Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
Posted at 25/09/2015
755 Views
- Chuyền qua đây ! - Lữ Bố la lớn khi đồng đội có bóng.
- Bốp … ! - Thế nhưng đường chuyền này mau chóng bị cắt ngang bởi Dũng xoắn.
- Rất gay cấn và kịch tính, những tình huống nguy hiểm liên tiếp diễn ra trước khung thành của đội bóng 11A1, và theo quan sát của tôi thì Lữ Bố đã lại cướp bóng từ trong chân hậu vệ tên Dũng. Vâng, có lẽ anh Bố đã rút cây Phương Thiên Họa Kích ra rồi nên mức độ nguy hiểm của anh lại tăng gấp bội….. và… ố ồ, có sút không ?!!
Ông anh tiền đạo nhỏ con này không sút khi án ngữ trước mắt mình là thằng Quý, cũng là một tiền đạo từ tiền tuyến trở về hỗ trợ phòng thủ.
- Kèm lại, Dũng ! – Luân khùng la lớn.
Thế nhưng khi thằng Dũng chạy ngược đến chưa kịp cùng thằng Quý hình thành thế gọng kềm thì Lữ Bố đã chuyền bóng sang cho một tiền đạo khác.
- Sút !
- Bốp…. viu….. ầm !
Bóng dội xà ngang khung thành và bật ra giữa khu vực 16m50 trong sự ngỡ ngàng của đội bạn vì cứ tưởng bàn vừa rồi là ăn chắc, nào ngờ thằng Xung chả rõ vì mèo mù đớp cá rán hay xuất sắc đột nhiên mà tung người phá bóng không chê vào đâu được.
- Bóng chạm tay thủ môn 11A1 dội vào khung thành, thật tiếc khi 12A1 đã có thể mở được tỉ số nếu như thủ môn đối phương không có cú bay người cản bóng đẹp như phim chưởng. Vâng, và bóng vẫn còn nằm trong vòng nguy hiểm khi mà… quá cha, lại là “Tia chớp vàng “, hấp dẫn rồi các bạn ạ !
Trở về từ tuyến trên và thở phào hú vía khi thấy bóng chạm xà ngang khung thành đội mình, tôi nhanh chóng cướp bóng khi tiền vệ đội bạn còn chưa kịp chạm đến rồi quay người chạy ngược lên trên. Không dám chần chừ thêm một phút giây nào khi thấy bóng đã lại ở trong chân tôi, đội bạn vội vã chạy về sân nhà để tổ chức phòng thủ trở lại.
Thế nhưng có lẽ sau pha sút bóng tung giày bách nhục xuyên tim vừa nãy thì phản ứng tôi có phần chậm đi, bằng chứng là khi biết mọi ánh mắt trên sân đang đổ dồn vào mình lúc này thì tôi đã có hơi lúng túng và nhát chân vì nếu lỡ như…
- Trí Nam có bóng nhưng… à vâng, anh đã chuyền rồi, chắc lại sợ sút tung giày nữa đây mà, tiền đạo Quý đang băng lên rất nhanh và dẫn bóng đột phá đối phương !
Thoáng bực dọc khi những tiếng cười lại rộ lên sau lời bình luận vừa nãy, tôi vừa lầm bầm vừa co giò chạy về đường biên cánh phải để phòng hờ Tuấn rách không dứt điểm được mà có thể tạt bóng sang ngang khi nó đã thu hút sự chú ý của hàng phòng thủ đối phương.
- Kém số 9 lại, mau ! - Hậu vệ bên kia đổ dồn về phía Tuấn rách.
Và thằng Quý không thèm chuyền cho tiền đạo cắm Tuấn rách như mọi khi mà dẫn bóng thọc sâu vào trung lộ, một mình đối mặt với hậu vệ đội trưởng 12A1.
- Có thể nhận thấy ngoài “Tia chớp vàng “ và tiền đạo số 9 ra thì 11A1 còn có một tiền đạo khác nữa cũng lợi hại không kém, vâng, anh tên là Quý, và nếu như lần này anh ghi bàn thắng thì tôi cá là sẽ có rất nhiều người “quý “ anh… !
