Vợ ơi là vợ!

Posted at 25/09/2015

743 Views

Vì thế cần phải nhẫn,
xuôi theo những yêu cầu của anh ta.

- Mời anh ! - Cô đem đến trước mặt, mắt chăm chú nhìn vào đĩa lạc, không rời.

Cô ta có vẻ khách sáo, cũng biết điều mà thay bộ quần áo khác. Thôi vậy, thà cứ hòa bình như thế này hóa ra lại hay, việc ai người ấy làm. Lạc Thiên mở nắp bia và uống. Không gian yên tĩnh trả về nơi đây.

Ăn mãi cũng chán, không có việc gì làm, lại vừa ở chỗ bạn bè về, Lạc Thiên lôi máy tính đá Pes. Vừa giải lao hiệp một của trò chơi đã thấy Khả Vy mặc một bộ đồ khác đi từ trên phòng xuống. Vì cửa chính thông qua gian bếp anh đang ngồi, lại đúng con người khiến anh ngứa mắt nên không thể không để tâm. Cô mặc một chiếc váy màu vàng chanh nhẹ nhàng, không diêm dúa, cầu kì, tay xách một đôi giày thể thao màu đỏ, hướng về phía cửa.

Từ trước tới giờ anh chưa từng thấy cô gái nào mặc váy dạ tiệc mà đi giày thể thao buộc dây cả, kiểu thời trang gì vậy. Nhìn thấy thế anh đứng dậy ra cửa, cô đang loay hoay thắt nơ giầy. Màu vàng và màu đỏ, thặt ngoa ngoắt, anh thầm nghĩ, không hiểu cô ta đi đâu. Đừng nói là đi thể dục chứ, làm gì có ai kì cục hơn. Đi được một đoạn lại thấy Khả Vy dang tay bước lên bước xuống.

Xem ra cái này hay hơn mấy sản phẩm ảo trong máy tính, Lạc Thiên xỏ dép rồi đi theo.

***

- E hèm !

Sau một động tác xoay vòng rất chi là phiêu, dường như Khả Vy vẫn chưa nhận ra sự có mặt của một kẻ nào đó, Lạc Thiên húng giọng để cô phải giật mình.

Nhìn thấy anh cô ngượng ngùng chạy nhanh, đi đến lớp tập khiêu vũ ở phía nam ngôi nhà.

Giời ơi, không biết vừa rồi anh ta có thấy mình đang múa máy không đây, xấu hổ quá đi. Tại mấy điệu cha cha cha khó nhớ quá ! Vào phòng tập, duy chỉ có một thầy dạy học nên Khả Vy càng bị áp lực hơn. Chàng thanh niên dạy cô là một giảng viên trường ca múa nhạc, anh ta cũng mệt mỏi với sự lóng ngóng không ăn nhập của cô học trò lắm rồi.

Lí do đơn giản Khả Vy phải đi giày thể thao trong khi học tập là thầy giáo đã năm lần bảy lượt bị gót hài của cô giẵm vào chân, nên sự kệch cỡm trong trang phục hoàn toàn có thể chấp nhận với phạm vi hai thầy trò.

- Điệu nhảy này nhanh chân, nhịp điệu dứt khoát, nếu em không cẩn thận thì chắc thầy không về nổi nhà đâu ! - Thầy Hàm lên tiếng cảnh báo.

- Dạ !

Lạc Thiên đứng bên ngoài ngó vào, chừng năm phút thôi đã cảm nhận thấy sự cực khổ của giáo viên, lòng thầm nghĩ : con bé kia mà biết khiêu vũ thì chắc chim cánh cụt đã biết bay !

