The Soda Pop

Vẫn mơ về em

Posted at 27/09/2015

544 Views

Toàn thân tôi lạnh run. Tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình đang tróc ra từng mảng. Đứng trước con người xa lạ này, tôi không có nổi một cái hố để chui xuống.

Tôi hận không thể lập tức ngất xỉu để thoát khỏi khoảnh khắc tàn nhẫn ngoài sức chịu đựng này. Nhưng Trình Viễn Thiên lại kiên quyết bắt tôi tỉnh. Ông ta nói rành rọt từng chữ: "Nhìn mặt sau của bức ảnh!"

Tôi làm theo lời ông ta, lật mặt sau ảnh ra xem. Trên đó dán chi chít những chữ không biết được cắt từ báo hay tạp chí, từng chữ nối tiếp từng chữ tạo ra một đoạn tin ác độc tố giác tôi: Tôi là một người rất ái mộ Ninh Hiên. Tôi yêu anh ấy. Tôi không cần biết đời này tôi có thể có được anh ấy hay không. Nhưng bất kể thế nào, tôi tuyệt đối không cho phép cô gái này làm người yêu của anh ấy! Nếu bọn họ còn ở bên nhau, tôi sẽ công bố những bức ảnh này...

Trình Viễn Thiên nói: "Cô có biết một khi những bức ảnh này được phát tán thì hậu quả sẽ thế nào không? Không chỉ quan lộ của tôi sẽ vì thế mà kết thúc ngay lập tức, mà tương lai của cô và con trai tôi cũng sẽ bị hủy hoại từ đó!"

Bức ảnh tuột khỏi tay tôi rơi xuống đất. Tôi đứng đờ ra không biết phải làm sao. Tôi tưởng đây đã là đỉnh điểm của tàn khốc, thế nhưng tôi quá ngây thơ. Đối với một người xui xẻo, sự tàn khốc không bao giờ có đỉnh điểm.

Trình Viễn Thiên giơ tập hồ sơ ra trước mặt tôi, lạnh lùng nói: "Mở cái này ra!"

Tôi răm rắp làm theo lời ông ta như một cái máy.

Trong túi hồ sơ là một tập tài liệu dày, trong đó ghi chép chi chít các khoản tiền mà mới nhìn tôi đã giật mình, cuối cùng cộng lại thành một con số khổng lồ. Bên cạnh con số đó có ghi chú: số tiền đồng chí Tô Thịnh Cường biển thủ để mua cổ phiếu.

Đọc ba chữ Tô Thịnh Cường, tôi cảm thấy cả thế giới quay cuồng, điên đảo. Tôi hoa mắt, chóng mặt, lảo đảo như đang ngồi xe chạy trên đường núi, toàn bộ cảnh vật xung quanh đều trở nên mơ hồ không thật chút nào.

Tô Thịnh Cường.

Đó là, bố tôi!

Chẳng trách dạo này cả bố lẫn mẹ có vẻ lo nghĩ âu sầu thế, hóa ra là vì chuyện này! Chính là chuyện này!

Tôi phải vịn chặt vào mép bàn mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

Những lời nói của Trình Viễn Thiên chính là cực hình dã man nhất trên đời này, từng câu từng chữ như đang lăng trì linh hồn tôi: "Cô biết không, chỉ cần tập tài liệu này được gửi lên trên, thì bố cô sẽ lĩnh án hai mươi năm tù là ít nhất." Nói tới đây, ông ta dừng lại nhìn tôi, đợi tôi tự hiểu ra hàm ý.

Nhưng tôi vẫn cứ ngơ ngẩn như khúc gỗ mục, vẫn không tuyệt vọng hỏi ông ta: "Đây có phải là lời đe dọa không?"

Ông ta cười nhạt gật đầu với tôi. Nụ cười của ông ta rất đúng chuẩn mực của các vị quan chức, rất nhã nhặn, lịch sự nhưng lạnh lẽo không nói thành lời.

Tôi khóc, bật khóc trong lo sợ, tôi nói với ông ta: Không. Đó là những giọt nước mắt không thể tin được vào hiện thực tàn khốc này. Tôi muốn trốn chạy nhưng lại phát hiện ra hoàn toàn không có đường rút lui, nên chỉ còn biết hoảng loạn bật khóc.

Nhưng tôi không thể rời bỏ Ninh Hiên. Rời xa hắn có khác nào cầm dao tự cắt da thịt mình.

Trình Viễn Thiên nhặt bức ảnh dưới đất lên, gộp cùng với tập hồ sơ, ném đến trước mặt tôi, lạnh lùng nói: "Cô bắt buộc phải tránh xa con trai tôi, nếu không cô cứ về nhà mà đợi đến lúc tiễn bố cô vào tù!"

