Vợ ơi là vợ!

Posted at 25/09/2015

598 Views

Thấp thoáng, nửa hở nửa kín, làn da mịn màng được chăm chút của cô gây phấn khích người khác giới. Ánh mắt dê già của lũ thanh niên kèm tiếng kháo nhau và cười vang rợn. Khả Vy ngốc, mải mê xin lỗi đâu có biết mình đang bị lợi dụng.

- Mấy cái thằng này, chúng mày nhìn cái gì thế hả? - Lạc Thiên xốc nách Khả Vy lên, hằn giọng lớn. Anh đã quay lại sau khi nghe tiếng xin lỗi thành tâm của cô dù không nói với mình.

- Đâu có! - Chúng chối biến.

Khả Vy không ngờ Lạc Thiên lại mạnh tay đến thế, kéo cô suýt ngã ngửa, hoắc mắt nhìn anh. Coi bộ dạng của anh lúc này dũng mãnh như một con sư tử trưởng thành, mà cũng giống một con gà chọi háu chiến.

- Này, cầm lấy mà mua đôi giày mới! - Anh rút ví và xỉa tiền xuống mặt của tên Tú.

Khả Vy chẳng hiểu anh, tự dưng lại quan tâm đến mình, lạ thật. Năm ngón tay Lạc Thiên đã hằn lên bắp tay cô, giữ khá chặt.

- Này thằng kia, mày nghĩ các anh là ai mà lôi mấy đồng này ra? - Thật là trơ trẽn, chúng vừa giật tiền của Lạc Thiên, đếm rồi nhăn mặt làm gấu -
Mày là cái thằng nhãi nào, đừng cậy có tiền mà vênh ở cái đất này! Pi! - Tên Tú nhổ một bãi nước bọt ngay gần mũi giầy giả da cá sấu của anh.

- Không chấp với mấy người! Đi! - Lạc Thiên thêm lần nữa nắm chắc hơn bắp tay Khả Vy kéo đi. Đừng hiểu nhầm anh có ý tứ gì với cô, đơn giản đã là một thằng đàn ông, bất kể thứ gì của mình hoặc sắp là của mình, dù nó hay dở thế nào, dù không thích hay ghét thì cũng sẽ bảo vệ.

- Đứng lại! - Tên Tú giơ tay sang ngang chắn đường, dường như Lạc Thiên đã động đến cái thằng chí phèo nhất phố - Mày xin lỗi thay người đẹp thì tao tha! Tao ghét nhất mấy cái loại công tử bột, cậy mình nhà giàu, có tý nhan sắc là khuân hết gái đẹp về mình, lại còn dở cái trò bố thí này nọ nữa!
Mau xin lỗi tao sẽ lượng thứ.

Lạc Thiên tỏ ra khinh thường, không thèm trả lời, một tay đút trong túi quần, đứng hiên ngang, chỉ có ánh nhìn hướng xuống đối tượng.

Đôi mắt tên Tú nảy lửa như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, rõ là anh cao ráo và trông dáng vẻ khỏe mạnh hơn nhưng chẳng ai biết được dân đen máu liều thế nào đâu. Hắn đứng phải kiễng lên đôi chút mà chỏm tóc vẫn không tới mắt của Lạc Thiên.

Người lịch sự vs dân chợ búa.

- Thế nào? Mày xin lỗi anh nhanh! Còn nữa, chân anh mày bỏng rát lắm rồi đây! - Vuốt mái tóc một cách cầu kì, tên này ra giọng ăn vạ.

Người xung quanh đã bu xúm xịt, họ tò mò không biết có chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên thứ họ thấy là một vụ tranh chấp của hai gã, chiếm lợi phẩm hay cội nguồn rắc rối hẳn phải từ cô gái kia mà ra. Mùi cháo thơm ngon vẫn len lỏi trong từng hơi thở.

Tú bẻ tay kêu răng rắng, hắn đang lên ngân. Một mặt còn các anh em chiến hữu xung quanh thì lo gì. Khả Vy thấy vậy không thể lặng im mãi:

- Thành thật xin lỗi anh,...chồng em không giỏi giao tiếp, - cô không biết nói như thế có nên hay không nhưng chưa tìm được từ nào ám chỉ mối quan hệ của hai người thỏa đáng thay thế - em xin thay mặt anh ấy đứng ra xin lỗi. Anh có cần phải đến bệnh viện kiểm tra không? Hay là thế này, để em
chạy ra hiệu thuốc mua cho anh...

- Làm sao phải thế? Đưa tiền cho hắn rồi còn gì? - Lạc Thiên chẳng thấy mình sai, với những loại người không hiểu lễ nghĩa thì việc gì phải lời ong tiếng mật. Hơn nữa ánh mắt ti tiện của hắn ta dừng lại nơi Khả Vy thật bỉ ổi.

- Đấy, người đẹp thấy không, cái tên này quả thực là bất trị, mày nghĩ mày đẹp zai mà có quyền à?

