Tường Vi đêm đầu tiên

Posted at 27/09/2015

493 Views



Cô đã cảm thấy vô số ánh mắt trong phòng tiệc nhìn vào cánh tay cô, hàm ý của mỗi ánh mắt đó không giống nhau. Nữ hoàng Veka phe phẩy chiếc quạt thơm trong tay, khẽ mỉm cười, còn người đàn ông Mỹ lúc đầu hơi ngẩn ra, sau đó cười ha hả, nói:

“Tạ, chẳng lẽ anh định chưa đánh đã chuồn?”

Chưa đánh đã chuồn…

Suy nghĩ ý nghĩa câu nói này, trong đầu Diệp Anh lập tức soát lại toàn bộ tư liệu cô đã thu thập, đột nhiên một ánh mắt sắc chiếu vào cô.

“Vị tiểu thư này, bộ váy trên người cô, từ đâu mà có?”

Một người đàn ông tóc bạc đi đến trước mặt cô, ông ta có vẻ là người Đức, khoảng ngoài sáu mươi tuổi, mái tóc bạc được chải hất về sau gáy một cách công phu, đôi mắt xám, vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn cô.

Diệp Anh nhíu mày.

Mỉm cười nói: “Có gì không ổn sao ạ?”.

“James, ông hồ đồ rồi, chiếc váy này do chính ông thiết kế, chẳng phải kiểu đầm dạ hội mới nhất do Janin tung ramùa này sao! Cô gái này mặc rất đẹp, lần sau nên thuyết phục cô ấy làm người mẫu cho ông”, người đàn ông Mỹ cười nói.

“Xin hỏi, chiếc đầm này có phải là cô mua ở Janin không?”, người đàn ông Đức - James chăm chú nhìn cô từ trên xuống dưới, sắc mặt không vui.

“Phải”, Diệp Anh trả lời.

“Vậy là cô không vừa ý, nên mới sửa như thế này?”, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống phần chân váy. Phần đó vốn là một đường viền mềm mại buông thõngtheo cơ thể, giờ bị sửa thành hình nụ hoa, tạo cảm giác mạnh mẽ, cứng rắn.

Cô lại nhìn Việt Tuyên.

Khuôn mặt anh vẫn thản nhiên, không có bất kỳ biểu cảm nào.

“Tôi cảm thấy như thế này đẹp hơn”, cô mỉm cười trả lời.

“Không hiểu gì! Như thế này hoàn toàn làm mất phong cách của Janin, là coi thường Janin!”, James giận dữ.

“Nhưng đó là phong cách của tôi.”

Cô mỉm cười thản nhiên, dường như đó chỉ là vấn đề nhỏ không đáng kể, chỉ có sở thích của cô mới là quan trọng.

“Thời trang là để phục vụ khách hàng, chứ không phải yêu cầu khách hàng phối hợp thiết kế thời trang, không phải sao?”, cô cười, nói tiếp: “Bất luận thế nào, đây cũng là một chiếc váy rất đẹp, tôi rất ngưỡng mộ thiết kế của ngài”.

“Quả thực rất đẹp.”

Nữ hoàng Veka phe phẩy chiếc quạt, mỉm cười nói:

“James, rất lâu về trước, tôi từng nói với ông, ông quá coi thường phụ nữ, trang phục thiết kế thường quá mềm mại, đáng yêu và thiếu sự mạnh mẽ. Ông xem, chiếc váy này sau khi sửa lại, kiểu dáng đẹp hơn rất nhiều, trong vẻđẹp mềm mại lại có nét cứng cáp và sức mạnh vươn lên,còn để lộ đôi chân rất đẹp của cô gái. Tất nhiên, dùng hoa bách hợp làm trang sức cũng là một điểm nhấn, cô gái này sử dụng phụ trangkết hợp hết sức độc đáo.”

Sắc mặt James đột ngột thay đổi.

Mặt rắn đanh, sau khi gật đầu chào nữ hoàng Veka và Việt Tuyên, ông ta lách qua đám đông, đi đến phía khác của phòng tiệc.

