Từ Bi Thành
Posted at 27/09/2015
1371 Views
"Tôi biết cả rồi." Trần Bắc Nghiêu lúc này mới lên tiếng, anh vỗ vai Châu Á Trạch. Châu Á Trạch mặt nặng mày nhẹ đi ra đằng sau cốp xe, lấy một cái va ly đưa cho Trần Bắc Nghiêu.
Trần Bắc Nghiêu để va ly lên đầu xe và mở ra, bên trong chứa đầy những xấp tiền. Anh đóng nắp va ly rồi quẳng cho Lý Thành. Lý Thành hai tay ôm chặt cái va ly, vẻ mặt anh ta vô cùng kinh ngạc.
Trần Bắc Nghiêu nói từ tốn: "Số tiền này chú hãy giữ lấy, để lo cho chú và Bạch An An. Trương Ngân Thiên có bất cứ động tĩnh gì, tôi sẽ thay chú giải quyết."
Lý Thành vẫn há hốc miệng, Trần Bắc Nghiêu cười khẽ: "Tôi luôn coi chú là anh em, mạng sống của tôi cũng do chú cứu. Bất cứ lúc nào chú muốn lấy mạng tôi cũng được. Nhưng chú nhớ hãy báo cho tôi biết trước, để tôi thu xếp cho chị dâu của chú. Chú cũng biết cô ấy là người vô tội."
Lý Thành đỏ mặt, vừa ngượng ngùng vừa cảm động. Anh ta trầm mặc một lát, rồi gật đầu lia lịa: "Lão đại...anh bảo trọng." Nói xong Lý Thành quay người đi về xe ô tô của anh ta.
Châu Á Trạch vẫy tay, mấy chiếc xe ở xung quanh lập tức tản ra nhường đường. Nhìn chiếc xe con biến mất trong bóng đêm, Châu Á Trạch thở dài: "Không phải anh thật sự đợi hắn quay về bắt anh đấy chứ?"
Trần Bắc Nghiêu dõi theo hướng chiếc xe con, anh không trả lời.
Khi Trần Bắc Nghiêu về đến nhà, Mộ Thiện vẫn chưa ngủ. Cô nằm trên giường, mở to hai mắt, lo lắng nhìn anh. Trần Bắc Nghiêu ôm cô hôn hít một hồi mới chịu đi tắm.
Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, Mộ Thiện tự chế giễu bản thân, bây giờ cô thật sự giống người đàn bà của trùm xã hội đen, bắt đầu hoảng hốt lo sợ vì anh. Sự việc lần này tương đối nghiêm trọng, cô chỉ sợ một ngày nào đó tỉnh giấc, anh đã bị cảnh sát bắt đi mất.
Trần Bắc Nghiêu tắm xong đi ra ngoài, Mộ Thiện vẫn chưa ngủ, anh biết rõ cô đang nghĩ gì nên hơi đau lòng. Anh trèo lên giường, ôm cô từ phía sau và cất giọng dịu dàng: "Em đừng lo, anh sẽ xử lý ổn thỏa."
Mộ Thiện không hiểu tại sao đến lúc này anh vẫn có thể trấn tĩnh như vậy. Trần Bắc Nghiêu cố tình khiến cô không còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác, anh thò tay vào váy ngủ của Mộ Thiện và đè cô xuống dưới thân.
Một lúc lâu sau, Mộ Thiện mềm nhũn người nằm úp trên ngực Trần Bắc Nghiêu. Cô nói nhỏ: "Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn thảnh thơi hưởng thụ?"
Trần Bắc Nghiêu gối hai tay ra sau gáy, anh mỉm cười: "Bà xã, đã đến lúc chúng ta có baby rồi."
Hai má Mộ Thiện nóng ran, trong lòng cô tràn ngập sự ngọt ngào. Nhưng ngay lập tức cô đột nhiên cảm thấy bất an, có phải tương lai mờ mịt nên anh mới muốn có con, để đề phòng bất trắc? Nghĩ đến đây, cô giơ tay nâng mặt anh: "Hứa với em, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng không được giấu em."