- Thầy ơi, em thấy thầy dạy học vất vả lắm, hay thế này đi :… - Khả Vy nảy ra một sáng kiến, chỉ cần hai thầy trò hợp tác, cô cũng không phải lạch bạch mấy vòng quanh nhàm chán, thầy giáo càng không bị chấn thương. - Em học nhảy cốt chỉ để qua vòng kiểm tra của quản gia Tôn, chứ có quan trọng gì đâu. Bây giờ thầy dạy em tủ một bài thôi, khi lão quản gia đến thì thầy yêu cầu em nhảy điệu đó, thế có phải bớt vất vả hơn không. Đằng nào sau này một thời gian dài em sẽ không còn phải đi giày cao gót nữa, nên học cũng vô ích ! - Cô năn nỉ, Triệu Đông Kỳ cũng tiết lộ với cô rằng sau khi đám cưới chừng một hai tuần gì đó cô không cần phải trưng diện trên những gót giầy 8, 9 phân nữa.

- Cô học trò này, thầy không làm như thế ! Nhà họ Cao yêu cầu thầy truyền đạt cho em 5 điệu nhảy quan trọng, họ không muốn em làm quê cậu hai Lạc Thiên !

- Không có chuyện ấy đâu, thầy cứ lo xa. Em cam đoan với thầy Lạc Thiên không thích nhảy nhót, anh ta cũng có biết khiêu vũ là gì đâu mà.
Hôm đầu tiên nhảy cùng em, anh ta ra vẻ hỏi xem em có biết không, ban đầu em tưởng anh ta có ý tốt, hóa ra thực sự không có năng khiếu nên giả vờ giả vịt chê em không biết nhảy để cả hai phải giậm chân tại chỗ liên hồi.

Thầy Hàm đã nhìn thấy bóng của Lạc Thiên ở khoảng cách càng ngắn lại, định ra hiệu cho Khả Vy dừng việc nói linh tinh nhưng Lạc Thiên dùng ánh mắt cho phép. Anh đã rõ con cáo hai mặt này rồi.

- Thầy có biết không, từ trước tới giờ em thấy có mỗi thầy là nhảy đẹp thôi, từng động tác phối hợp nhịp nhàng, từ ánh mắt đến dáng đi rất nhuần nhuyễn.

Xem ra cô ta dẻo mỏ lắm đây, Lạc Thiên kiên nhẫn dỏng tai nghe tiếp, thầy Hàm cười tư lự.

- Em thực ra cũng thích luyện tập lắm nhưng khả năng có hạn. Em thấy thầy thế này mà dạy em thì uổng công lắm ! Hơn nữa nói thật với thầy là Lạc Thiên vốn không ưa em nên không đời nào có chuyện vinh hạnh được sải bước với anh ta lần thứ hai đâu. Để tránh mất công sức quý báu của thầy, xin thầy phê chuẩn ý kiến của em !

Quả là khôn khéo, lúc này trông cô ta dễ thương thật, hàng lông mi khẽ cau lên, đôi mắt lấp lánh sao, khóe miệng chúm chím, những ngón tay thon dài đan vào nhau. Thì ra tối hôm qua lúc tạ lỗi với mình, cô ta cũng giở cái trò này. Mình đã đánh giá quá thấp đứa thị dân tên Khả Vy. Lạc
Thiên đứng khoanh tay, dạng hai chân ngay sau cô.

- Vy Vy à! Vy Vy phải học hành cho đàng hoàng tử tế vào ! Sau này còn đi tiếp khách với chồng ! Ai đời thiếu phu nhân nhà họ Cao mà không rõ mấy thứ bước chân đơn giản. Trừ phi muốn người ta nghĩ mình là một con cua đồng bò đường nhựa, đứa chân đất mắt toét !

Giọng nói của Lạc Thiên thay đổi từ đầu đến cuối, lúc thì ra vẻ quan tâm, lúc thì đay nghiến. Khả Vy sững người, không dám quay lại. Cô nhân ra mình kẹp giữa hai người đàn ông.

- Thầy, tôi thấy thầy vất vả quá, hôm nay để Lạc Thiên này thay thầy chỉ bảo cho cô ấy.

- Không không ! Thầy Hàm ạ, em rút lại ý kiến vừa rồi, chúng ta tập luyện tiếp ! - cô bất động, duy chỉ để miệng mấp máy biết mình sai.