Tôi vẫn ngu ngốc lên tiếng đấu tranh: "Nhưng con trai ông yêu tôi! Ông làm thế này không sợ cậu ấy cắt đứt quan hệ ư?"

Trình Viễn Thiên, bố của Ninh Hiên, phó chủ tịch tỉnh sắp trở thành chủ tịch tỉnh, nghe xong câu hỏi của tôi, khẽ vỗ tay, bật cười nói: "Hỏi hay lắm!" Ông ta nói: "Tô Nhã, cô giáo Tô, vậy tôi cũng hỏi cô một câu tương tự: cô không sợ, tôi và con trai tôi sẽ cắt đứt quan hệ ư?"

Như con cáo già hung hăng sừng sộ, gian tà quỷ quyệt, ăn thịt người không nhả xương đã thành tinh nghìn năm tuổi, ông ta cười tít mắt hỏi tôi, nhưng đằng sau tiếng cười đó là giọng nói độc ác, uy hiếp tột cùng: "Cô không sợ tôi và con trai tôi sẽ cắt đứt quan hệ ư? Tôi là người thân duy nhất của nó trên đời này. Tất cả những gì tôi làm tất nhiên đều vì muốn tốt cho nó, vì tình yêu dành cho nó. Tôi có thể dựa vào địa vị và khả năng của mình để bảo trợ cho nó một tương lai xán lạn. Thế còn cô? Cô có thể mang lại điều gì cho nó? Ngoại trừ thứ trống rỗng các người vẫn hay gọi là tình yêu? Thân bại danh liệt! Phản bội lại bố đẻ! Cô và nó quyết theo đuổi thứ tình yêu mù quáng dễ thay đổi này rồi lo lắng sợ hãi coi chừng phán đoán tâm tình lẫn nhau, nó sẽ thường xuyên phải lo nghĩ làm sao để cô quên được sự thật rằng chính bố nó là người tống bố cô vào tù; cô sẽ lúc nào cũng lo nghĩ làm thế nào mới khiến nó quên rằng chính vì cô mà nó đã đoạn tuyệt với người thân duy nhất của nó trên đời này. Hai người sống với nhau nhưng cứ phải dè dặt và lo âu như thế, ngày này qua ngày khác, sau đó rồi cũng có một ngày, lo lắng trong lòng sẽ biến thành nỗi oán giận hiện thực, một loại oán hận lẫn nhau chỉ có phát triển theo hướng ngày càng tồi tệ! Cô sẽ hận, nếu không vì nó thì bố cô đã không phải ngồi tù; nó sẽ hận, không vì cô thì nó đã không đoạn tuyệt với bố nó. Dần dần hai người sẽ nảy sinh những mối bất đồng, rồi dần dần xa nhau, căm hận lẫn nhau và cuối cùng cái được gọi là tình yêu cũng sẽ chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì!"

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được ngôn ngữ và giọng điệu của con người lại có thể tàn nhẫn đến mức này, như ngọn roi dài treo lủng lẳng đầy những lưỡi dao sắc nhọn hung bạo quất mạnh vào cơ thể và trái tim mà tôi không thể né tránh, hết roi này đến roi khác làm tôi đau đến tê liệt, hết roi này đến roi khác làm trái tim tôi chết cứng, hết roi này đến roi khác, làm mắt tôi không còn nhìn thấy hạnh phúc và hy vọng nữa.



Chương 63 - Bí mật của năm đó



Ngày hôm đó, tôi chỉ muốn chết quách đi cho rảnh nợ. Thế mà những điều cay nghiệt đó đâu đã hết, ông ta vẫn tiếp tục những lời độc địa của mình: "Tôi yêu con trai tôi, đây là thứ tình yêu xuất phát từ máu mủ ruột rà. Tôi sẽ dồn hết sức và khả năng của mình để bảo vệ nó, cho nó một cuộc sống tốt nhất. Tôi tin là con trai tôi cũng yêu tôi như vậy. Cô giáo Tô, cô hãy nghĩ về bố mình. Cô có thể vừa đứng nhìn bố ruột của mình vào tù và yêu đương hẹn hò với con trai của kẻ đã tống bố mình vào tù được không? Hơn nữa chính cô cũng là người khiến bạn trai mình thân bại danh liệt, đoạn tuyệt tình cha con, tất cả đều do cô gây nên! Cô có dám không?"

Cô có dám không?