Không biết thằng Quý có nghe những lời bình luận bá láp này không, tôi chỉ thấy nó đang đỏ mặt tía tai vờn bóng trước anh đội trưởng lão luyện của 12A1 mà mãi vẫn không thoát qua được, cuối cùng đành tặc lưỡi giật gót chuyền về cho Luân khùng đang hùng hổ chạy lên.
- Trung vệ đội trưởng của 11A1 đã nhận được bóng từ cú giật gót thần sầu của Quý, và anh sẽ… ồ men… anh ấy sút luôn các bạn ạ… !
- Ầm…… !
Thằng Luân đã làm hầu hết mọi người phải một phen bất ngờ và đứng tim khi mà nó vừa nhận bóng là co chân sút thẳng. Cú sút mang lực phá hoại kinh khiếp từ thằng lớp phó đô con này bay thật nhanh về khung thành đội bạn và dội vào xà ngang, mạnh đến nỗi khi bóng đã bật ra rồi mà xà ngang vẫn còn run lên bần bật.
Trót ở đường biên cánh phải, tôi không thể nào kịp chạy vào trung lộ để lấy bóng, đành chạy sâu hơn về góc sân và hét lớn:
- Tuấn… tao nè… !
Tuấn rách vừa cướp được bóng là đảo người thoát qua một cầu thủ đội bạn, khi nó định tung chân sút thì chợt nghe tiếng tôi gọi, nhưng thằng này vẫn quyết định sút.
- Bốp ! – Bóng nằm gọn trong tay thủ môn 12A1 sau cú bay người tuyệt đẹp.
- Lại một cơ hội làm bàn nữa của 11A1 đã bị các đàn anh lớp trên cản phá thành công, tôi thú thật không thể nào hiểu nổi tại sao mà đến giờ hay đội bóng này mới gặp nhau, vì… trận này quá sức hấp dẫn các bạn ạ… Ô kìa, Lữ Bố lại có bóng rồi !
Sau cú phát bóng từ khung thành của thủ môn 12A1 thì Lữ Bố tung người tranh cướp bóng trên không một cách điệu nghệ với Dũng xoắn, để rồi lại một lần nữa ông anh tiền đạo nguy hiểm này lại có bóng và đơn thương độc mã tấn công vào hàng thủ của chúng tôi.
Luân khùng mất cảnh giác, nó bất lực chạy thật nhanh sau lưng ông anh tên Bố và thất vọng chứng kiến thằng Chiến nhanh chóng bị ông này bỏ rơi. Như một phản xạ, Luân khùng nhoài người thật thấp rồi sải dài chân vào bóng.
- Huỵch… ! - Lữ Bố té văng ra đất rồi lập tức bật dậy, gương mặt hậm hực vì bị cản phá.
- Hoét… chuồi bóng phía sau, phạm lỗi ! - Trọng tài vội chạy tới.
Thằng Luân ngay lập tức lãnh một thẻ vàng cảnh cáo vì lỗi chuồi bóng vừa nãy, nó sửng sốt mất vài giây rồi nhanh chóng chỉ đạo mọi người lập rào phòng thủ án ngữ trước khung thành. Thật may là khi nãy Lữ Bố chỉ còn chạy thêm vài bước chân nữa là vào khu vực 16m50 rồi, và khi đó chúng tôi chắc chẳn sẽ lãnh một quả sút phạt Penalty không cần bàn cãi.
Tường người nhanh chóng được xây dựng bởi tụi thằng Luân, có cả thằng Quý, riêng tôi thì đành chạy lòng vòng mé ngoài để chực chờ cơ hội cướp bóng phản công nhanh.
- Ai sẽ sút đây ? Tôi nghĩ là Lữ Bố rồi, còn giờ gì nữa ? Rút Phương Thiên Họa Kích ra đi anh !
Hai ông anh tiền đạo 12A1 lúc này đang đứng trước bóng và nhỏ to thì thầm điều gì đó rồi cùng bật cười trước câu bình luận xàm xí vừa rồi. Trước thái độ bình thản của đối phương thì tôi nhận rõ gương mặt của Luân khùng đã bắt đầu lo lắng, và có lẽ cũng vì bọn tôi đều biết điểm yếu hiện nay của đội hình 11A1 chính là vị trí thủ môn khi mà thằng Xung lúc này đang cuống quýt cả lên, có cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên, căng mắt dõi về vị trí sút phạt.