“Đừng để ý, James là người bảo thủ”, nữ hoàng Veka nháy mắt, rồi giơ tay vuốt veđường chân váy của cô, nói giọng ôn hòa: “Nếu có cơ hội, có thể giới thiệu người thiết kế thời trang của cô cho tôi không, chiếc váy này sửa lại rất đẹp”.

“Cảm ơn bà, chiếc váy này do tôi tự sửa, tôi tên là Diệp Anh.”

Diệp Anh chìa tay ra.

“Ồ?”, nữ hoàng Vekagập chiếc quạt trong tay, khẽ liếc Việt Tuyên, đoạn bắt tay cô, “Diệp, rất hân hạnh được làm quen với cô”.

Ánh đèn tối dần.

Một luồngánh sáng trắng chiếu lên bục cao trên sân khấu.

Việt Tuyên với bộ lễ phục màu đen đứng trong luồngánh sáng trắng đó, vẻ trang nghiêm, khí chất trầm lạnh, dù sắc mặt có phần nhợt nhạt, nhưng giọng nói trầm ấm, âm sắc rõ ràng, mang một vẻ xa gần có chừng mực, khiến toàn thể quan khách trong phòng đều im lặng lắng nghe bài phát biểu của anh.

Brila là thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới có lịch sử sáu mươi năm, được tập đoàn Tạ thị châu Á mua lại, đã tạo được ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp thời trang quốc tế. Lễ kỷ niệm tròn sáu mươi năm thành lập lần này cũng là lần đầu tiên Tạ thị công khai xuất hiện tại Paris kể từ khi tiếp quản Brila.

Ban đầu trong giới làm ăn có tin đồn, bữa tiệc chiêu đãi sẽ do Đại công tử của tập đoàn Tạ thị đích thân chủ trì.

Chưa từng nghĩ đó lại là Nhị công tử.

Chiếc micro bạc đế cao.

Chàng trai trẻ trầm lạnh khác thường.

Trong ánh sáng trắng chói mắt, dáng tao nhã lãnh đạmmà kiêu hãnh, ánh mắt tĩnh lặngnhư nước giếng sâu, vừa khiến người ta khao khát tiếp cận, lại xa vời như ngăn sông cách núi.

Trong khi phát biểu,Việt Tuyên khẽ ho một tiếng.

Diệp Anh ngay tức khắc nhìn lên.

Dường như anh không có gì bất thường, chỉ có màu môi tái hơn một chút, tiếp tục lấy lại vẻ điềm tĩnh để hoàn thành bài phát biểu. Cô rất khâm phục anh, thực ra trước khi phát biểu, cô đã nhận ra tình hình sức khoẻ của Nhị thiếu gia họ Tạ này rất xấu, anh di chuyển mỗi lúc thêm nặng nề, những cơn ho trong lồng ngực càng lúc càng khó kiểm soát.

Phòng tiệc tràn ngập tiếng vỗ tay.

Việt Tuyên đi xuống bục.

Cô bước tới đón anh, vừa khoác tay anh, liền cảm thấy dường như cơ thể anh đang toát mồ hôi lạnh, bất chợt khiến cô rùng mình. Tim giật thót, cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy sắc mặt anh đã tái nhợt, trán ướt,dâm dấp mồ hôi.

Cô lấy chiếc khăn tay trong túi xách.

Lúc đưa khăn, ngón tay cô vô tình chạm vào lòng bàn tay anh, cũng ướt đầm mồ hôi và lạnh ngắt, như bị ngâm trong nước giếng giữa đêm đông.

Tiếp theo là phát biểu của Tổng giám đốc thương hiệu Brila.

Đứng bên cạnh bục, Diệp Anh mỉm cười khoác cánh tay Việt Tuyên, âm thầm dùng sức lực để đỡ anh. Dù anh đã cố kiềm chế để không phát ra tiếng ho, nhưng cô vẫn nhận ra cơ thể anh mỗi lúc thêm lạnh, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

“Có cần ra ngoài một lát không?”

