Old school Easter eggs.

Vẫn mơ về em

Posted at 27/09/2015

564 Views

Chấp nhận bồi thường toàn bộ số tiền phạt phải trả."

Nghiêm Hân nhìn Ninh Hiên vô cùng kinh hãi, có vẻ cô nàng không thể tin nổi những gì hắn vừa nói.

Ninh Hiên nhìn tôi, cười nới tôi một nụ cười ấm áp, quay sang nhìn Nghiêm Hân, nụ cười lập tức tắt ngấm, hắn chậm rãi nói bằng giọng lạnh nhạt, xa cách: "Cả đời này tôi chỉ yêu một người phụ nữ, chính là vợ tôi. Tôi kiếm tiền không phải vì tiền mà là để vợ tôi được sống thật thoải mái, vì thế quy mô công ty của tôi phát triển thế nào thực tế không phải là chuyện tôi quan tâm. Nếu việc hợp tác với cô đã tạo điều kiện để cô có cơ hội làm tổn thương vợ tôi về phương diện đời sống riêng tư, thì Nghiêm tiểu thư, quan hệ hợp tác giữa tôi và cô đành phải kết thúc ở đây thôi."

Hắn ngừng lại một lát, tiếp tục nói, bất chấp cả đống nước mắt đang rưng rưng trên khóe mắt Nghiêm Hân: "Rất xin lỗi Nghiêm tiểu thư, tôi không thể nói lời cảm ơn sự yêu mến của cô dành cho tôi được, nói thật là tôi rất để bụng chuyện cô lén lút đến tìm gặp vợ tôi đấy. Giả sử nếu không có chuyện cô lén lút đến tìm gặp vợ tôi đấy. Giả sử nếu không có chuyện này, nói không chừng tôi vẫn có thể tiếp tục làm ngơ giả như không biết cô và mấy tay phóng viên kia có những giao dịch gì với nhau. Đừng trách tôi sau này chỉ có thể coi cô như người lạ qua đường, không thể tiếp tục quan hệ hợp tác được nữa, càng không thể làm bạn với cô được. Vợ tôi chính là người mà cả đời này tôi ra sức bảo vệ, tôi không cho phép bất cứ người nào làm tổn thương cô ấy. Nói thế đủ nhiều rồi, tôi và vợ còn có việc phải làm, xin phép đi trước!"

Đến hai tiếng "tạm biệt" hắn cũng không thèm nói ra. Hắn vẫn đối xử với những người phụ nữ không phải vợ hắn tuyệt tình như thế đấy.

Nhưng hắn tuyệt tình như vậy lại làm chính bản thân tôi cũng muốn òa khóc vì cảm động và hạnh phúc!

Ra khỏi nhà hàng, Ninh Hiên nói với tôi: "Anh đưa em về trường." Tôi từ chối: "Không cần đâu, anh cũng không đi xe, đằng nào cũng phải gọi taxi, em tự về được." Nhưng Ninh Hiên lại vô cùng kiên quyết.

Hai chúng tôi về đến cổng trường Trung học số 1. Sau khi xuống xe, Ninh Hiên gọi một cuộc điện thoại, tôi nghe hắn nói với người đầu dây bên kia: "Cậu vui lòng ra cổng trường một lát, tôi là Trình Hải."

Tôi không khỏi tò mò hỏi: "Anh tìm ai đấy?"Ninh Hiên chỉ cười mỉm, không trả lời.

Hai phút sau thì câu trả lời cũng đến. Tôi trông thấy Lâm Phong từ bên trong đi ra ngoài cổng trường, về phía tôi và Ninh Hiên.

Ninh Hiên và Lâm Phong, hai người đứng đối mặt, nhìn nhau chằm chằm, không nói không rằng, tôi đứng bên căng thẳng tột độ.

Không biết hai người họ đang định làm gì nữa.

Bỗng nhiên Ninh Hiên quay sang nói với tôi: "Em vào trước đi." Lời hắn nói dịu dàng vô cùng nhưng cũng mang một sức mạnh không thể kháng cự.

Tôi nghe lời quay vào trường trước, còn lại hai người đứng giáp mặt nhìn nhau ngoài cổng.

