Vẫn mơ về em
Posted at 27/09/2015
519 Views
Ninh Hiến nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực trái của hắn nói: "Em biết không, lúc nhìn em và anh ta hôn qua hôn lại trên xe, trái tim này của anh đau đớn như muốn nổ tung!"
Nghe hắn nói tôi bỗng thấy sống mũi cay cay, khoé mắt bắt đầu ươn ướt. Tôi dường như vô cùng thấu hiểu nỗi lòng hắn lúc đó, nên giờ đây trái tim mới xót xa nhường này. Nhớ kỹ lại một chút, Ninh Hiên lúc nào cũng lặng lẽ đứng bên tôi, quan tâm và yêu thương tôi, hắn đã thu hết dũng khí, vứt bỏ kiêu hãnh lại đằng sau để chạy đến, những mong được gần tôi hơn, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị tôi cự tuyệt và làm tổn thương.
Tôi sụt sịt với hắn: "Xin lỗi, tôi cũng không hiểu tại sao trước kia mình lại ương ngạnh như thế, lúc nào cũng làm cậu buồn lòng. Nhưng kỳ thực trong lòng tôi cũng không khi nào được thoải mái". Ninh Hiên véo mũi tôi một cái rõ đau, "Khóc lóc gì, càng lúc càng giống trẻ con này!". Tôi bật ra một tiếng hừ khá mạnh làm mặt hắn hơi ươn ướt mưa xuân!
Tôi nói: "Hôm đó không phải tôi hôn Trác Hạo trên xe đâu, tôi đã không cho anh ra hôn từ lâu rồi, nhưng không hiểu hôm đó anh ta ăn nhầm cái gì mà kiên quyết đòi hôn tôi bằng được. Sau đó tôi quyết định ngậm chặt miệng, anh ta cũng quyết không bỏ cuộc, lúc đấy cả hai đều không nhúc nhích, nên khi cậu nhìn từ ngoài vào có lẽ sẽ tưởng là hai người đang say sưa, đắm đuối như thế thôi!"
Ninh Hiên cốc lên trán tôi một cái rồi nói: "Đúng thế! Lúc đó anh chỉ muốn đạp cho cái xe đồng nát đấy một trận tan tành rồi lôi em đi khỏi đấy ngay lập tức!"
Tôi thốt lên: "Đồ bạo lực! Nếu tôi không muốn đi cùng cậu thì sao?"
Ninh Hiên nói: "Dâu không nghe lời, chỉ có đánh. Roi mây làm nên vợ hiền mà"
Tôi ấm ức: "Hứ! Đòn roi cũng cho ra lò đàn ông tử tế đấy! Sau này ngày nào chúng ra cũng cầm gậy đánh nhau xem ai đánh được ai, xem rốt cuộc ông chồng tử tế như cậu bê nước rửa chân cho tôi hay tôi bị cậu đàn áp cho thành bà vợ hiền vô dụng đây?"
Ninh Hiên nhướn mày: "Ai bảo em sẽ là vợ hiền của anh? Con gái nhà ai mà không biết xấu hổ thể?"
Uất ức vô cùng, không nói thêm câu nào, tôi vùng vẫy muốn đứng phắt dậy khỏi chân hắn. Nhưng Ninh Hiên đã vội vàng giữ chặt tôi lại, nói: "Ngồi im, không được động đậy! Đùa tí thôi. Anh đã rơi vào tay em rồi, vợ hiền của anh không phải em thì còn có thể là ai được nữa!"
Câu này của hắn làm tôi mát lòng mát dạ lên bao nhiêu. Hỉ hả xong chợt tôi lại nhớ ra một chuyện muốn hỏi: "Tôi nhớ sau khi uống say, rõ ràng là đã gọi điện cho Tiêu Tiêu, sau đó lại biến thành cậu được?"Ninh Hiên nhăn mày nói: "Sao em biết được, tối hôm đó tự nhiên em vô duyên vô cớ gọi cho anh, sau đó chẳng những không thèm nghe anh nói gì mà còn lảm nhàm cái gì nữa không rõ. May mà quán rượu đó anh đã đến nhiều rồi, em có nói khó nghe thế nào anh vẫn nhận ra. Không thì nhân lúc em say bí tỉ, có khi lại bị tên nào nổi cơn dê lôi về nhà hành hạ rồi cũng nên!"
Nghe Ninh Hiên nói tôi cũng thấy sờ sợ. Lỡ bị tên mất dạy nào thừa cơ cưỡng bức chắc tôi không dám sống tiếp mất!
