Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Posted at 27/09/2015
916 Views
Thấy tôi đi vào, anh nở nụ cười yếu ớt với tôi.
Tôi từ từ tiến lại gần quỳ xuống bên cạnh giường. Trong lòng tôi rất hổ thẹn nên không dám nhìn vào mắt anh, tôi chỉ vùi mặt vào lòng bàn tay của anh.
Ngón tay anh rất lạnh, cổ tay vẫn còn dấu vết bị còng. Tôi không dám tưởng tượng anh làm thế nào để trải qua bốn mươi tám tiếng đồng hồ ở sở cảnh sát. Tim tôi đau buốt như bị đâm mạnh một nhát dao.
"Thôi đi". Tôn Gia Ngộ chỉ nói lặp đi lặp lại hai từ: "Mai Mai, thôi đi."
Tôi cắn môi không dám lên tiếng, chỉ sợ không kiềm chế nổi sẽ bật khóc.
Chương 8 - Part 2
Anh đặt tay lên trán tôi, ngữ khí như đang nói mê: "Đợi sau khi vụ này kết thúc, anh sẽ cùng em đi Áo. Đến kỳ nghỉ chúng ta đi Nam Âu du lịch. Hy Lạp, Italy và Tây Ban Nha đều là những nơi rất tuyệt, anh đã có kế hoạch từ mấy năm nay nhưng vẫn chưa thực hiện. Anh thích các thành phố ven biển nên mới chọn Odessa, nhưng ở đây lạnh quá..."
"Được, đợi khi nào anh khỏi hẳn, chúng ta sẽ rời khỏi Odessa." Tôi không dám kích động anh thêm.
Tay anh vuốt nhẹ qua mặt tôi, lòng bàn anh của anh vừa ướt vừa lạnh. Tôi phát hiện ánh mắt của anh mờ mịt, không có bất cứ tiêu điểm nào.
Tôi quay đầu tìm bác sỹ, ông bác sỹ già tốt bụng hiểu ý tôi nói nhỏ: "Tôi vừa tiêm thuốc an thần cho cậu ấy. Nếu cậu ấy cảm thấy lạnh, cô hãy đắp thêm chăn cho cậu ấy".
Tôi gật đầu sờ lên trán anh: "Anh còn đau đầu không?"
Anh không trả lời tôi mà lẩm bẩm: "Vừa rồi anh có một giấc mơ, mơ thấy lúc còn nhỏ, anh và mấy đứa trẻ cùng khu tập thể đi hái trộm quả anh đào. Sau đó bọn anh bị chó đuổi, mấy đứa trẻ lớn tuổi hơn đều chạy hết, chỉ còn lại một mình anh chạy bán sống bán chết. Anh bị rơi xuống một cái hố, đầu va vào đá chảy đầy máu. Ba anh đã cõng anh chạy đến bệnh viện". Đôi mắt Tôn Gia Ngộ sáng lấp lánh: "Từ lúc ba anh đi, anh chưa từng gặp ông ấy lần nào. Anh còn tưởng ông ấy hận anh, đã bảy năm rồi, cuối cùng ba anh cũng chịu quay về gặp anh..."
Tôi không chịu nổi nữa, đặt tay lên mắt anh, nơi đó có chất lỏng nóng bỏng ướt lòng bàn tay tôi.
Không, không, đây không phải là Tôn Gia Ngộ mà tôi biết.
Kể cả khi sắp bỏ mạng trong cơn bão tuyết, tôi chưa từng thấy anh suy sụp. Nhưng chỉ một mũi an thần đã khiến anh bỏ đi lớp vỏ ngụy trang bên ngoài, để lộ bộ mặt chân thực của anh. Tôi không biết trong lòng anh chứa đựng bao nhiêu nỗi đau không thể chia sẻ cùng tôi.
Giọng nói của anh ngày càng nhỏ dần, cuối cùng anh cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Bác sỹ ở lại đến mười giờ tối, quan sát thấy Tôn Gia Ngộ không có dấu hiệu bất thường mới thu đồ nghề ra về. Trước khi đi, ông dặn chúng tôi nếu anh xuất hiện triệu chứng buồn nôn hay ảo giác thì phải đưa anh đến bệnh viện ngay lập tức.
Bác sỹ lo anh bị chấn động não nhưng rất may là điều đó không xảy ra. Có điều anh bị sốt tới bốn mươi độ mấy ngày liên tiếp, người luôn ở trạng thái hôn mê bất tỉnh.
Tôi ở bên cạnh anh suốt bốn ngày liền. Mãi đến khi anh hạ sốt, tôi mới mệt mỏi thiếp đi.
Đến khi tôi tỉnh lại đã sáu tiếng đồng hồ sau đó. Bây giờ là lúc chạng vạng tối, gió thổi lá cây bên ngoài cửa sổ xào xạc. Tôi trở mình, phát hiện Tôn Gia Ngộ đang chống tay xuống giường nhìn tôi chăm chú.
"Anh tỉnh rồi à?" Tôi lập tức ngồi dậy.