- Ngươi ... - Tay Lạc Thiên hình thành nắm đấm.

- Anh yên đi! ...Anh gì à, chồng em là thế đấy, mong anh tha cho,... Bỏng nhẹ chỉ cần ngâm nước mát một lát! - Đá lông nheo, Khả Vy dùng chiêu mỹ nhân kế.

- Nể người đẹp lắm đấy nhé! Cái thằng chồng kiểu này bỏ quách đi em ạ, đi theo anh đây này! Anh nuôi!

- Mày thì nuôi được ai, có mà vỗ béo mấy con lợn ỉn ụt ịt ấy! - Lạc Thiên khó chịu, tại sao cô ta cứ phải bênh vực bọn hạ lưu này chứ. Cùng lắm gọi công an khu vực giải quyết là êm xuôi, chuyện bé lại còn thích xé ra to.

- Mày thích cái giề? Thích bị tạt axit vào mặt hay là bị ăn tát con dao lam! - Hoàn cảnh xảy ra cho thấy, nếu bạn là một anh chàng đẹp trai khi ra đường hãy biết chú ý tới lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ, đừng để bọn xí trai chúng ghét. - Anh ngậm miệng vào! Im một chút không sợ người ta nghĩ mình câm đâu! - Khả Vy chặn họng Lạc Thiên, đối với những tên nhỏ nhen, ích kỉ như thằng người đối diện thì tốt nhất nên rót ngọt vào tai hắn, không thì sinh sự đổ máu chẳng ai ngờ, cô quay sang cười giả lả - Anh gì à, coi như nể mặt em đi, em nhận lỗi hết mà!!!!!

- ... - Lạc Thiên vì bị chống chế bởi cái véo tay của cô nên không nói, thôi thì vì chữ khinh nên chẳng tốn nước bọt mà tiếp chuyện chúng.

- He he he he - nụ cười đặc trưng của con dê núi - mọi người thấy không, thằng cha này rõ là sợ vợ! Bị vợ quạt một tiếng mà đã im de, em trai à thế thì làm ăn được gì nữa!!! He he he he!!!!!

Lần này thì nhục nhã dâng tới tận núi, Lạc Thiên không thể nhẫ thêm. Thế nhưng cô gái bên cạnh lại ghì chặt móng tay vào làn da của anh, đau nhức.

- Anh cho qua một lần này đi, không thì còn lâu mới về được! - Khả Vy thủ thỉ. Sắc mặt anh hơi tái, một phần vì đau, một phần vì nhịn.

- Coi cái mặt nó méo xẹo kìa! Người đẹp à, em có chiêu gì mà chồng em lại nhát cáy thế, cứ thích núp sau váy vợ. Chẳng như vợ anh, nó ngoan lắm!

- Hì hì, thôi làm hòa anh nhé! Em có chút việc nên phải về ngay, hôm nào gặp lại chúng ta hàn huyên một buổi nữa!

Khả Vy duyên dáng mỉm cười, hai tay ghì chặt tay Lạc Thiên mà kéo anh đi. Mọi người cười phá lên, nhìn chàng thành niên khôi ngô mặc đồ Vest công sở
mà lại lặng lẽ nghe theo vợ.

- Này cháu!

- Lại chuyện gì nữa đây? - Khả Vy chau mày, còn ai muốn gây sự nữa, cô biết Lạc Thiên bốc hỏa ngùn ngụt và sắp tiêu hóa rồi.

- Cháu quên chưa giả tiền cháo, cả tiền bát vỡ nữa! - Bà Tám phe phẩy quạt.

- À vâng ạ, cháu quên mất, cho cháu gửi!

- Ố ồ, thằng này trông thế mà hèn, lại phải để vợ trả tiền! Kém cỏi quá! Làm được đồng nào để vợ kiểm hết thế sao đáng bậc nam nhi đại trượng
phu, hử?- Tên Tú quên mất rằng khi nãy Lạc Thiên đã rút ví mình ra, lúc này anh đang điên tiết, đứng im một chỗ là bản lĩnh lắm rồi. Quá quắt, Lạc Thiên vùng tay Khả Vy ra, hít thở hít thở, cái tên này không ăn đấm thì không biết quý trọng răng trên hàm.

- Tú!!!!!!!! Mày không ở nhà trông con mà lêu lổng ngoài đường hả???????? Bà cho tiền bảo mày mua trứng gà đã mua chưa!!!!!!!!!!

Một cô gái với vóc dáng nhỏ bé từ đám lâu la bước vào, người dân xung quanh đều sợ dây dưa tới bà chằn này nên đành đứng tránh. Lạc Thiên một lượt nhìn cô ta, gần giống như mẹ xề, người thì mũm mĩm, mẩu người đi qua không tới ngực anh. Cô ta đứng dạng chân trước mặt chồng, thái độ hung hăng.

