Từ Bi Thành

Posted at 27/09/2015

872 Views

Nghĩ đến đây, Mộ Thiện càng cảm thấy quyết định trở về Bắc Kinh của cô là hoàn toàn đúng đắn.

Mộ Thiện và người bạn trò chuyện đến tận nửa đêm. Khi rời khỏi khách sạn, họ đợi mãi cũng không bắt được taxi. Người bạn thân cười nói bây giờ ở Bắc Kinh đi tàu điện ngầm cũng rất tiện lợi, người bạn vừa nói vừa kéo cô đi bộ ra bến tàu điện ngầm.

Bởi vì gần mười một giờ đêm, người đi bộ trên đường khá thưa thớt. Khi cùng bạn đi bộ lên cầu vượt, Mộ Thiện đột nhiên linh cảm thấy có gì đó bất ổn.

Mộ Thiện ngoảnh đầu, cô lập tức phát hiện có một người đàn ông đi theo cô ở khoảng cách không xa không gần. Người đàn ông đó gầy gò, không cao lắm, dáng đi hơi quái dị. Anh ta cúi thấp đầu, hai tay bỏ vào túi quần, nửa người trên như cố gắng thu nhỏ lại.

Mộ Thiện kéo tay người bạn, cô thì thầm vào tai bạn, ngữ điệu hơi khẩn trương: "Nghe nói khu vực này thời gian gần đây xuất hiện tên cướp...".

Mộ Thiện chưa kịp dứt lời, người đằng ông phía sau đột nhiên lao vụt lên như bóng ma, hắn xông đến bên hai người. Mộ Thiện chỉ cảm thấy tay bị một lực kéo rất mạnh, người đàn ông đó túm cái túi xách của cô. Trong túi xách của cô có chìa khóa, ví tiền, chứng minh thư...thậm chí cả sợi dây chuyền bạc cũ kỹ, Mộ Thiện theo phản xạ càng giữ chặt túi xách.

Người bạn Mộ Thiện kêu thất thanh, Mộ Thiện thấy người đàn ông rút một con dao loang loáng. Cô kinh hãi liền buông tay, tên cướp lập tức giật cả túi xách của bạn Mộ Thiện rồi quay người chạy mất.

Hai cô gái bất lực dõi theo bóng lưng tên cướp, họ vẫn chưa hết sợ hãi.

"Bịch...". Tiếng một vật nặng đổ ụp xuống đất, Mộ Thiện và người bạn mở to mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Tiếp đó là tiếng đấm đá uỳnh uỵch. Một người đàn ông đội mũi lưỡi trai đứng dưới chân cầu vượt, hai tay anh ta cầm hai túi xách, dưới chân là tên cướp vừa rồi.

Mộ Thiện và người bạn chạy vội đến, nhận túi xách và nói lời cám ơn. Người đàn ông vẫn cúi thấp đầu, anh ta mở miệng: "Tôi đưa tên này đến đồn cảnh sát". Nói xong anh ta xách cổ áo tên cướp đi mất.

"May quá!" Người bạn tỏ ra vui mừng.

Mộ Thiện cầm túi xách, cô hơi phân tâm. Liệu có đúng là may mắn?

Lần trước khi bị cảnh sát bắt đi, Mộ Thiện mới biết Trần Bắc Nghiêu cử người đi theo bảo vệ cô. Trong khoảng thời gian Trần Bắc Nghiêu bị trúng đạn nằm nằm một chỗ, Châu Á Trạch sợ cô bị liên lụy nên cũng cử đàn em bảo vệ cô.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, Châu Á Trạch không thể nào nghĩ đến sự an toàn của cô. Chắc chắn lúc đó Trần Bắc Nghiêu đã tỉnh lại, là anh bí mật ra lệnh Châu Á Trạch.

Người đàn ông ra tay khi gặp chuyện bất bình của ngày hôm nay xuất hiện quá đột ngột, lời nói cử chỉ của anh ta không giống người bình thường.