Trần Bắc Nghiêu gật đầu. Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Nhưng không bao lâu sau, di động của Trần Bắc Nghiêu réo liên hồi. Trần Bắc Nghiêu một tay ôm Mộ Thiện, tay kia với điện thoại trên đầu giường.
Đầu bên kia là Châu Á Trạch, thanh âm của anh ta hơi kỳ lạ.
"Lão đại, Lý Thành chết rồi."
Chương 51 - Trương Ngân Thiên
Trần Bắc Nghiêu im lặng một vài giây, sau đó anh ngồi dậy và cất giọng nghiêm nghị: "Trương Ngân Thiên?"
Châu Á Trạch đáp: "Chắc là ông ta. Em vừa nhận được tin, xe ô tô của bọn họ rơi xuống vực, bây giờ cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ hiện trường. Vương đội trưởng ở thành đông nói hiện trường có dấu vết đạn bắn, khi cảnh sát đến nơi phát hiện thi thể một người đàn ông, Bạch An An chắc là bị Trương Ngân Thiên bắt đi rồi."
Cúp điện thoại, Trần Bắc Nghiêu mới để ý Mộ Thiện cũng đã ngồi dậy, hai tay cô bó gối, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Đêm tối tĩnh mịch, lời nói của Châu Á Trạch cô đã nghe thấy bảy tám phần.
Phản ứng đầu tiên của Trần Bắc Nghiêu là lên tiếng giải thích: "Không phải anh làm, anh cho cậu ta một khoản tiền để cậu ta đi. Anh đã hứa với em không giết người, hơn nữa giết cậu ta cũng chẳng có ích lợi đối với anh."
Mộ Thiện đương nhiên hiểu đạo lý này. Đằng sau Lý Thành chắc chắn còn có cấp trên, nếu bọn họ muốn đối phó Trần Bắc Nghiêu, một khi Lý Thành mất mạng, đối phương càng có động cơ hơn. Trần Bắc Nghiêu cố ý vỗ về Lý Thành, thật ra cũng là cách giải quyết tốt nhất.
Nhưng bây giờ Lý Thành bị Trương Ngân Thiên giết hại, sự kiện này đối với Trần Bắc Nghiêu rốt cuộc là tốt hay xấu? Không biết chừng Trần Bắc Nghiêu gặp may, Lý Thành vẫn chưa giao chứng cứ cho người khác, vậy thì anh có thể thoát tội. Nghĩ đến đây, Mộ Thiện thấy yên lòng hơn một chút.
"Anh có dự định gì không?" Mộ Thiện hỏi.
Trần Bắc Nghiêu châm một điếu thuốc: "Xem tình hình thế nào rồi tính sau."
Nghĩ đến Bạch An An, tim Mộ Thiện nhói đau. Không hiểu tại sao, cô luôn cảm thấy thương xót Bạch An An. "Bạch An An sẽ không có chuyện gì phải không anh?" Mộ Thiện hỏi.
Trần Bắc Nghiêu ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Nếu Trương Ngân Thiên muốn giết cô ấy, ông ta sẽ không để cô ấy sống đến ngày hôm nay. Em đừng lo lắng quá."
Bạch An An và Lý Thành có mối quan hệ thân thiết, nhiều khả năng cô cũng là cảnh sát. Nhưng cô lại được thuộc hạ của Trương Ngân Thiên gọi là "chị dâu", chứng tỏ quan hệ giữa cô và ông ta không bình thường. Bây giờ cô bị bắt về, chỉ e là sống không bằng chết.
Khoảng thời gian sau đó, Mộ Thiện luôn phập phồng lo sợ, Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch đề cao cảnh giác, thế nhưng tất cả đều bình an vô sự. Không có cảnh sát tìm đến cửa, người của Trương Ngân Thiên cũng mất dạng. Tuy nhiên Trần Bắc Nghiêu hiểu rõ, trước mỗi biến cố lớn đều là khoảnh khắc yên bình tạm thời. Anh giấu Mộ Thiện, bảo Châu Á Trạch lo visa đi nước ngoài cho cả ba người. Anh cũng tìm lý do nói với ông bà Mộ, để đám cưới của anh và Mộ Thiện hoãn đến nửa cuối năm.