- Mày lại gây sự với ai à????? - Chất giọng ngân nga lảnh lót của cô nàng dừng lại nơi Lạc Thiên, chỉ cần một việc chỉnh trang quần áo của anh đã khiến hô hấp của nàng ngưng trệ, không thèm đoái hoài tới người chồng của mình nữa, nàng đứng chôn chân ngắm nhìn tài tử.

Coi bộ mặt tên Tú ngắn choằn lại, không còn vớt vát lấy một chút thể diện nào. Hắn sợ vợ, còn cô vợ lại ham hố ngắm người đẹp. Nắm bắt được điểm yếu đó, Lạc Thiên cười khẩy làm duyên.

- Khả Vy, mình đi thôi! - Anh cao giọng ôm trọn bờ vai cô mà bước đi. - Em gái à, anh không biết tại sao em lại chọn cái thằng nhếch nhác kia là đức lang quân! - Để lại cho cô nàng mũm mĩm một ánh mắt phong lưu, Lạc Thiên chơi trò quân tử, ra đi trong sự ngưỡng mộ của phái nữ.

- Tú! Mày đã làm gì anh trai kia hả? Bốp Chát!...


- Ha ha ha! - Đi một đoạn Khả Vy không nhịn được cười phá lên.

- Cười cái gì mà cười!?!

- Anh không thấy buồn cười sao, cái thằng cha đó làm anh sợ héo mặt, mà bà chị vợ lại làm hắn ta hết vía, sau đó anh lại cướp hồn chị ta! Đúng là vòng tròn luẩn quẩn! Cái mặt anh vừa rồi đúng là ngu chết đi được, bị thằng cha đó chém chả không nói được câu nào! Ha ha, anh hóa ra lại sợ vợ. Ôi ước mơ của mình là lấy được một người chồng sợ vợ!!!!!!!! - Đan đôi bàn tay và đặt trước ngực, Khả Vy làm trò ước nguyện. Có một vài người đi tò mò nhìn nhưng không thể hiểu.

- Cô... Chẳng qua tôi muốn giữ thể diện cho cô thôi, cô nghĩ xem mặc áo cổ trễ thì phải ý tứ một tý chứ! Đúng là không biết điều!

- Ai bảo thế? Cổ áo tôi đâu có trễ! Anh nhìn mà xem! - Khả Vy cúi xuống, đâu có mà. Cô vận bộ liền, áo sát lách, cổ trũng khoét vòng tim, quần lửng quân ngụy, bộ đồ này nhờ có màu vải đẹp nên hoàn toàn có thể mặc ra ngoài dù kiểu dáng giống đồ ở nhà, mặc khá thoải mái.

- Ờ, vì vòng một thiếu nhi nên mới thấy thế! Thảo nào mấy thằng kia nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm! Chậc! Tôi biết mấy chỗ thẩm mĩ nâng ngực đấy, có cả phiếu mời cơ, cần không tôi cho! - Lạc Thiên đáp.

- Kệ tôi! Liên quan thá gì đến anh! Không phải vì thấy tôi đẹp nên anh sợ mất hả? - Chính xác thì có một lần anh đã vô tình đặt tay lên ngực cô.

- Nực cười! Cô chỉ đẹp với chị em Thị Nở thôi!

- Không thèm chấp với anh nữa! Đợi tôi vào lấy giỏ táo rồi đi ra!

- Khỏi, tôi vất nó ở cái đám vừa rồi! Mà tôi hỏi cô, cô vào trong đây làm gì, bắt tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ? Cô ăn cháo? Cô buôn dưa lê? Cô là mỏ khoét à? - Người ta cũng thường hay nói về những cô gái có làn môi mỏng y xì.

- Tôi... tôi vào mua chai sampanh! Tiện thể thấy có quán cháo nên... tại mấy hôm nay tôi bị bỏ đói! - Có một điều mà Khả Vy tế nhị giấu, thực ra cô định vào quán rượu thật, nhưng thấy người ta chơi trò đánh đáo rất thú vị, mải xem quên khuấy thời gian, lại còn hò hét nên... đói. Thì đương nhiên phải ngồi vào một quán xá nào đó, định gọi anh nhưng không cần nghĩ cũng biết đời nào Lạc Thiên muốn ngồi vỉa hè chè cháo, thế thì đi một mình là hay. Nói thật thì vào nhà hàng cao cấp ăn cứ phải giữ kẽ phiền phức lắm, cứ tự nhiên ngoài đường là thỏa mãn nhất.

- Nhà tôi ngay cả một con cún cũng không bao giờ bị bỏ đói! Lần này tôi tha cho nhưng không có lần sau đâu, ai đời chồng cô ngồi phỗng trông xe cho cô ăn uống tùm lum à, chắc chắn cô phải lượn mấy quán ăn rồi nên mới bắt tôi ngồi chờ quá lâu! Vô duyên! - Mặt anh trề ra so đo, vô thức nhắc tới từ “chồng” như một lẽ tất yếu...

Snack's 1967