Lẽ nào...là anh cử người âm thầm bảo vệ cô?

Mộ Thiện cảm thấy trong lòng chua xót, nhưng đối diện với người bạn vẫn đang xúc động, cô cố gắng coi như không có gì.

Tuy nhiên Mộ Thiện không hề ngờ tới, vài ngày sau đó, cuộc sống bình lặng của cô kết thúc bằng một sự kiện hết sức chấn động.

Buổi chiều vừa về đến chỗ ở, Mộ Thiện nhận được điện thoại của mẹ cô.

Giọng bà Mộ vừa lo lắng vừa tuyệt vọng: "Thiện Thiện! Nhà có chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!".

Mộ Thiện giật mình thon thót.

Giọng nói đau khổ của bà Mộ truyền tới: "Ba con bị huyện ủy bắt đi rồi, có người tố cáo ba con biển thủ công quỹ, ông ấy bị dẫn đi hai ngày nay mà chưa thấy trở về".

Mộ Thiện không tin vào tai mình: "Thật không mẹ? Con đã nói rồi, bảo ba đừng làm chuyện phạm pháp cơ mà?"

Mẹ Mộ Thiện cất cao giọng: "Phạm pháp? Thế nào gọi là phạm pháp? Thiện Thiện, có lãnh đạo đơn vị nào không lập quỹ đen quỹ đỏ, tổng cộng mấy chục vạn nhưng khoản về tay ba con đâu có đáng là bao, làm gì đến mức bị tố cáo? Bọn họ đều nói, nhất định có kẻ muốn hại ba con, nếu không một vụ không rõ ràng như vậy sẽ chẳng thể điều tra ra ông ấy. Thiện Thiện, con quen biết nhiều ở thành phố Lâm, con hãy mau nghĩ cách, nhất định phải nghĩ cách cứu ba con".

Mộ Thiện trầm mặc.

Mẹ cô nói đúng, nơi quan trường có nếp sống của quan trường, ai cũng phải theo xu thế chung. Nhưng bố cô là một phó hiệu trưởng, không thể chỉ bo bo cho bản thân.

Hơn nữa từ trước đến nay bố cô đều là người sống có nguyên tắc, ai muốn hại ông chứ?

"Mẹ đừng lo, con nghĩ vụ của ba không phải quá nghiêm trọng, cùng lắm ba thôi chức hiệu phó. Con sẽ nghĩ cách cứu ba". Mộ Thiện nói nhỏ.

Ở đầu kia điện thoại, bà Mộ cất giọng nghẹn ngào: "Thiện Thiện, đợi đến khi ba con thoát nạn, mẹ sẽ đi chết đây! Mẹ chơi hàng hóa kỳ hạn với người ta, lỗ hơn ba mươi triệu...Người của công ty đầu tư ngày nào cũng tìm đến nhà, họ nói trong ba ngày không thanh toán, họ sẽ đi đồn cảnh sát báo án, mẹ bị ép sắp chết đến nơi rồi..."

Đầu óc Mộ Thiện trống rỗng.

Hàng hóa kỳ hạn...ba mươi triệu?

Cô cố gắng định thần, tay nắm chặt điện thoại: "Mẹ...mẹ hãy bình tĩnh lại đi. Những chuyện này con sẽ xử lý, ba và mẹ sẽ không sao đâu. Mẹ đừng lo, giao tất cả cho con, không có chuyện gì đâu, mẹ đừng hốt hoảng như vậy".

Bà Mộ khóc nức nở: "Con giải quyết? Con giải quyết thế nào? Những ba mươi triệu...".

Tay Mộ Thiện run run, nhưng ngữ khí vẫn rất trấn tĩnh: "Mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mẹ kể lại đầu đuôi cho con nghe xem nào".