Mặc dù cảnh tượng khi đó nhìn rất vừa mắt - hai tên con trai tuấn tú đứng lặng nhìn nhau - nhưng không hiểu sao, bao háo sắc trong tôi đã bay biến hết, chỉ còn lại nỗi lo lắng, bồn chồn.

Tôi chầm chậm bỏ đi trong tâm trạng lo lắng, bồn chồn khó tả này. Cứ nghĩ thế nào Lâm Phong cũng sẽ đến gặp tôi, nhưng đến lúc tan học vẫn không thấy nó đến. Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau Lâm Phong cũng không đến làm phiền tôi nữa. Mấy hôm sau Lâm Phong làm thủ tục chuyển trường ra nước ngoài theo học. Từ đấy về sau cậu nhóc khôi ngô tuấn tú này dần trở thành một hồi ức trong tôi.

Một hôm nhàn rỗi, lúc ngồi nói chuyện với nhau, tôi hỏi Ninh Hiên rốt cuộc hôm đó hắn và Lâm Phong đã nói chuyện gì. Ninh Hiên kể lại cho tôi cuộc trò chuyện giữa hai người.

Hôm đó.

Hắn lên tiếng trước: "Mặc dù cậu nhỏ tuổi hơn tôi nhiều nhưng lúc này tôi hoàn toàn không coi cậu là trẻ con, tôi coi cậu là một người đàn ông trưởng thành. Cậu có con mắt rất tinh tường đấy, cũng nhìn thấy giá trị của bà xã tôi, cùng tôi yêu chung một người. Nhưng tôi khuyên cậu tốt hơn hết nên hồi tâm chuyển ý, trọn đời này vợ tôi chỉ yêu duy nhất một mình tôi. Không bao giờ cô ấy yêu người đàn ông nào khác ngoài tôi đâu."

Lâm Phong nói: "Dù nói thế nào đi nữa, ít nhất tôi cũng phải tự mình thử thì mới biết được rốt cuộc ngoài anh ra cô ấy có thể yêu được đàn ông khác nữa hay không!"

Ninh Hiên nhìn hắn, hỏi: "Cậu yêu cô ấy thế nào? Cậu có biết thề nào là yêu một người không?"

Lâm Phong đáp: "Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy."

Ninh Hiên nhìn cậu ta bật cười: "Giả sử vì một số chuyện mà cậu và người yêu cậu phải xa nhau tám năm; sau tám năm cậu có bảo đảm tình cảm cậu dành cho cô ấy vẫn trước sau như một không? Không kể là trong tám năm đó, cô ấy có thể đã yêu thêm người khác, có thể đã kết hôn với người đàn ông nào đó, có thể đã trở thành mẹ của những đứa con của những người đàn ông khác. Cậu có thể làm được không - tiếp tục yêu cô ấy như trước đây, không hề lung lay, không hề thay lòng đổi dạ?"

Lâm Phong nghĩ kỹ một lúc, trả lời hắn: "Tôi chỉ có thể nói, tôi không dám đảm bảo mình có thể làm được, nhưng tôi cũng không tin anh có thể làm được!"

Ninh Hiên không cười nữa, nhìn Lâm Phong nghiêm túc nói: "Tôi dám đảm bảo, mình có thể làm được. Bởi vì đây là sự thật. Tôi và Tô Nhã đích thực đã phải xa nhau tám năm. Trong tám năm này tôi vẫn một mực trước sau như một yêu cô ấy, cho dù cô ấy có thể yêu người khác, cho dù cô ấy có thể đã kết hôn cùng người đàn ông khác, cho dù cô ấy đã là mẹ của những đứa con của người đàn ông khác, tôi vẫn hoàn toàn giữ trọn tình yêu với cô ấy!"

Lâm Phong nhìn hắn, kinh hãi không nói nên lời.

Ninh Hiên nhìn cậu ta, nói rõ ràng từng từ: "Tình yêu của tôi dành cho Tô Nhã, kể cả cả đời không gặp vẫn không hề thay đổi. Bởi vì có thứ tình yêu được gọi là hoài niệm, không quên và cam tâm tình nguyện."