Ba tiếng này vang lên như một cơn ác mộng mà nhiều năm sau vẫn tiếp tục vang vọng bên tai tôi, kéo tôi giật mình tỉnh khỏi cơn mơ, làm trái tim tôi như bị cắt nát thành nhiều mảnh, khiến nước mắt tuôn đầm đìa khuôn mặt tôi.

Cô dám không?

Cô dám không?

Đúng vậy, đúng vậy.

Tôi không dám, tôi không thể!

Các thầy cô trong trường Trung học số 1 vẫn đồn Ninh Hiên xuất thân gia thế phi phàm. Bốn chữ gia thế phi phàm này quả đúng với hắn.

Sáu năm trước, Trình Viễn Thiên là phó chủ tịch của tỉnh, sáu năm sau, ông ta đã là chủ tịch tỉnh từ lâu rồi. Ông ta là bố của Ninh Hiên, vì thế Ninh Hiên còn có một tên nữa là Trình Hải. Thực ra đây mới là tên thật của hắn.

Ninh Hiên hỏi tôi những bức ảnh đó chụp gì?

Tôi nói cho hắn biết, những bức ảnh đó được chụp ở khu rừng nhỏ trong công viên gần trường, chụp lại cảnh hôn nhau nóng bỏng của chúng tôi và toàn bộ quá trình tôi dùng tay giúp hắn "phóng máy bay".

Ninh Hiên lặng nhìn tôi một lúc lâu, rồi kéo mạnh tôi vào lòng, ôm thật chặt, giọng hắn khàn khàn thì thầm: "Nhã Nhã, em ngốc quá! Tại sao phải một mình chịu đựng như vậy!"

Tôi tựa vào ngực hắn, khóe miệng nhếch lên. Đến tôi cũng không biết rốt cuộc mình đang cười hay đang khóc nữa.

Tại sao lại ngốc nghếch như thế! Tại vì tình yêu. Nam nữ trên đời một khi đã yêu thì có mấy ai không trở nên ngốc nghếch đâu.

Chúng tôi cùng suy nghĩ xem ai là người chụp những bức ảnh đó, phán đoán xem rốt cuộc có những ai là người ái mộ Ninh Hiên.

Tôi nói: "Em vẫn luôn cảm giác người này chính là Điền Uyển Nhi. Nếu không có em xuất hiện thì có khi cô ta đã được ở bên anh rồi. Em nghĩ chắc chắn năm đó cô ta đã rất ghen tị và căm hận em."

Ninh Hiên trầm ngâm một lát rồi nói: "Thảo nào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi anh vừa về nước, em đã hỏi anh Điền Uyển Nhi thế nào rồi, hóa ra là liên quan đến chuyện này!" Hắn dừng lại một lát, đôi lông mày biểu lộ sự hoài nghi, nói tiếp: "Sau khi ra nước ngoài, chỉ có hai năm đầu tiên là Điền Uyển Nhi thường hay tìm đến anh nhưng anh cũng chẳng quan tâm đến cô ta. Sau đó có thể cô ta tự thấy chán nên không thấy đến tìm anh nữa. Về sau cô ta chuyển đến thành phố nào anh cũng không biết. Anh chưa bao giờ cho cô ta bất kỳ hy vọng mập mờ nào nhưng cũng không ngờ cô ta lại có những suy nghĩ và hành động cực đoan như vậy. Phụ nữ mà đã cố chấp thì quả là đáng sợ."

Ninh Hiên nói phụ nữ mà đã cố chấp thì đúng là đáng sợ, đáng sợ ở tinh thần kiên cường bất khuất không thể lay chuyển được. Hắn nói tôi và Điền Uyển Nhi đều là những người phụ nữ cố chấp. Nhưng hai chúng tôi hoàn toàn không giống nhau. Hắn nói Điền Uyển Nhi cố chấp theo kiểu khi đã yêu một người thì chỉ muốn chiếm hữu người đó bằng được còn tôi cố chấp theo kiểu khi đã yêu một người thì lại chỉ muốn người đó được hạnh phúc.

Những lời Ninh Hiên nói làm tôi cảm động không nói nên lời. Thì ra, trong trái tim hắn, bất luận tôi có thế nào, có làm gì thì hắn cũng tìm được những lý lẽ đẹp đẽ đánh bóng cho tôi.

Tôi xúc động nói: "Qua bao năm rồi. Điền Uyển Nhi cũng không ở bên anh, nên em nghĩ hay em và anh vẫn có cơ hội làm lại từ đầu, hoặc những suy nghĩ cố chấp trong lòng Điền Uyển Nhi đã tan biến rồi. Vì thế, Ninh Hiên, anh biết không, thực ra vào một buổi sáng nào đó em đã hạ quyết tâm tìm đến anh, cho dù anh có chỉ trích mắng mỏ cay độc, có xua đuổi, có châm chọc cạnh khóe thế nào cũng được, lòng em đã hạ quyết tâm muốn được làm lại từ đầu cùng anh. Nhưng đúng vào buổi sáng hôm đó, hy vọng vừa mới được thắp sáng thì bố anh điện thoại đến."