- Nói thế chứ để chồng chỉ cho chẳng phải hơn sao vợ ! Có điều gì em cũng tiện hỏi, không phải ngại ngùng như với thầy đây. Được chứ thầy ? - Lạc Thiên nhấn mạnh từ « chỉ », cần phải chỉ cho cô biết nhiều điều.

Bỏ học trò ở lại, thầy Hàm cũng day dứt, nhưng Lạc Thiên đã đẩy ra cửa nên thầy cũng đành ra về.

- Nào, chúng ta cùng học khiêu vũ ! Trước khi học, thầy đề nghị trò Khả Vy đi giầy cao gót ! - Lạc Thiên lôi ở trong tủ đựng đồ một đôi giày của Lạc Nhã ngày trước từng học, ép buộc Khả Vy phải đi vào. Một hình phạt đầu tiên đã được phê chuẩn, anh biết cô không ưa đi giầy cao gót. Đôi giày hơi nhỏ so với cỡ chân, lại còn cao ngất ngưởng khiến Khả Vy rầu rĩ, mãi mới lấy được thăng bằng.

- Nhưng anh không sợ tôi giẫm lên chân à ? Cứ để tôi đi đôi thể thao có hơn không ?

Lúc này mọi sự nịnh nọt đều trở lên vô giá trị với anh. - Ai nói thầy sẽ trực tiếp dạy trò học ! - Lạc Thiên nhếch môi, cười nửa miệng. - Trò vừa nói thầy không biết nhảy mà ! - Nói rồi anh cầm chiếc điều khiển bật ti vi, tra đĩa dangcesport.

Khả Vy chỉ biết nhìn theo, không hy vọng điều tốt đẹp.

- Được rồi, thầy yêu cầu trò nhảy theo cô gái đó ! - Chỉ vào màn hình, Lạc Thiên đã sử dụng chức năng tua chậm đoạn băng, thời gian chạy gấp đôi nên một giây thực tế sẽ bằng hai giây trong hình. Cô vũ nữ đang nhảy cùng một bạn nhảy nam giới, còn Khả Vy phải tự túc một mình.

Cũng không khó để bắt nhịp theo, Khả Vy đã học sơ qua, hiện thời tốt nhất nên phục tùng anh ta. Tiếng giầy cót két nhức nhối, hai chân cô trật vật lên xuống. Bắt đầu từ những động tác đơn giản, tay chân phải phối hợp cân đối mà cô dường như không thể. Biết thế này chăm chỉ học với thầy giáo còn hơn, chẳng đoán được anh ta còn giở trò gì tiếp theo.

- 1, 2, 3… Trò Khả Vy, đề nghị trò bước cao gót lên, ưỡn người hình chữ S,… sao trò tối dạ thế nhỉ ! Mắt mũi để đi đâu thế kia, có phân biệt được đâu là bên phải bên trái không đấy !

Lạc Thiên ngồi vào ghế, đặt một chân lên đầu gối bình phẩm. Nhìn cô độc diễn mà cười không ngừng nghỉ, có một cái thước đo chiều cao, anh lôi ra chỉ chỉ trỏ trỏ, khi thì vỗ nhẹ vào vai, khi thì vung lên chế giễu. Mười phút sau bắt đầu tua nhanh. Tiếng giầy cũng vì thế mà dồn dập.

- Anh chỉnh chế độ như thế thì sao tôi tập theo được ? - Khả Vy ú ớ chân tay, không tài nào theo nổi. Theo dõi cô Lạc Thiên phá lên cười nắc nẻ bảo giống Vịt xám giẫy chết.

- Ai thèm điều chỉnh, cái đĩa nó chạy như vậy thì cứ đó mà theo, liệu hồn không tôi bắt cô đi học thêm cả boxing đấy ! - Anh cũng hiểu tâm lí phụ nữ, các cô nàng phần nhiều không muốn học võ và đấm bốc bởi lo sợ sẽ có bắp tay mất đi vẻ kiêu sa nhu mì.