- Hoét… ! – Tiếng còi trọng tài vang lên.
Một giây căng thẳng và hồi hộp vừa vụt qua, Lữ Bố đã chạy ngay đến bóng và sút thật mạnh :
- Ầm…. ! – Cú sút chính diện không cần thoát tường này đã làm không ít người ngạc nhiên, bóng tung mạnh vào đầu gối thằng Chiến khiến nó bất thần khuỵa xuống.
Và khi bóng vừa được dội ra còn chưa kịp chạm đất thì tiền đạo số 12 bên đó đã nhào tới sút liền, thực hiện một cú đá nối trên không cực kì hoàn hảo.
- Binh…….. ! - Lưới của bọn tôi rung lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, và thằng Xung hoàn toàn đứng yên bất động trước tình huống vừa rồi.
- Vào rồi các anh chị cô dì chú bác ơi…… cuối cùng thì 12A1 cũng đã ghi bàn mở tỉ số rồi, quả là một pha sút phạt kinh điển, cú đá nối trên không lại được tái hiện !
- Hoét ! 1- 0 nghiêng về 12A1 !
Và tiếng còi công nhận bàn thắng của 12A1 vừa rồi cũng đã kết thúc luôn hiệp một của trận bán kết giữa 11A1 và 12A1 trong tiếng hò reo vang dội đầy mừng rỡ của đội bạn và cả những khán giả ủng hộ bên đó, chỉ trừ khí thế ỉu xìu của những người ở phe đối lập còn lại.
Chapter 316 :
Rõ ràng cú đá nối thành bàn từ một tình huống sút phạt cố định vừa nãy của 12A1 đã là một quả bom giáng mạnh vào tinh thần của tụi tôi. Mặt mũi thằng nào thằng nấy như người chết trôi dù đang ngồi phịch ra trên sân mà thở hổn hển, bởi lẽ bọn tôi đều biết lấy được một bàn thắng từ tay các đàn anh lão luyện này là một chuyện cực kì khó khăn. Hơn thế nữa, với bất lợi về vị trí thủ môn thì bọn tôi không thể nào thủ hòa để đợi đến lượt sút luân lưu được, huống hồ gì bây giờ vào những phút cuối của hiệp một lại còn để bị dẫn trước một bàn. Cứ vậy thì nếu muốn hòa thì hiệp hai bọn tôi phải ghi được bàn thắng, nhưng dẫu vậy cũng phải đá luân lưu, và với một thằng thủ môn mới lóng ngóng vào nghề như thằng Xung thì thua ở đợt sút 11m là điều chắc chắn.
Còn nếu muốn không phải phân thắng bại với đội hình mạnh nhất của 12A1 ở loạt sút luân lưu thì hiệp hai bọn tôi phải ghi được ít nhất hai bàn, đồng thời phải giữ sạch mành lưới không để đội bạn ghi thêm bất cứ bàn nào nữa. Chuyện này hầu như đứa nào cũng đang nghĩ đến nhưng không nói ra, chỉ lẳng lặng ngồi bệt trên sân.
- Haizz… không lẽ chỉ là bán kết sao bây ?! – Dũng xoắn thở dài phá tan sự im lặng.
- Đừng có bàn lùi, thể nào chả có cách ! - Tuấn rách cự lại, dù rằng mặt nó đang thể hiện ngược lại những gì nó vừa nói.
Luân khùng dốc nguyên chai nước vào đầu, rồi nó mới vuốt mặt :
- Cú khi nãy sao mày không chuyền cho thằng Nam vậy Tuấn ? Nó ở cánh phải trống hơn mà ?
Tuấn rách thè lưỡi, nó nhún vai đáp:
- Tao nghĩ đối mặt với thủ môn thì gần hơn chớ, với lại thằng Nam không biết sút, chắc gì chuyền qua nó đã ghi được bàn ?
