Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái
Posted at 25/09/2015
1550 Views
Thế nhưng ngày thứ hai tôi vẫn đến, như vậy là dù bị nàng ngoảnh mặt làm lơ cả buổi thì tôi ít nhiều cũng tạo được một ấn tượng, ít nhất là một suy nghĩ của Tiểu Mai rằng tôi đang rất thật lòng với nàng.
Thế nhưng ngày thứ ba tiếp theo, tôi lại không đến, thế này tôi áng chừng rằng một là Tiểu Mai sẽ nghĩ tôi đã nản lòng, và ít nhất tận trong trí óc nàng sẽ có để tâm đến tôi một chút, sẽ tự hỏi là vì cớ gì tối nay tôi lại không đến. Vậy là tôi đã thành công trong việc gieo vào suy nghĩ của nàng một chút gì đó hình bóng của tôi.
Và hôm nay đây, buổi tối thứ tư của mặt trận thứ hai tôi sẽ trả lời cho Tiểu Mai rằng ngày hôm qua tôi chỉ là bận một chút nên không đến được thôi, chứ tôi thì vẫn “ chì “ ghê gớm lắm, chả hề nản lòng chút nào đâu.
Suy đi tính lại, vẫn là tôi thông minh lường hết toàn bộ sự việc, bởi tối hôm nay thì tôi đã chiến thắng rực rỡ trên mặt trận thứ hai, khi mà Tiểu Mai cuối cùng đã để tâm mà hỏi tôi, phá vỡ sự lạnh lùng từ suốt 4 ngày nay :
- Xe của Nam đâu mà đi bộ hoài vậy ?
- Ừ… mình đi dạo bộ mà, cần gì xe chứ ! – Tôi lắc đầu đáp.
- Nhà xa, và đi bộ đến đây ? – Nàng tròn mắt ngạc nhiên.
- Có xa mấy đâu, vậy nhé, Mai ngủ ngon, gặp lại sau ! – Tôi cười giả lả ra vẻ chả hề gì đâu.
- Ừm…. ngủ ngon !
Tiểu Mai gật đầu, thoáng chút do dự rồi cũng quay bước vào lối đi của nhà nàng. Tôi lúc này vẫn đứng ngây ra tại chỗ, cố kìm lại nỗi vui sướng, chỉ thầm nghĩ trong đầu :
- “ Thắng rồi ! “
Vậy đấy, tán tỉnh một ai đó thì phải không quá gần cũng không được quá xa, đủ gần để tạo sự quan tâm và đủ xa để gieo thêm nhung nhớ.
Ung dung bước đến bãi gửi xe, tôi cười toe với ông bác bảo vệ :
- Con về nha bác, hì !
- Ờ, hai đứa hết giận nhau rồi à ? – Ông bác thắc mắc.
- Dạ chưa hẳn ! – Tôi lắc đầu mà mặt cười tươi rói.
Quả thật là chưa đâu, mặt trận thứ hai của tôi với Tiểu Mai còn phải chiến đấu dài dài nữa kia, dù sao đây cũng là mặt trận quan trọng nhất mà, và tôi thì vẫn còn nhiều mưu chước lắm. Thế nhưng tối nay vậy là đủ rồi, gặt hái được vài câu vàng ngọc của Tiểu Mai đã là đại thành công rồi, từ giờ trở đi chiến thuật “ Mưa dầm thấm lâu “ bằng cách đi dạo bộ sẽ có nhiều thú vị lắm đây, hề hề !
Buổi tối hôm đó, sau khi cố tạm gác nỗi vui sướng mà căng mắt ra học bài đến gần 1 giờ sáng, tôi tự cho phép mình trèo lên sân thượng, ngồi dưới bầu trời đêm và hàng ngàn ánh sao khuya mà tận hưởng cảm giác thú vị này.
Không ngờ cảm giác khi đang trong giai đoạn cưa cẩm và tán tỉnh một người con gái mà mình thích thật lòng lại thú vị và dễ chịu đến vậy. Một chút thích thú khi chưa biết những gì đang chờ mình, một chút hồi hộp khi nghĩ đến các trường hợp ngoài ý muốn, pha lẫn những gì trọn vẹn của niềm hạnh phúc khi tưởng tượng đến ngày hai đứa thành đôi, tay trong tay dạo bộ cùng nhau.
Cảm giác này, tôi chưa hề có khi ở cạnh Khả Vy !
Phải chăng đây mới là những gì mà người ta gọi là tình yêu, Tiểu Mai nhỉ ?
Tự tình ngày mưa !
Sài Gòn mưa... lại nhớ những ngày mưa Phan Thiết !
Không phải là chạy xe máy rồi mặc vội áo mưa, phóng như gió để tìm nơi núp, mà là đạp xe chầm chậm... cảm nhận từng hạt mưa rơi tí tách trên tóc, trên hàng mi ướt đẫm của em...trên làn môi hai đứa.....
Lúc nhỏ anh rất ghét mưa, lớn hơn một chút cũng vậy...
Rồi một ngày em nói yêu mưa, mưa làm chúng mình đến với nhau...
Anh đã yêu mưa....
- " Em ghét mưa... ! "
Anh sững sờ bất động trước người con gái đang oà khóc một cách chân nguyên nhất... nhẹ ôm vai gầy run rẩy....
Cũng đã từng sợ âm thanh vĩ cầm giữa làn mưa... da diết và ma quái, cứ khứa mãi vào thính giác của anh... thật sự sợ...
Nhiều chuyện bất ngờ và thay đổi... chúng ta cũng thay đổi....
Nhưng mưa ở quê nhà vẫn vậy, ở Đồi Dương vẫn vậy... có báo hiệu ngày đến... nhưng không hẹn gặp ngày tàn.....
Chút tự tình ngày mưa.....
Gửi một ngày nắng
Ngày... tháng... năm...
Không mưa như bên ấy, mà bên này đang nắng...
Buổi ban trưa yên tĩnh lắm, những tia nắng vàng óng len lỏi qua những hàng trúc xanh nơi vườn nhà, em nghe từng giọt nước đang thánh thót rơi trên mặt hồ nhỏ, chiếc ống tre giật nẩy lên từng nhịp... từng nhịp.....