- Học cái đấy đã tốt ! Đấm một số người cho hăng ! - Khả Vy không thèm tập thêm, suýt thì cô đã ngã mấy lần không nhờ cái gậy anh chìa ra kịp thời làm trụ - Tôi không học nữa ! Việc gì tôi phải học !

- Á à, trò đình công đấy hả ? Repeat lại đoạn xin lỗi hôm qua của trò xem !

- Chắng nhớ ! - đến lượt này cô khoanh tay trước ngực.

- Nghe nhé : “Xin lỗi anh Cao Lạc Thiên ! Triệu Khả Vy tôi đã cư xử thật không phải phép ! Mong anh lượng thứ, từ giờ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ạ !” - Giọng nói của cô đã được lưu trong di động của anh.

- Coi như anh cao tay ! Học thì học !

- À khoan ! Hôm nay đích thân thầy Lạc Thiên dạy thì phải học cái gì mới mẻ! Xem nào, … - Lạc Thiên kiểm tra chồng đĩa có thứ mình cần không, sau khi tìm thấy đã hài lòng - Thầy sẽ dạy trò vũ điệu samba !

Trên màn hình hiện lên ba cô gái, mặc đồ hoa hòe hoa sói, phần trên chỉ có chiếc áo lót và vòng hoa tượng trưng cho xứ sở nhiệt đới, chiếc vải quấn quanh thân không quá dài. Lạc Thiên không nhìn màn hình mà chăm chú nhìn Khả Vy một cách thích thú, đoán xem cô đang nghĩ gì.

- Ế ! Họ đi chân đất, tôi cũng thế ! - Khả Vy không cho anh phản đối, cô đã quăng đôi giày ra xa, giải phóng là trên hết.

Điệu nhảy này không di chuyển vị trí nhiều, chỉ khua chân múa máy, nhưng chính vì thế cô như diễn hề. Lắc người đu đưa, tay hết xòe ra lại thu vào, chỉ có chân váy làm thành những vòng tròn chuyển động đẹp mắt.

- Cái mông cái mông, lắc mạnh vào !

- Thì đây thây !

- Cô không có eo à ? Tuần sau cô mặc váy cưới đấy, tập nhiều cái này vào sẽ thon thả vô cùng ! - Kiếm người nhảy cho xem thì không khó, nhưng kiếm được một đứa diễn cái cây biết lúc lắc thì chỉ có một Khả Vy, Lạc Thiên khoái chí dùng gậy đặt vào eo cô, vỗ mấy cái, rồi lại vụt nhẹ hều vào hông. Anh không hề có ý đồ xấu xa.

- Kìa, cái mặt biểu cảm chút nào !... Cô không biết tận dụng tài nguyên à, nhìn thấy cô da đen trong hình không, người ta còn biết múa ngực nữa chứ !

- Dẹp ngay đi ! Tôi là con hầu mua vui cho anh đấy hả ? Tại sao tôi phải làm cái trò ngớ ngẩn này chứ ! Thích thì anh đi mà mách mẹ ấy, ứ thèm học nữa ! - Tiện tay cô tắt phụt màn hình ti vi, trân trối nhìn xem anh ta làm gì được mình, không thể chịu áp bức hơn.

Đánh trúng vào điều Lạc Thiên muốn tránh, anh không thích để cô nghĩ mình trẻ con như vậy, việc hôm qua cũng một phần do Cao phu nhân bao bọc quý tử nên mới dò hỏi anh bằng được. Suốt hai tư năm qua bạn bè luôn châm chọc anh được chiều chuộng dưới bàn tay của hai bậc sinh thành, đến giờ muốn thoát lắm rồi, lại càng không muốn người khác cho rằng mình còn bé bỏng.

- Thế… chẳng phải không định đi tuần trăng mặt sao ! Cô không thích đi Brazil thì tôi thích !

- Thật á ? Tôi sẽ được xuất ngoại ? Hura ! Ok, chúng ta tiếp tục học !