- Ừm, quả một đối một hồi đầu trận ngon ăn thế mà mày sút giày là sao vậy Nam ? - Thằng Quý cũng quay sang trách.
- Tưởng thánh tập sút bữa giờ có tiến bộ rồi chớ ? – Dũng xoắn lắc đầu nói.
Trước phiên chất vất của ba thằng bạn, tôi không còn cách nào hơn là gục mặt xuống đất thừa nhận thất bại của mình một cách chán nản:
- Ừm… tao chưa sút được !
- Chứ sao trận trước mày ghi bàn đó, sút đẹp quá chừng mà ?! - Thằng Chiến thắc mắc.
Đáp lại ánh mắt tò mò của đồng đội đang đổ dồn về phía mình, tôi không thể nào nói được lần đó tôi sút là do… thấy hình bóng Sơn đen ở trước khung thành của đội bạn, và tôi cũng không thể cứ mãi tưởng tượng biến chuyền thành sút được, thế nên đành thở hắt ra đáp:
- Quả đó ăn may thôi…. !
Thấy bộ dạng thê lương của tôi thế này thì tụi bạn hết ham chất vấn nữa, và Luân đội trưởng vội xua tay :
- Thôi, giờ không phải là lúc mổ xẻ, mỗi người một vai trò, làm hết sức mình là được. Thằng Tuấn mày có cơ hội mà nhắm không dứt điểm được thì cứ chuyền cho thằng Nam, kĩ thuật cá nhân nó tốt, biết đâu…….!
Và nó quay sang nhìn tôi :
- Còn Nam, mày sau quả sút giày khi nãy thì tao thấy mày đang quê phải không ? Đá chậm hẳn, kệ nó, bỏ qua đi, ai đâu mà để ý !
Dẫu biết là thằng Luân chỉ đang nói dối cốt để an ủi tôi vì trên khán đài lúc này hầu hết mọi người đều đang bàn về pha đá nối tuyệt đẹp khi nãy của 12A1 và pha sút bóng như bôi tro trát trấu của tôi, thế nhưng tôi vẫn lấy làm cảm kích, dù không mấy hào hứng cho lắm.
- Ừm… biết rồi ! – Tôi đáp.
- Tao… quả khi nãy tao không chụp nổi, xin lỗi tụi mày ! - Đến lượt thằng Xung thú tội.
- Lỗi phải gì, quả đó thằng mập cũng chụp không được, có mà tài thánh ! - Thằng Quý hừ mũi.
Quả thật là vậy, dẫu đội hình hiện giờ của bọn tôi có yếu ở vị trí thủ môn thật, thế nhưng phải đối mặt với cú sút tuyệt đẹp khi nãy của đội bạn thì muốn không thành bàn chỉ có hai trường hợp là sút ra ngoài hoặc dội xà ngang, chứ thủ môn giỏi mấy cũng đành bó tay đứng nhìn. Tụi tôi đều biết điều đó nên không ai trách thằng Xung, chỉ biết cố phòng thủ thật tốt. Thế nhưng phòng thủ tốt mà vẫn bị ghi bàn, thì hiệp sau nếu gia cố thêm hàng thủ nữa thì lấy ai tham gia tấn công ? Nhất là khi Tuấn rách đã bắt đầu nóng vội, và tôi thì lại có phần nhát chân ?
Có lẽ trông thấy những cầu thủ 11A1 đang hệt như những chú cừu non đang mất đi dũng khí, khán giả theo phe ủng hộ chúng tôi đã đồng loạt rủ nhau hò reo cổ vũ:
- 11A1 cố lên, A1 quyết thắng !
- Chuyện nhỏ như con thỏ, hiệp sau gỡ lại 10 bàn là xong !
- Cố lên Tuấn ơi, Quý ơi, Nam ơi……. !
Đâu đó lẫn trong đám đông đang hò reo trên khán đài, chúng tôi nghe có tiếng của bạn bè trong lớp cũng đang gào theo đến khản giọng, dù có bị những âm thanh khát lấn át nhưng cũng đủ làm chúng tôi cảm thấy tưng bừng nhuệ khí. Một cảm giác phải đứng dậy để không phụ kì vọng của mọi người đã khiến chúng tôi đều đồng loạt đứng lên:
- Anh em, dễ gì vô được bán kết, làm quả nữa vô chung kết, giật cúp luôn rồi về nghỉ khỏe ! – Luân khùng mở màn.