Cảm thấy ánh mắt xung quanh đang đổ dồn lại, cô khẽ hỏi.

“Không cần.”

Anh lấy khăn che miệng ho nhẹ mấy tiếng, bình tĩnh nói.

Sau khi kết thúc bài phát biểu của nữ hoàng Veka với tư cách là một khách mời đặc biệt, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng - Richard chơi đàn piano, mùi rượu vang tràn ngập trong không khí, khắp phòng tiệc các vị khách đã ngà ngà say, cười nói tán chuyện râm ran, từ chủ đề thời trang mới nhất, đến chuyện bếp núc vặt vãnh của giới làm ăn, không thiếu chuyện gì.

Việt Tuyên đương nhiên là tâm điểm của bữa tiệc.

Liên tục có khách đến chào hỏi anh, theo phép lịch sự, hầu như mỗi vị khách đều nâng ly chúc mừng, còn anh cũng không thể từ chối. Mặc dù mỗi lần chỉ nhấp một chút, nhưng tích tiểu thành đại, cô để ý thấy anh đã uống đến ba ly.

“Em không muốn anh uống nhiều rượu như vậy”, nắm chặt cánh tay anh, má Diệp Anh đỏ bừng, nụ cười ngọt lịm, đồng tử nhỏ xíu lung linh như ánh sao, cô hơi say dựa vào người anh, ghé sát tai anh, giọng nhẹ nhàng dịu dàng nhưng cũng đủ lớn để mấy vị khách xung quanh có thể nghe thấy, “Thời gian còn lại của anh tối nay, là thuộc về em…”.

Hầu hết khách mời đều là người Pháp.

Người Pháp vốn tự nhiên và lãng mạn, những cảnh như vậy chẳng có gì lạ, vậy là họ nhìn nhau cười ha hả, không hề phật ý, trái lại càng cảm thấy thân thiện đối với chàng trai trẻ phương Đông trầm lạnh này.

Sau đó, Diệp Anh uống đỡ tất cả rượu cho anh.

Liên tục nhận, liên tục uống.

Dứt khoát kéo anh khỏi bàn tiệc.

Mưa vẫn rơi.

Ra khỏi phòng tiệc, một cơn gió lạnh thốc tới, hơi rượu trong cơ thể ngà ngà say đột nhiên bay hết, Diệp Anh rùng mình, bất giác Việt Tuyên bước chậm lại, sau đó cô nghe thấy tiếng ho dữ dội của anh. Ho như trời long đất lở, ho đến không thở được, má đỏ lựng, tiếng ho như xé rách lồng ngực, ho rũ rượi như sắp bật máu.

“Nhị thiếu gia!”

Chiếc Bentley màu đen dừng lại, lão quản gia từ trong xe vội lao đến đỡ anh. Người gác cửa cũng bối rối không biết làm thế nào, chạy lại hỏi có cần gọi xe cấp cứu hay không, Việt Tuyên xua tay, cố gắng vịn vào cánh tay cô và quản gia bước lên xe.

Lái xe hoảng hốt khởi động chiếc Bentley màu đen.

Nằm trên chiếc ghế rộng trong xe, sau trận ho dữ dội, cơn ho của Việt Tuyên vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, rồi lại một trận kịch phát, anh bất ngờ mở mắt, giữ chặt thành ghế, không thở được, tiếng ho bật ra từng tràng như muốn xé toang lồng ngực!

“Nhị thiếu gia, thuốc đây!”

Quản gia hoảng sợ lấy ra lọ thuốc xịt, nhưng toàn thân Việt Tuyên đã cứng đờ, gần như chỉ hít vào mà không thở ra được, sắc mặt tím dần, hàm răng nghiến chặt, không thể xịt thuốc vào được.

“Để tôi.”

Diệp Anh cau mày, giật lọ thuốc xịt trong tay quản gia, tay trái giữ hàm Việt Tuyên, dùng lực bóp thật mạnh, miệng anh tức thì há ra.

“Hít vào!”

Cô hét lớn, tay phải nhét đầu bình thuốc xịt vào miệng anh, đẩy sâu vào cổ họng, xịt liên tiếp, cô lại hét:

“Hít vào!”