- Không, chỉ mình tôi đi thôi ! Cô không thích thì ở nhà ! Tôi với cô có lấy thật đâu mà ! Đi tuần trăng mật chỉ là hình thức du lịch của riêng tôi thôi ! - Nhìn cô ta reo mừng kìa, đúng là ghét, Lạc Thiên tay đút túi lững thững ra ngoài kết thúc buổi học. Rốt cuộc anh vẫn chưa trừng trị được con cáo này.

- Chồng à, cho tôi đi với ! Chồng ơi chồng à, tôi biết anh rất hào phóng mà ! Cho tôi đi đi, tôi sẽ…

Khả Vy bám đuôi, anh đi tới đâu cô lài nhài tới đó, tiếng mè nheo oang oang ngoài sân.

- Cô nói ít thôi ! Từ giờ đến sáng mai mà không nói được câu nào tôi cho đi !

Khả Vy lại nghĩ, Triệu Đông Kỳ thông báo rằng sau hôm làm đám cưới cô sẽ phải thực hiện một việc gì đó rất mờ ám tại nhà mới, ông quản gia cũng không nói có tuần trăng mật nào cả, thế thì anh ta chỉ đang lừa dối cô thôi, coi cô là kẻ thấy người giàu sang bắt quàng làm họ.

- Chẳng cần ! Tôi có mồm thì tôi phải nói !

- Càng tốt, đỡ tốn kém ! Cô đi mà nói với đài ! Tôi không rảnh tiếp chuyện !

Không ai nói thêm câu nào nữa, Khả Vy bước vào trong nhà, dự định lên lầu, qua nhà bếp nhận thấy đĩa lạc vẫn còn tiêu điều vài hạt bên cạnh
chiếc máy tính để màn hình chờ, cùng hai lon bia rỗng. Cô cầm trên tay cái đĩa, ném vèo một phát cả đám còn lại vào thùng rác, sau đó phủi
tay. - Này thì lạc !

Cô ta lại thích kích bác mình rồi, Lạc Thiên thêm một lần nữa lộn ruột, cô chỉ ngoan ngoãn được một chập rồi đâu lại vào đấy.

- Tối nay ăn cơm, cô phải rửa bát ! - Anh ra lệnh, số bát đĩa trong một bữa nhà họ Cao tương đối nhiều, thông thường cần những ba người làm.

- Thì rửa ! - Khả Vy chẳng ngại, ở cô nhi viện đào tạo việc này thường xuyên.

Lạc Thiên không bao giờ làm cô điên được, anh đối đáp bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, còn cô cứ vênh mặt cho anh nhìn. Cùng lúc mấy người trong nhà cũng về.

- A, chào Lạc Tâm, Lạc Dĩnh,… và cả Lạc Ngôn nữa ! - Khả Vy sởi lởi.

- Hai anh chị dự định chiêu đãi chúng em món gì vậy, anh Thiên chưa bao giờ thấy xắn tay áo vào bếp đâu nhé, ấy mà hôm nay… !

- Lạc Tâm, anh thấy tóc chú càng ngày càng xoăn rồi đấy ! Đi ép đi ! - Lạc Thiên xéo xị, ai thèm nấu nướng với con bé này.

- Chúng em không quấy rầy hai người nữa ! Chưa gì mà anh Thiên đã cằn nhằn không cho chúng em nói rồi ! - Lạc Dĩnh tiếp lời.

- Hôm nay anh phải vào bếp làm món để chuộc lỗi hôm qua đấy nhé ! Tụi mình lên lầu để hai người tự nhiên.

- Lạc Ngôn đừng đùa thế chứ, tại hôm qua anh Thiên bị cảm nên ho hoắng thôi, cũng tại Vy Vy để anh ấy dùng nhiều đồ lạnh quá mà !

Lạc Thiên không ngờ rằng cô lại huề theo phía mình, biết ăn nói như thế còn tạm chấp nhận được...

Lamborghini Huracán LP 610-4 t