Vẫn còn sởn gai ốc, tôi nói với Ninh Hiên: "Sau này nhất định tôi không uống rượu nữa!"Ninh Hiên nhìn tôi cười tít mắt bảo: "Ngoan! Thế là đúng đấy! Con gái vốn dĩ không được uống nhiều, như thế sau này sinh em bé mới thông minh". Mặt tôi lại bắt đầu nóng tưng bừng.
Trời ơi! Hắn càng lúc càng được thể trêu trọc tôi rồi. Mới thiết lập quan hệ được có bao lâu mà hắn đã nghĩ đến tận cả em bé. Hiệu suất thật là cao!
Chương 19 - Hiên đẹp trai và Nhã Nhã
Ninh Hiên chợt nói: "Đưa điện thoại cho anh." Tôi bối rối hỏi "Để làm gì?" song vẫn ngoan ngoãn móc điện thoại ra đưa cho hắn.
Hắn vừa bật danh bạ vừa hỏi: "Sao em lại có số của anh?" Tôi đắc ý: "Xời, nhằm nhò gì, tôi còn có số liên lạc của cả lớp cơ!" Nói xong mới giật thót. Tô đại ngốc tôi lại tự bán đứng chính mình rồi!
Đúng là tôi có số liên lạc của cả lớp thật, nhưng lại chỉ lọc ra mỗi số của Ninh Hiên lưu vào máy. Ninh Hiên nhướn mày nhếch mép nhìn tôi, bộ dạng xấu xa lập tức hiện lên rõ mồn một: "Thì ra em không những ương ngạnh mà còn ngấm ngầm làm điều xằng bậy nữa." Tôi bị hắn châm chọc cho vừa thẹn vừa giận, hung hăng xông vào bóp cổ hắn, mắm môi mắm lợi còn hơn bị táo bón mười ngày.
Tôi cáu tiết: "Ai ngấm ngầm làm điều xằng bậy hả?"
Hắn gỡ bộ vuốt của tôi ra: "Em."
Tôi gầm lên: "Cậu!"
Hắn cười khúc khích: "Thôi đi, anh ngấm ngầm làm điều xằng bậy khi nào hả? Anh lúc nào cũng làm điều xằng bậy một cách quang minh chính đại đấy nhé!"
Tôi: "..."
Dạo này đấu đá toàn thua thôi... Ôi chao, trong vũ trụ này sức mạnh của lũ choai choai không thể coi thường được...
Ninh Hiên bất chợt hỏi tôi: "Sao Tiêu Tiêu lại không mang họ Tiêu?"
Tôi vội chớp lấy cơ hội cười nhạo lại hắn: "Ai nói Tiêu Tiêu phải mang họ Tiêu hả? Thế cậu nói xem, bờ biển thì mang họ Bờ à?"
Ninh Hiên không thèm đếm xỉa đến tôi, chìa điện thoại ra trước mặt tôi bảo: "Anh biết tại sao em lại gọi cho anh rồi. Em nhìn xem, chữ P trong họ Bàng (Pang) của Bàng Tiêu Tiêu với chữ N trong họ Ninh của anh ngay cạnh nhau." Tôi nhìn theo, lúc ấy mới hiểu ra. Lúc đó tôi uống say bí tỉ, ngón tay run lập cập nên đã bấm nhầm tên Tiêu Tiêu thành Ninh Hiên.
Ninh Hiên bất chợt nói kháy: "Nhưng ai mà biết có phải em mượn rượu giả điên rồi cố ý hay không?"
Tôi thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu có thể sỉ nhục trí tuệ, nhân cách, phẩm chất của tôi, nhưng tôi quyết không cho phép cậu sỉ nhục tửu phẩm của tôi! Tô Nhã này đội trời đạp đất, chưa từng có thói quen uống rượu xong tìm trai tởm lợm đó!"
Ninh Hiên bật cười, cúi đầu bấm mấy cái rồi trả máy lại cho tôi: "Này, anh đứng đầu tiên, sau này đừng có bấm nhầm nữa đấy!"
Tôi nhận lấy điện thoại, mặt tức thì tươi như hoa nở. Tên của hắn đã được hắn đổi lên vị trí đầu tiên. Điều này thì không nói làm gì, cơ mà vô sỉ ở chỗ hắn dám đổi tên mình thành "1 ông xã Hiên đẹp trai"!