- Chuẩn rồi, tụi mình bất bại từ đầu đến giờ mà ! – Dũng xoắn khịt mũi.
- Ừ… để tao ráng chụp, tụi mày yên tâm tấn công đi ! - Thằng Xung gật đầu lia lịa, có lẽ lần đầu tiên được cảm nhận không khí đứng trên sân bóng và là tâm điểm chú ý của bao nhiêu người đã làm nó hưng phấn trở lại.
- Thằng Nam, lại lơ ngơ gì đấy ? - Tuấn rách gọi.
- À… đâu có, cố lên nào anh em ! – Tôi giật thót người, vội cười nhập bọn.
- Vợ mày gọi kìa, cho mày 1 phút ! - Thằng Quý hất đầu về phía khán đài nơi cả lớp đang ngồi cổ vũ.
Nãy giờ tôi vì quá nhục trước cú sút tung giày bựa nhân khi nãy nên không hề dám ngước mặt lên nhìn Tiểu Mai như mọi khi, nhưng giờ nghe thằng Quý nói vậy thì tôi mới quay đầu nhìn lại và trông thấy Tiểu Mai đang khẽ vẫy tay.
Lững thững chạy tới, tôi trông thấy nàng cũng đang từ phía trên khán đài đi xuống sân bóng, và bỗng dưng tai bay vạ gió ở đâu khi cha nội bình luận viên lại mở mồm ngay lúc này:
- Vâng, có lẽ chúng ta sắp được chứng kiến một màn thì thầm động viên nhỏ to giữa người đẹp Diệp Hoàng Trúc Mai mà ai cũng biết với “Tia chớp vàng “ cùng cú sút tung giày thần thánh ở đầu hiệp một…. ố ồ… tất cả mọi người đừng nhìn, họ ngại thì sao ??!!!
Thề có trời đất là lúc đó tôi chỉ muốn là Minato “Tia chớp vàng “ thứ thiệt để có thể thuấn thân phóng tới sau lưng thằng cha bình luận viên mà dộng đầu hắn xuống mặt bàn cho bõ ghét. Thế nhưng lúc này chỉ biết cố làm mặt dày trước những ánh mắt đang đổ dồn về phía hai đứa, tôi gãi đầu bối rối :
- Gì… vậy ? Gần đá rồi…. !
- Hì, bình tĩnh đi, anh sao vậy ? - Tiểu Mai nhẹ cười.
- Có sao… sao đâu ! – Tôi lúng búng nói.
Và chợt bằng một động tác nghiêng người tao nhã, nàng khẽ vuốt tóc rồi thì thầm vào tai tôi qua hơi thở:
- Anh biết không, em chưa bao giờ xem anh là cầu thủ số một cả !
- Tại… sao ??
Tiểu Mai mỉm cười yêu kiều:
- Vì bởi anh là số hai, nên anh mới không ngừng cố gắng, tình yêu ạ !
Cũng không rõ là tôi có kịp nhớ và hiểu hết ẩn ý của Tiểu Mai hay không, chỉ biết khi nghe thấy nàng âu yếm gọi tôi là “tình yêu “ thì tôi chợt như thoát ra khỏi vũng lầy mặc cảm nãy giờ mà thoát thai hoán cốt, vượt vũ đăng tiên.
Vừa tủm tỉm cười thầm vừa chạy vào trong sân bóng, mặc kệ tên bình luận viên đang thả sức bàn tán về hành động tình tứ của Tiểu Mai vừa rồi đối với tôi trước mặt học sinh toàn trường, tôi chạy đến nhập bọn cùng đồng đội:
- Sao, phê thuốc rồi hả ? - Tuấn rách nháy mắt.
- Ờm, trận này chết cũng phải thắng ! – Tôi gật đầu quả quyết trong sự sửng sốt của đám bạn.