Sáng hôm đó tôi đã định lấy hết dũng khí đến tìm Ninh Hiên.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi khả năng sẽ xảy ra, tốt thì được chấp nhận xấu thì bị cự tuyệt, tất cả đã sẵn sàng.

Tôi cảm thấy mình như được tái sinh một lần nữa, tràn đầy sức sống.

Sau đó đột nhiên điện thoại của tôi đổ chuông. Tâm trạng tôi đang vui nên cũng cảm thấy tiếng chuông điện thoại vui tai hơn thường ngày.

Tôi nghe điện thoại, vui vẻ chào hỏi lịch sự với một số điện thoại lạ: "Xin chào, tôi là Tô Nhã, xin hỏi ai đấy ạ?"

Người đó chỉ thản nhiên đáp lại hai tiếng: "Là tôi."

Chỉ hai tiếng này thôi cũng đủ để quăng tôi từ trên đỉnh núi hạnh phúc xuống vực thẳm đau khổ và sợ hãi.

Tôi hỏi người đó: "Sao ông biết được số điện thoại của tôi?"

Đáp lại vẫn là câu trả lời rất thân thiện: "Điều tra qua một chút là được."

Tôi chỉ biết cười khổ. Người ta chỉ cần điều tra "qua" một chút thôi thì trăm phương ngàn kế tìm cách lẩn tránh của tôi đều bị phát giác hết. Con người dễ dàng bị thâu tóm như tôi, sao có thể phản kháng lại họ đây?

Người bên kia đáp lại còn lạnh lùng hơn tôi trăm triệu lần.

Bố của Ninh Hiên, Chủ tịch tỉnh Trình Viễn Thiên nói với tôi: "Tôi lại nhận được những bức ảnh của sáu năm trước, có điều lần này không phải thư mà là bưu kiện. Tôi đã cho người điều tra và biết dịch vụ chuyển phát bưu kiện này là ở nước ngoài. Nội dung bên trong bưu kiện đó rất đơn giản, nếu cô và con trai tôi ở bên nhau, người này sẽ phát tán tất cả những bức ảnh này ra khắp thế giới. Vì thế, Tô Nhã, mong cô hãy rời xa con trai tôi, hãy nghĩ đến tiền đồ của nó, nghĩ đến cha cô!"

Tôi nói với Ninh Hiên: "Em đoán chắc Điền Uyển Nhi rất hận em, nhưng đúng là không thể ngờ được cô ta lại hận đến mức này. Đã sáu năm rồi, sáu năm trời vẫn chưa đủ để xóa hết sự ghen ghét phụ nữ dành cho nhau. Em từng nghĩ chúng mình đã phải xa nhau ngần ấy năm, có lẽ đã đến lúc em cần nắm lấy cơ hội được quay trở về bên anh. Thế nhưng em đã nhầm, hóa ra vẫn không thể được! Có lẽ trên đời này bất cứ cô gái nào cũng có thể đến được với anh, riêng chỉ mình em là không thể! Nếu người đó là em, nhất định cô ta sẽ không dừng tay!"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Ninh Hiên, nhìn vào mắt hắn, nghĩ tới sự xa cách bất đắc dĩ bao năm qua, nỗi đau khổ sâu trong lòng lại trào dâng không thể kiềm chế. Tôi đưa tay lên mặt hắn, qua làn nước mắt giàn giụa, ngũ quan đẹp đẽ của hắn dần trở nên mơ hồ, nhưng cảm giác nóng hỏi dưới lòng bàn tay tôi là thực. Tôi nghẹn ngào hỏi: "Ninh Hiên, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Em không muốn những bức ảnh đó bị phát tán ra ngoài, em không muốn anh và bố anh đoạn tuyệt quan hệ, em không muốn bố em phải ngồi tù! Em lại càng không thể chia tay với anh! Nhưng anh nói xem, chúng ta nên làm thế nào đây?"