Tôi làu bàu: "Không biết xấu hổ!" Rồi cũng đòi điện thoại hắn: "Điện thoại cậu đâu? Đưa đây, tôi cũng muốn đổi!" Hắn đưa điện thoại cho tôi. Tôi mở danh bạ, tức thì chết sững, có cảm giác như bị tuổi xuân phơi phới đâm rầm vào lưng không báo trước. Trong danh bạ của hắn, vị trí đầu tiên là: 1 bà xã Nhã Nhã.
Tôi bốc khói phừng phừng như vừa bị luộc, nhìn Ninh Hiên ngang ngạnh nói: "Ai là bà xã của cậu!"
Ninh Hiên cười ha hả: "Đồ ngốc!"
...
Hệ thống giao tiếp của hắn bị hỏng rồi à! Lúc này đáng lẽ hắn phải thâm tình nắm lấy tay tôi nói: "Bà xã, anh yêu em!" mới đúng chứ.
Ụa! Buồn nôn...
Thôi, chấp nhận đáp án của hắn cho nó nhân đạo vậy.
Tôi trả điện thoại lại cho hắn, hỏi: "Cậu bảo đi gặp bác sĩ tâm lý đo độ tuổi tâm lý thật á?" Hắn gật đầu, vẻ mặt dường như thoáng mất tự nhiên: "Ừ."
Tôi chộp được khoảnh khắc ấy, gặng hỏi: "Vừa rồi là thái độ gì? Ngại à? Ồ, tôi biết rồi, cậu có bệnh nên mới phải đi gặp bác sĩ tâm lý! Ha ha ha!"
Hừ, đừng trách chị cười khoái trá như vậy! Những kẻ ưu tú xuất sắc nổi bật giữa đám đông, vậy mà bị tôi bắt thóp, chuyện đúng là cực kỳ thú vị!
Ninh Hiên nhướn mày châm chọc: "Nhìn thấy cuống họng rồi đấy." Tôi ngẩn người. Hắn được lắm. Tôi bình thường chỉ nhìn thấy lưỡi thôi, nhưng hắn thì còn có thể nhìn xuyên qua mỏ!
Tôi hỏi hắn: "Cậu gặp bác sĩ tâm lý làm gì?"
Hắn không trả lời: "Hỏi làm gì?"
Tôi đáp: "Tôi vốn không muốn dò hỏi chuyện của cậu, nhưng thấy hay hay, muốn biết đo độ tuổi tâm lý là như thế nào, nếu dễ thì tôi cũng đi đo. Ai mà biết nói tới nói lui lại phát hiện ra cậu có bệnh, ha ha!"
Tôi tiếp tục sung sướng đắc ý, Ninh Hiên cấu vào eo tôi khiến tôi kêu oai oái.
Hắn "hừ" một tiếng, "Không cần đo, tuổi tâm lý của em anh thấy chỉ khoảng mười một mười hai tuổi thôi!"
Tôi quả quyết cãi lại: "Cậu đúng là đồ có bệnh! Thì ra cậu thích con nít mười một mười hai tuổi!"
Hắn lại cấu tôi, tôi la lối định chạy, nhưng đã bị kéo lại vào lòng, đầu cúi xuống, đôi môi áp tới cùng cơn giận bất đắc dĩ.
Hôn nhau một chặp, chúng tôi mới hổn hển tách nhau ra. Tôi nhìn Ninh Hiên nói: "Thật quá vô sỉ! Cuộc đời chúng ta ngoại trừ hôn hít ra còn có cái gì khác nữa không?"
Ý của tôi là, hai đứa chúng tôi ngày nào cũng "củi khô đòi cháy" chỉ biết hôn hít thế này quá ư là phóng đãng trụy lạc! Phải nhân lúc còn thanh niên mà làm nên sự nghiệp mới phải chứ!
Thế nhưng Ninh Hiên lại nói: "Anh vốn định để từ từ, nhưng nếu em bẩn đến mức cho rằng hôn thôi thì chưa đủ thỏa mãn em, được rồi, chúng ta làm cái khác vậy!" Nói rồi hắn nghiêm mặt lại, đưa tay sờ soạng người tôi.
Tôi hét toáng lên bỏ chạy khỏi hắn, nhưng hắn vây chặt khiến tôi không tránh nổi. Tôi liều mạng tóm lấy bàn tay hắn không cho tiếp tục sờ soạng người tôi nữa, kinh hồn bạt vía thở dốc mắng hắn: "Đồ nhóc con tư tưởng thiếu lành mạnh này! Cố tình hiểu sai lệch ý tôi!"