Cứ thế mấy lần, thuốc đã vào trong cổ, cơn ngạt dần dần được đẩy lùi, mặc dù vẫn còn tiếng rít khò khè, nhưng không còn nguy hiểm nữa.

Cô thở phào.

Quỳ một chân trước mặt Việt Tuyên, cô dang tay ôm anh, để đầu anh gục vào vai cô, hai tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh. Ngày trước, mỗi khi mẹ phát bệnh, cô làm thế này có thể khiến cho bà hồi phục nhanh hơn.

Một lát sau, anh đẩy cô ra.

Hơi thở dần dần đều hơn, anh yếu ớt nhìn màn đêm bên ngoài, cơn mưa thưa dần, quản gia không nói gì, lặng lẽ đắp tấm mền lên đùi anh.

Chiếc Bentley màu đen từ từ dừng lại trước cửa đại sảnh khách sạn Bốn Mùa.

Do dự một chút.

Thấy anh không có ý đuổi cô, trong khi bên ngoài trời vẫn tiếp tục mưa, cô liền chai mặt, cầm dụng cụ vẽ, đi theo sau xe lăn của anh cùng vào khách sạn.

Ồ! Khách sạn Bốn Mùa Paris quả không hổ danh là một trong những khách sạn cao cấp, sang trọng nhất thế giới.

Khác với vẻ đơn giản, cổ kính bên ngoài, vừa bước vào đại sảnh, cô lập tức lóa mắt vì ánh sáng. Bên trong rộng thênh thang, vô cùng tráng lệ, lộng lẫy mà tao nhã, cổ kính mà trang nghiêm nhưng vẫn vô cùng lãng mạn, giống như bước vào cung điện trong mơ. Nếu không phải đang đi theo Nhị thiếu gia, cô thực rất muốn lấy máy ảnh bấm thỏa thích, tất cả đều quá tuyệt vời, ngay cả những bức họa trên tường hai hành lang, hay pho tượng ở một góc đại sảnh.

Căn Việt Tuyên ở là phòng tổng thống.

Cô vốn đã nghĩ đến điều đó.

Nhưng khi thật sự nhìn thấy căn phòng tổng thống, cô vẫn bàng hoàng sững người.

Thu xếp mọi thứ trong phòng xong xuôi, lão quản gia lặng lẽ lui ra. Sau khi ngắm nghía tán thưởng nội thất căn phòng sang trọng đó, cô ngoái đầu nhìn thấy Nhị thiếu gia đang ngồi trên chiếc đi văng lớn, lơ đãng nhìn cô.

“Căn phòng tuyệt quá, em có thể chụp ảnh không?”

Không nghe thấy câu trả lời của anh, coi như anh đã đồng ý, cô lôi chiếc máy ảnh trong túi ra, hướng vào mỗi góc và mỗi vật dụng cô thích. Xoẹt! Xoẹt! Ấn lia lịa. Tiếc là máy ảnh này chỉ là máy thẻ thông thường, màu sắc ảnh chụp kém xa so với cảnh thật.

Di chuyển ống kính.

Trong ống ngắm, trên màn hình tinh thể lỏng, sự pha trộn của ánh sáng, bộ đi văng cổ hoa lệ bọc nhung lụa vàng thêu hoa dày đặc, màu trầm tuyệt đẹp. Cánh hoa nổi tinh sảo, sống động như thật, như âm thầm tỏa hương, nhưng lại có hơi hướng của mục nát và hoang phế, vốn trái ngược với khí chất thanh cao vời vợi của vị chủ nhân, nhưng cơ hồ lại tạo nên một chỉnh thể hoàn mỹ.

Ánh mắt anh thờ ơ.

Đột nhiên cô rất muốn hướng vào anh chụp nhanh một kiểu, để xem liệu anh có còn thờ ơ nữa hay không. Nhưng rồi cuối cùng cô từ bỏ ý định, ngoan ngoãn ngồi đối diện với anh...

Lamborghini Huracán LP 610-4 t