Bố Mộ Thiện là người thanh cao, mẹ cô là người thật thà, gia đình cô không phải thuộc hạng giàu có. Mộ Thiện biết mẹ cô từ trước đến nay rất cần kiệm, nhưng cũng vì tiết kiệm vất vả quá, lại thấy những người xung quanh đầu cơ kiếm tiền dễ dàng, khiến mẹ cô cảm thấy không cam tâm.

Vì vậy bà Mộ thỉnh thoảng đầu tư theo người ta, Mộ Thiện thông cảm với tâm trạng sốt ruột của mẹ cô nên cũng mặc kệ, nhưng lần này lỗ tới ba mươi triệu là chuyện quá kỳ lạ.

Phải tốn rất nhiều "nước bọt", Mộ Thiện mới tìm hiểu rõ ngọn ngành từ mẹ cô.

Hóa ra một đồng nghiệp trong cơ quan nghe lời con trai mua "hàng hóa kỳ hạn" kiếm hơn hai triệu, tự nhiên nở mày nở mặt với bạn bè đồng nghiệp. Bà Mộ và một số hàng xóm cũng mua "hàng hóa kỳ hạn" dưới sự chỉ dẫn của người đồng nghiệp. Khi mới bắt đầu, những người khác đều bị lỗ, chỉ có bà Mộ kiếm một lúc hai trăm ngàn.

Trong năm mươi năm cuộc đời bình lặng của bà Mộ, bà chưa bao giờ một lúc kiếm nhiều tiền như vậy. Lần trước bà mượn tiền của Mộ Thiện cũng là muốn đầu tư thêm. Hai tháng qua bà lúc thắng lúc thua, hầu như thắng nhiều thua ít. Hàng xóm cảm thấy bà Mộ gặp may nên chung tiền mua theo bà.

Lần này rõ ràng là loại hàng hóa kỳ hạn công ty đầu tư dự đoán khả quan, còn khẳng định với bà sẽ kiếm được nhiều tiền, kết quả bà thua thảm hại. Trừ đi số tiền mấy triệu bà kiếm được từ những vụ lần trước và tiền vốn, sau khi cân bằng lại, bà lỗ những ba mươi triệu.

Nghe xong câu chuyện Mộ Thiện toát mồ hôi hột. Nghe qua có vẻ đây hoàn toàn là lỗi của mẹ cô, mẹ cô đã quá khinh suất trong việc đầu tư, lại không gặp may, nhưng mẹ cô sao có thể chơi lớn như vậy?

Mộ Thiện nhanh chóng nhẩm tính trong đầu, nếu cô gom tất cả số tiền có trong tay và vay mượn thêm của bạn bè cùng lắm cũng chỉ được năm triệu.

Làm thế nào bây giờ?

Còn ba cô, đến nay vẫn bị giữ ở huyện ủy.

Mộ Thiện an ủi mẹ cô vài câu rồi cúp máy. Cô lập tức gọi điện cho Diệp Vi Nông, tuy nhiên Diệp Vi Nông tỏ ra tương đối khó xử.

"Mộ Thiện, tớ nhiều nhất gom được một triệu cho cậu. Về chuyện của ba cậu, Lão Tuần mới đến thành phố Lâm một năm, không tiện nhúng tay vào công việc ở huyện".

Mộ Thiện hơi ủ rũ, cô lại gọi cho Đổng Tuyên Thành. Đổng Tuyên Thành nhận lời cho mượn tiền xong liền cất giọng nghi hoặc: "Mộ Thiện, huyện Thần không trực thuộc thành phố Lâm, thị trưởng Tuần mới về, nền móng còn chưa vững chắc, tất nhiên không thể giúp ba cậu. Trần Bắc Nghiêu chẳng phải đầu tư vào huyện Thần hay sao? Lời nói của anh ta sẽ có trọng lượng đấy, tại sao cậu không thử đi tìm anh ta?"

Trong lòng Mộ Thiện xuất hiện một tia hy vọng...

Duck hunt