Ninh Hiên vừa giúp tôi lau nước mắt vừa hôn lên mũi, lên mắt, lên miệng và lên trán tôi, nhẹ nhàng nói: "Nhã Nhã, em yên tâm, nhất định anh sẽ không cắt đứt quan hệ với bố, anh cũng sẽ không để bố em phải ngồi tù! Anh thà để thân bại danh liệt, có thể không có gì hết, có thể bị cả thế giới cười vào mặt, anh đều không quan tâm! Tất cả những điều đó quá nhỏ nhặt so với việc phải xa rời em!" Nói đến đây sắc mặt hắn vừa tức giận vừa xót xa. "Tô Nhã, em có biết trong lòng anh giận đến thế nào không? Vì lo nghĩ cho tiền đồ của anh mà em có thể rời xa anh đến sáu năm trời? Tại sao không nói cho anh biết những chuyện này? Em dựa vào cái gì mà cho rằng làm như thế sẽ tốt cho anh? Em có biết sáu năm nay, không có em anh đã sống khốn khổ thế nào không! Nói cho em biết, anh không hề vui! Lựa chọn của em làm anh không vui chút nào! Em không phải muốn tốt cho anh mà là hành hạ, giày vò anh một cách ngu xuẩn!"

Hắn càng nói càng giận, xoay mình đè chặt tôi xuống giường, trong mắt hắn, hai ngọn lửa giận dữ đang cháy bừng bừng, hắn giận dữ hôn tôi điên cuồng như để trừng phạt. Hắn gặm nhấm môi tôi không ngừng nghỉ, nói với tôi như đang đau đớn đến đỉnh điểm: "Nhã Nhã, đừng vì tiền đồ của anh, danh dự của anh mà rời xa anh nữa, thà rằng anh không có tiền đồ, không có danh dự, không có địa vị còn hơn là không có em, không có em tất cả những thứ đó hoàn toàn chẳng là cái xxx gì đối với anh!" Hắn kích động đến nỗi văng tục, "Chỉ cần có em ở bên cạnh, cho dù có bị phát tán ảnh khỏa thân trên khắp thế giới anh cũng chẳng thấy làm sao, không thành vấn đề!"

Trong đáy mắt của Ninh Hiên, ngoài tình cảm dạt dào sâu đậm còn có những giọt nước mắt óng ánh.

Phải rồi, sao tôi có thể quên, năm đó, đến lòng tự trọng cao quý của một trang thiếu niên hắn cũng sẵn sàng vì tôi mà vứt bỏ không sót lại một chút nào, vậy thì còn điều gì mà hắn không thể từ bỏ được?

Tôi vòng tay ôm cổ Ninh Hiên, gật đầu, sụt sịt cười, "Sau này trên mạng chắc sẽ có một trang về phóng máy bay đấy!" Vẫn sụt sịt, tôi nói tiếp: "Nhan sắc của anh không đến nỗi, chắc sẽ thu hút lắm đây!"

Hắn cũng phì cười: "Cô nhóc ngốc này, anh bị người ta nhìn thấy hết chẳng lẽ em lại không ghen à? Còn vô tâm vô tính sung sướng cười thế này nữa!"

Tôi lại không ngăn được hai giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt: "Ninh Hiên, em già rồi, đã không còn là cô nhóc lâu rồi!"

Ninh Hiên cúi xuống hôn tôi, vừa hôn vừa thầm thì: "Không già! Em vẫn là Nhã Nhã của anh! Nhã Nhã của tám năm trước đứng hát nghêu ngao bên ngoài quán cơm, Nhã Nhã xiên rau cải giúp vợ chồng bác bán đồ nướng gần nhà, Nhã Nhã bán rau giúp bà Tô ngoài chợ; Nhã Nhã của sáu năm trước đứng trước mặt anh hung hăng nói tôi là cô giáo cậu, chúng ta không thể được; Nhã Nhã anh yêu tha thiết bao năm nay!"

Ninh Hiên! Ninh Hiên! Rốt cuộc anh muốn em phải yêu anh nhiều đến thế nào đây!

Ninh Hiên, Ninh Hiên! Có thể trái tim em rung động muộn hơn anh hai năm nhưng chắc chắn tình yêu của em cũng sâu đậm như anh vậy.

Kể cũng thật đáng mỉa mai, bí mật vướng bận trong lòng suốt sáu năm trời này vốn là những chuyện không thể nói ra, khiến người ta dường như không dám chạm vào mà chỉ biết sợ hãi tìm cách lẩn tránh. Như đi vào một góc chết, không biết rằng quay đầu lại đã là khung trời mênh mông, nên cứ run rẩy cắm đầu bước vào góc tối ấy, không ngừng nghỉ.

Nhưng một khi bí mật này bị lộ, khi xác định không còn cách nào khác đối mặt với nó, tôi mới nhận ra, thực tế thì cái gọi là hậu quả tồi tệ cũng không có gì quá ghê gớm...