Ninh Hiên bật cười, ôm chặt lấy tôi: "Nhã Nhã, em đáng yêu quá!"
Tôi rùng mình!
Nhã Nhã... nghe sến quá đi!
Tôi nói: "Gọi là chị! Nhã Nhã cái gì, không thấy sởn da gà à?"
Ninh Hiên nhướng mày: "Gọi em là Nhã Nhã hay hôn em 30 phút, chọn một trong hai đi!"
Tôi...ức quá!!!
Ninh Hiên nhếch mép cười gian tà: "Được! Thế thì anh sẽ làm cả hai. Nhã Nhã, anh sắp hôn em đây!"
Tôi vội vã hét lên: "Chọn cái thứ nhất!"
Tên vô lương tâm Ninh Hiên phá lên cười.
Tôi khóc đây! Tôi lại thua đau đớn tên tiểu tử này rồi! Cuộc đời tôi thật quá bi kịch! Tôi còn có thể ngẩng đầu trước mặt hắn không cơ chứ!
Chương 20 - Đã biết lòng anh
Ninh Hiên thôi không cười nữa, đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, vẻ mất tự nhiên ban nãy xuất hiện trở lại trên mặt hắn. Hắn nhìn tôi nói: "Sau mấy lần gặp em, chẳng hiểu sao lúc nào anh cũng nghĩ đến em, nhất là khi ngồi một mình, cứ thần người ra nghĩ đến em như mất hồn. Mẹ anh đã qua đời từ khi anh còn nhỏ, mà em thì nhiều tuổi hơn anh nên ban đầu anh sợ không biết có phải mình bị phức cảm 'yêu mẹ' nên mới nhớ nhung em nhiều thế không. Anh muốn khẳng định rốt cuộc mình đã yêu em hay chỉ là hoài niệm về mẹ qua hình ảnh của em nên đã đi gặp bác sĩ tâm lý."
Những lời hắn nói khiến lưng tôi cứng đờ, "Không phải cậu thực sự coi tôi là mẹ đấy chứ!"
Đừng có thế nhé! Tôi không có thiếu con, tôi chỉ cần chồng thôi!
Nghe tôi hỏi, Ninh Hiên không khỏi vỗ trán gầm lên: "Tô Nhã, em đúng là ngớ ngẩn!"
Tôi tức khí: "Hứ! Cậu đang yêu đứa ngớ ngẩn đấy! Nói thế cậu còn chẳng bằng đứa ngớ ngẩn!"
Ninh Hiên lại ôm tôi chặt hơn, cắn tôi một cái để trừng phạt, sau đó trở giọng dịu dàng rủ rỉ vào tai tôi: "Đến chỗ bác sĩ tâm lý, trước hết anh phải làm một bài trắc nghiệm, rồi cũng kể hết với bác sĩ về lối tư duy tùy tiện, cách thức hành xử thiếu suy nghĩ và tình trạng ngớ ngẩn của em. Sau đó bác sĩ khẳng định như đinh đóng cột với anh: Cô gái cậu vừa kể vẫn còn rất, rất hồn nhiên, ngây thơ, độ tuổi tâm lý chỉ tầm mười lăm, mười sáu thôi. Ông ta cam đoan trước linh hồn Mao chủ tịch rằng tuyệt đối không phải anh đang yêu em như yêu mẹ. Tô Nhã, anh thật lòng rất thích em! Anh... muốn được che chở cho em, muốn được chăm sóc cho em, muốn được chiều chuộng em!"
Người tôi từ đầu đến chân, bất giác kinh động, đờ đẫn!
Tình cảm quá! Ngoài ra còn sến nữa!
Tôi nói: "Bịa đặt! Cậu mười lăm mười sáu tuổi thì có!"
Dù con số này có thể chứng minh tôi vẫn đang trong thời trổ hoa khoe sắc nhưng lại quá xa so với tuổi hai mươi mốt, thế khác nào hạ thấp nhân phẩm tôi!
Ninh Hiên nhíu mày bảo: "Tô Nhã, em có thể lĩnh hội nhiều hơn một chút được không, xem anh đang muốn nhấn mạnh điều gì? Không thể cho anh thấy em cảm động đến nhường nào, nói với anh rằng em muốn được anh che chở, muốn được anh chăm sóc, muốn được anh chiều chuộng sao?"
Quá đỗi kinh ngạc, tôi mở to mắt nhìn Ninh Hiên gọi lớn: "Quỳnh Dao thúc thúc!"