Tới lúc đó, cuối cùng Lâm Phong cũng nhận ra tình yêu của mình nông cạn thế nào, tình yêu của người đàn ông đứng trước mặt lại bao la, sâu đậm biết bao. Bởi vì với cậu ta, tình yêu là phải được đáp lại. Còn người đàn ông đứng trước mặt thì cam tâm tình nguyện, dù không được đáp lại cũng vẫn không thay lòng đổi dạ, dâng hiến hết mình cho tình yêu của anh ta.

Lâm Phong bị tình yêu vô tư mà nồng nàn này làm lay động, tâm phục khẩu phục mà lựa chọn con đường rút lui.

Buổi sáng cuối tuần, trời đẹp hết ý làm lòng người cũng thấy tươi đẹp và sáng sủa hẳn lên.

Tôi quyết định đi chợ mua ít thức ăn về làm cơm cho Ninh Hiên. Ninh Hiên nghe thế liền đòi đi với tôi.

Hai chúng tôi tay trong tay dắt nhau đến chợ. Dù vẫn còn sớm nhưng ở đây người qua kẻ lại đã huyên náo lắm rồi. Với thời tiết đẹp tuyệt vời, trời cao trong xanh thế này, hình như ai cũng muốn làm vài món ăn ngon.

Chợ thì lúc nào chẳng ồn ào, tiếng cãi vã cũng không ít. Trong đám người tất bật, tôi và Ninh Hiên nắm tay nhau dạo bước về phía trước. Bỗng nhiên tôi đong đưa bàn tay đang đan vào nhau của hai đứa, ý muốn kêu gọi sự chú ý của hắn: "Ông xã, em có chuyện này muốn nói với anh."

Ninh Hiên quay sang nhìn tôi: "Ừ? Chuyện gì?"

Tôi cười híp mắt nói với hắn: "Anh sắp làm bố rồi!"

Ninh Hiên ngẩn người. Sau khi hoàn hồn, hắn vội vội vàng vàng kéo tôi đi thẳng theo hướng về nhà.

Tôi thấy lạ liền hỏi hắn: "Anh làm gì thế. Bọn mình còn chưa mua đồ ăn mà?"

Ninh Hiên căng thẳng nói: "Từ hôm nay trở đi, không, từ bây giờ trở đi, em không phải làm bất kỳ việc gì nữa, thứ Hai anh sẽ đến trường làm thủ tục xin nghỉ dạy, em chỉ cần ở nhà lo dưỡng thai thôi!"

Nhìn bộ mặt căng thẳng của Ninh Hiên, tôi không sao nhịn được cười, nói: "Mới có hai tháng thôi sao phải xin nghỉ sớm thế!"

Ninh Hiên nghiêm nghị nói: "Lần trước em nói muốn đi làm anh đã nghe lời em rồi; lần này em có em bé, chuyện nghỉ dạy phải nghe lời anh! Tất cả vì cục cưng của chúng ta, nhất định phải nghỉ dạy!"

Hắn vừa nói vừa cẩn thận che cho tôi ra khỏi chỗ đông người. Điệu bộ của hắn như đang đề phòng đại dịch chuẩn bị đến, làm tôi vừa bực mình vừa cảm động, vừa thấy hạnh phúc điên đảo.

Hắn nắm chặt tay tôi, chặt rất chặt, như thế sợ tôi lạc mất trong lòng người.

Đột nhiên tôi nhớ tới câu nói:

Chấp tử chi thủ.Dữ tử giai lão.[Một câu nổi tiếng trong "Thi Kinh". Đại ý: kiếp này nắm lấy tay nàng kết duyên tươi đẹp, cùng nàng mãi không chia lìa tới đầu bạc răng long.'>

Tôi nói cho Ninh Hiên nghe.

Ninh Hiên nhìn tôi cười, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, dịu dàng nói: "Bà xã, chắc chắn em không biết anh yêu em nhiều đến thế nào đâu!"



