì tôi đang tiến hành lúc này thì trong vòng hai tháng tới, tai nạn sẽ đến với nó thật. Ngày cuối cùng của tháng 11, tôi nhận được báo cáo của 3 thằng đệ, đầu tiên là của thằng Bờm, đối tượng theo dõi là Tiểu Mai :

- “ Hoàn toàn bình thường, sáng tới lớp học, sau đó về nhà thì hầu như là chỉ ở trong nhà, thỉnh thoảng có ra ngoài đi chợ, rồi hình như biết chơi đàn nữa. Chốt lại là không có ai theo dõi cả, tự nhiên em thấy chỉ có mình em là thằng theo dõi thôi huynh ơi, hic ! À, có một điểm khác thường duy nhất là…...