Loáng một cái đã đến tháng năm, bụng Mộ Thiện vẫn không có động tĩnh. Ngày hôm nay, Trần Bắc Nghiêu đưa Mộ Thiện ra ngoài ăn cơm. Bữa cơm này do chủ tịch Thương hội của thành phố Lâm sắp xếp. Phó thị trưởng chuyên phụ trách lĩnh vực tài chính cũng có mặt, Trần Bắc Nghiêu tất nhiên được mời tham gia.
Thời tiết rất đẹp, Trần Bắc Nghiêu ôm eo Mộ Thiện đi lên bậc thang của khách sạn. Sau nhiều ngày không có biến động, hai người dần lấy lại tâm trạng ngọt ngào như một đôi vợ chồng mới cưới.
Chân cầu thang có một bể cá trong suốt. Trong bể cá, từng đàn cá đủ màu sắc bơi lội tung tăng. Mộ Thiện đứng lại ngắm nhìn, Trần Bắc Nghiêu vẫn khoác eo cô, anh không xem cá mà dõi theo từng biểu hiện trên gương mặt nghiêng thanh tú của Mộ Thiện. Cảm nhận được ánh mắt si mê của Trần Bắc Nghiêu, hai má Mộ Thiện ửng đỏ, cô quay sang trừng mắt với anh. Anh không nén được cảm xúc, kéo cô vào lòng và đặt lên môi cô một nụ hôn sâu bất chấp đang đứng giữa nơi công cộng.
"Tình cảm giữa Trần tổng và phu nhân thật đáng ngưỡng mộ." Một giọng nói trầm thấp nồng đậm vang lên.
Mộ Thiện giật mình, Trần Bắc Nghiêu siết chặt vòng tay ôm Mộ Thiện đồng thời ngẩng đầu. Trên cầu thang, một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn đứng ở đó từ bao giờ. Ông ta có thân hình cao lớn, tầm bốn mươi tuổi, mặt vuông chữ điền, trán rộng mũi cao, đôi mắt hai mí sâu thẳm, trông rất tinh anh. Đồng tử của ông ta phảng phất có ý cười, nhưng lại toát ra tia sắc bén.
Trần Bắc Nghiêu mỉm cười: "Trương tiên sinh, nghe danh lâu rồi."
Trương tiên sinh? Tim Mộ Thiện đập mạnh, cô lặng lẽ quan sát người đàn ông tiếng tăm lẫy lừng ở đại lục, người từng đánh giá Trần Bắc Nghiêu là Bố già thế hệ tiếp theo. Chẳng phải ông ta sống ở Bắc Kinh hay sao? Tại sao ông ta lại xuất hiện ở đây?
Trương Ngân Thiên không lên tiếng, ông ta đút hai tay vào túi quần, quay người đi vào phòng riêng ở tầng trên.
Trần Bắc Nghiêu thấy vậy liền kéo tay Mộ Thiện đi lên lầu.
"Chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh ứng phó." Thanh âm dịu dàng của anh vang lên bên tai Mộ Thiện. Mộ Thiện mím môi nói nhỏ: "Em ghét con người này." Trần Bắc Nghiêu đã quyết tâm hoàn luơng, cô không muốn anh tiếp xúc với loại người đó một chút nào.
Trần Bắc Nghiêu lập tức hiểu ý cô, anh phì cười: "Được, nghe theo em". Ngữ khí của anh tràn ngập sự yêu thương chiều chuộng khiến Mộ Thiện cảm thấy rất hạnh phúc. Cô thì thầm: "Chúng ta mặc kệ ông ta, cũng không sợ ông ta."
"Được, chúng ta không sợ ông ta." Trần Bắc Nghiêu cầm ngón tay cô đưa lên môi hôn. Bây giờ có Mộ Thiện bên cạnh, anh chẳng sợ bất cứ một ai, dù phải xuống âm phủ, anh cũng cam tâm tình nguyện.
Trần Bắc Nghiêu đưa Mộ Thiện vào phòng. Phòng ăn rất rộng, nội thất trang hoàng lộng lẫy. Bàn ăn ở một bên, vẫn chưa có ai ngồi...