Có lẽ câu nói phía sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ là rất xác đáng. Chỉ bằng một lời nói nhẹ nhàng và đúng lúc mà Tiểu Mai đã làm được điều mà ai cũng phải suy nghĩ, không cần phải cổ vũ hay an ủi, nàng chỉ đơn thuần làm tôi trở lại đúng với con người của tôi, và vực dậy được niềm háo thắng của tôi từ nhỏ đến giờ.
- Hoét… !
- Vâng, tiếng còi của trọng tài vang lên và bóng đang được phát từ vạch vôi giữa sân, ở hiệp một vừa rồi thì đội bóng 12A1 đã dẫn trước 11A1 vào những phút cuối cùng. Liệu giờ đây 11A1 có thể lật ngược tình thế ? À… theo tin tình báo từ tổng bộ mà chúng tôi mới nhận được thì cách đây một năm, hai đội bóng này đã từng đá giao hữu với nhau và kết quả là 12A1 thắng. Hôm nay liệu lịch sử có lặp lại ? Hay 11A1 sẽ rửa được thù và đặt chân vào chung kết ? Tôi và quý vị khán giả hãy cùng chờ xem…. !
Luân khùng có bóng, nó nhanh chóng thực hiện một đường chuyền dài vượt tuyến sang hướng tôi đang chạy. Và chỉ bằng một động tác hãm bóng bằng má ngoài chân phải thật nhẹ nhàng làm giảm đi lực tiếp xúc, tôi đã đón bóng dễ dàng và thoát xuống thật nhanh theo đường biên bên phải. Tình huống một đối một giữa tôi và các hậu vệ đã được tái lập, bởi lẽ tôi nhận ra rằng nếu đột phá bóng từ trung lộ thì với những khoảng trống xung quanh tôi chắc chắn sẽ bị từ hai đến ba cầu thủ kèm chặt.
Thế nên khi chạy sát đường biên thì tôi đã có thể ở vào tình thế một chọi một, bất quá là một chọi hai với cầu thủ đội bạn, mà chuyện thoát khỏi hai chướng ngại vật thì không là vấn đề đối với tôi.
- Ố ồ… “Tia chớp vàng “ quả không hổ danh là tia chớp vàng, anh thoát xuống rất nhanh và… vâng, lại cú xỏ kim sở trường, anh đã cho rơi lại hai hậu vệ sau lưng và tiếp tục chạy sâu vào góc sân bên phải. Các cầu thủ 12A1 đang bị hút về phía….. à vâng…. Tôi đã thấy tiền đạo số 9, tôi đã….. !
Ngay khi vừa nhận thấy mình đang thu hút sự chú ý của hàng thủ đội bạn, tôi gặt người sút thật mạnh từ góc sân bên phải, rót một đường chuyền cầu vồng về phía Tuấn rách đang nhảy lên đánh đầu vào bóng:
- Binh… !
Bóng dội sân rồi bay sượt qua đầu ngón tay thủ môn 12A1, chạm cột dọc khung thành trong sự hoảng hốt của đội bạn.
- Sút đi, Quý !
Thằng Quý lao lên ngay lập tức nhưng có vẻ như hơi lỡ đà, nó đành nhoài người trượt xuống sân và cố duỗi chân tung mạnh vào bóng.
- Soạt…. ! – Bóng lăn nhẹ vào lòng bàn tay thủ môn đội bạn.
- Vừa khởi đầu hiệp hai thì 11A1 đã có một tình huống tấn công nguy hiểm trước khung thành các đàn anh 12A1, mà tình huống này lại xuất phát từ pha đi bóng đúng chất Fantasista của Trí Nam, phải chăng người đẹp Trúc Mai đã lấy lại tinh thần cho anh chàng ? Tôi và các khán giả đang tự hỏi rằng cô ấy đã nói những gì đây…. !!!
Đội bạn có bóng sau cú sút xa của thủ môn, sau vài pha bật tường thì bóng lại đến chân Lữ Bố, và ông anh này lại đảo người bỏ rơi Dũng xoắn, liên tục vờn bóng trước mặt Luân khùng rồi bất thần giật gót về phía sau.
- Một đường chuyền nguy hiểm của anh Bố cho anh Tuyên số 12, và…...