"Ừ, anh tỉnh lâu rồi, mấy hôm nay ngủ nhiều quá". Anh giơ tay rẽ tóc mái của tôi và quan sát hồi lâu: "Em mơ thấy gì mà nghiến răng nghiến lợi ác thế?"
Toàn là giấc mơ vụn vặn nên tôi không nhớ rõ, nhưng tôi chỉ nhớ một điều, trong giấc mơ của tôi có bóng dáng Bành Duy Duy. Tôi miễn cưỡng nở nụ cuời, cúi đầu không lên tiếng.
Trong mấy ngày Tôn Gia Ngộ bị ốm, không ai nhắc với anh chuyện kho hàng. Tôi không rõ một khi anh biết sự thật tôi có liên quan đến vụ bí mật của anh bị tiết lộ, anh sẽ xử lý tôi thế nào.
Tôn Gia Ngộ lại nằm xuống giường, anh gối tay lên đầu nhìn tôi cười cười: "Anh vừa phát hiện, khi ngủ say em không có một động tĩnh gì, đến hơi thở cũng không nghe thấy, ngoan như một con mèo nhỏ. Trước đây đã có ai nói với em điều này chưa?"
"Mẹ em nói, từ nhỏ em đã như vậy mà". Tôi rất vui khi anh chuyển đề tài khác: "Mấy lần mẹ em còn tưởng em ngừng thở, mẹ lay em dậy làm em tức giận khóc một hồi mẹ mới yên tâm".
"Có người mẹ nào như vậy không?" Anh phì cười, không cẩn thận chạm vào vết thương, khiến anh đau đến mức nhăn mặt.
Nhân lúc anh có tâm trạng tốt, tôi đi nấu một nồi cháo, chỉ gạn lớp nước đặc ở bên trên cho anh ăn.
Nhìn bát nước cháo đặc quánh, Tôn Gia Ngộ mở miệng kháng nghị: "Đây đâu phải là trại tập trung Auschwitz, em phải tuân thủ công ước Geneve, không được ngược đãi tù binh chiến tranh".
"Nói vớ vẩn, anh là tù binh chiến tranh gì chứ?" Tôi vẫn còn khúc mắc vụ kia nên không có lòng dạ nào đùa giỡn với anh. Tôi lại giục Tôn Gia Ngộ: "Anh không ăn nhanh nguội hết bây giờ".
"Bại tướng dưới váy của em, sao không tính chứ? Đồ ăn em nấu chẳng ra làm sao cả?". Đúng là bản tính khó thay đổi, anh vừa ăn vừa cằn nhằn, không hề giống bệnh nhân vừa bị sốt cao mấy ngày.
Tôi ngơ ngẩn nhìn Tôn Gia Ngộ, nếu không phải trên đầu anh có miếng băng trắng chói mắt, chắc chắn tôi sẽ có cảm giác như vừa trải qua giấc mơ, những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua không hề tồn tại.
Tôn Gia Ngộ húp miếng cháo cuối cùng, anh lưu luyến đặt bát đũa, mồm miệng rảnh rỗi lại bắt đầu trêu chọc tôi: "Không tính cũng được, nhưng đổi cách nói khác hơi khó nghe, em có muốn nghe không?"
"Gì cơ?"
Anh chậm rãi nói từng từ một: "Mưu...sát...chồng...em". Nói xong anh cười một cách đắc ý.
"Anh đúng là bị bệnh nhẹ quá, mới đỡ một chút đã ăn nói linh tinh rồi". Tôi giơ tay tát nhẹ vào má anh.
Tôn Gia Ngộ kêu một tiếng thảm thiết rất khoa trương, sau đó người anh mềm nhũn đổ xuống sàn nhà.
Tôi giật bắn mình, tưởng động và vết thương của anh nên lập tức lao tới ôm anh: "Em không phải cố ý...Gia Ngộ..."
Anh tựa đầu lên vai tôi lẩm bẩm: "Đây...là Đảng phí cuối cùng của tôi...các đồng chí...cách mạng vẫn chưa thành công..."
Tôi lại một lần nữa bị anh đùa giỡn, tôi dở khóc dở cười không biết phải làm sao nên chỉ có thể mắng anh: "Anh cứ giở trò đi, trên trán lưu vết sẹo dài xem anh sau này đi tán gái kiểu gì?".
Tôn Gia Ngộ lập tức ôm ngực, bày ra bộ dạng không còn sức lực: "Linh hồn yếu ớt của anh đã bị em làm tổn thương nghiêm trọng. Anh đau lòng quá, em phải đền bù cho anh".
"Đền bù thế nào?" Tôi hỏi.
"Gọi anh một tiếng Anh". (Từ trước đến nay Triệu Mai toàn gọi Tôn Gia Ngộ hoặc Gia Ngộ. Còn trong tiếng Trung cách xưng hô chỉ có ni-wo tương đương I-you của tiếng Anh chứ không phải là anh-em như tiếng Việt)
"Anh đừng mơ!"
Anh áp sát vào người tôi: "Gọi một tiếng đi mà, một tiếng thôi"...