Chương 75 - Ngoại truyện - Tâm sự



Năm đó, vì việc điều động công tác của bố, gia đình hắn phải chuyển tới thành phố A. Căn nhà mới mua còn chưa sửa xong nên gia đình hắn ở tạm trong căn hộ tập thể của cơ quan bố.

Năm đó, hắn đã là một cậu thiếu niên nhanh nhẹn, cao ráo, đẹp trai, qua cử chỉ vóc dáng có thể phần nào thấy được vẻ đào hoa phong lưu. Từ bọn con gái ở trường đến bọn thiếu nữ cùng khu đều rất si mê hắn. Đứa nào đứa nấy thấy hắn đều mắt hau háu, miệng đầm đìa. Thế nhưng, vẫn có một người chẳng bao giờ thèm để ý đến sự tồn tại của hắn.

Dù vẻ đẹp trai, hào hoa của hắn là không thể phủ nhận, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hoài nghi về bản lĩnh của chính mình. Trước kia, dù đi đến đâu hắn đều là tâm điểm của mọi sự chú ý. Hắn đã qua quen với ánh mắt yêu mến, sùng bái, ngưỡng mộ của những người xung quanh. Trước kia, hắn còn thấy khó chịu với những ánh mắt đầy ái mộ lúc nào cũng như tia X rọi thẳng về phía mình, nhưng giờ đây hắn hoàn toàn có thể dửng dưng vờ như không thấy gì hết, khinh khỉnh không thèm đoái hoài tới. Nhưng hắn càng như vậy thì những cô gái kia lại càng say mê hắn điên cuồng.

Chỉ ngoại trừ một người.

Mỗi lần tình cờ gặp nhau, chỉ có hắn nhìn thấy cô, còn cô dường như không hề nhìn ra hắn.

Lúc đầu, hắn tưởng rằng cô cố tình làm vậy, tưởng cô đang giở chiêu thả con săn sắt bắt con cá rô. Hắn cho rằng, cô làm ra vẻ không để tâm đến hắn chính là để thu hút sự chú ý của hắn. Tuy nhiên, qua ba lần chạm mặt, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra, cô nàng không hề giả vờ mà thực sự là không nhìn rõ hắn thật.

Hắn để ý đến cô lần đầu tiên khi đến tiệm cơm gần nhà ăn trưa. Gọi món xong, đang ngồi chờ, hắn bỗng nghe thấy một giọng ca lạc điệu, kinh khủng đến tiêu hồn bạt vía. Lần theo âm thanh đó, nhìn ra sạp báo bên ngoài tiệm cơm, hắn thấy một cô gái, tay cầm quyển Tri âm, đang chúi đầu vào trang cuối cùng ngân nga hát.

Cô gái ấy hướng thẳng về một kẻ đang ngồi trong tiệm cơm này, chính là hắn.

Hắn cười mỉa. Dạo này bọn con gái trong trường nghĩ ra đủ thứ trò, bày ra mọi cách nhằm tiếp cận hắn. Nhưng hắn cảm thấy, không đứa nào trong đám đó có thủ đoạn quyết liệt và man rợ như cô này.

Dùng một giọng hát như ma kêu quỷ gào để thu hút sự chú ý của hắn, phải gọi là quyết một phen sống mái đây. Nhưng cũng phải nói rằng, cô nàng đã thành công, hắn quả thực đã chú ý đến cô ta.

Hắn đang ngồi đợi cô gái thực hiện bước tiếp theo - tiến tới nói với hắn rằng "Chúng ta có thể làm quen được không?" thì bỗng nghe tiếng bà chủ tiệm cơm hét lên: "Tô Nhã, bà cô trẻ ơi! Cháu cố tình đến phá hoại việc làm ăn buôn bán của nhà dì có phải không? Giọng hát truyền cảm của cháu khắp nơi ai mà không biết, thử nói xem, có ai nghe cháu hát xong mà vẫn nuốt nổi cơm cơ chứ. Làm ơn đừng có hát nữa, xem như dì cầu xin cháu gái đấy!"

Khách khứa trong tiệm đều bật cười. Hắn cũng nhếch miệng cười theo.

Cô gái nghe vậy hùng nổ xông vào tiệm cơm...