Nghe tôi gọi Ninh Hiên cũng phải phì cười, chẳng còn làm mặt giận được nữa. Tôi ghé sát tai hắn khẽ nói: "Ninh Hiên, tôi muốn được cậu che chở, muốn được cậu chăm sóc, muốn được cậu cưng chiều!" Vòng tay Ninh Hiên siết tôi chặt hơn, hắn nói: "Ừ, em không phải lo lắng bận tâm bất kỳ chuyện gì cả, chỉ việc vô tư hồn nhiên mà tươi cười, vô lo vô nghĩ mà vui sống, cứ tiếp tục lơ ngơ làm cô giáo dạy Toán dù chẳng ra dáng chút nào, anh sẽ đứng phía sau xua tan mọi phiền phức và những chuyện không vui cho em!"
Tôi lại thấy sống mũi cay cay, khóe mắt nong nóng, vừa chết lịm vì hạnh phúc vừa cảm động nghiêng ngả. Tôi khịt mũi một cái rồi nói: "Ninh Hiên, miệng cậu ngọt thật, những gì cậu nói cũng dễ thương quá, tôi nghiện chúng chết mất!"
Ninh Hiên bỗng khựng lại cứng đơ người, trợn mắt nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng mới hầm hừ phun ra được một câu: "Tô Nhã, em đúng là cây gỗ mục!"
...
Tôi cười tít mắt trêu hắn: "Thực ra tôi cũng không muốn lạc đề thế đâu. Nhưng nếu bảo tôi phải nhõng nhẽo nũng nịu với một 'em giai' thì làm sao tôi không thấy ngượng mồm được chứ? Cứ từ từ dần dần, chờ đến lúc cậu lớn hơn một chút, tôi sẽ nũng nịu cho cậu ngán đến tận cổ thì thôi!"
Ninh Hiên hung tợn nói: "Thế tưởng bây giờ không phải là em đang làm nũng với anh đấy hả?" Mặt hắn lộ rõ vẻ khinh miệt: "Thôi thì dù sao cũng đã biết nũng nịu thế rồi, chi bằng cứ phát huy hết ra đi, kiềm chế làm gì!"
Tôi bĩu môi: "Cậu nói cái gì được là phải được ngay chắc! Dễ cứ như nói đi tiểu tiện thế!"
Ninh Hiên lại nhướn mày ra sức chọc tôi tiếp: "Xem bộ dạng em kìa, thế này mà bảo không nhõng nhẽo à, còn bĩu môi nữa chứ!"
Sặc... Tức quá!
Sao lúc nào tôi cũng để thằng nhóc này ăn tươi nuốt sống vậy!
Tôi chợt nhớ ra một chuyện nữa, muốn hỏi Ninh Hiên làm sao hắn lại thần thông quảng đại đến nỗi biết được cả chuyện tôi và Trác Hạo chia tay.
Ninh Hiên nói: "Chuyện này nói với em sau. Đói rồi, mình đi ăn gì đã."
Tôi đứng lên khỏi chân hắn. Trên đường hai đứa ra khỏi công viên thấy hắn có vẻ loạng choạng, tôi thương xót, hỏi: "Tôi ngồi lâu quá làm chân cậu tê lắm à?"
Ninh Hiên nắm chặt tay tôi nói: "Không sao." Tôi trách: "Tê chân thì nói ra một tiếng cho người ta còn biết đường đứng lên!" Hắn bóp chặt tay tôi rõ đau, nói: "Nhưng anh cứ muốn ôm em thế cơ. Tê mấy cũng mặc kệ."
Nước mắt tuôn trào!
Tôi ôm cánh tay Ninh Hiên làm như đang xúc động muốn khóc, nói: "Ninh lão gia! Thử hỏi trên đời còn ai đa tình đáng yêu như cậu không, có cô gái nào mà không yêu cậu cơ chứ!"
Ninh Hiên đốp lại: "Nói linh tinh. Anh không đa tình, mà là nặng tình và chung tình!"
Rõ ràng hắn quá hiểu chuyện phong tình thì có!
Trừ phi hắn không muốn, chứ một khi hắn đã nghĩ đến chuyện phong lưu thì xem ra chẳng có cô nào chống đỡ nổi vẻ đào hoa của hắn.
Nhà hàng Ninh Hiên đưa tôi đến cũng có chút ý nghĩa kỷ niệm với tôi. Tôi nói với hắn: "Chỗ này tôi đã đến rồi." Hắn bâng quơ đáp: "Ừ...