XtGem Forum catalog

Từ Bi Thành

Posted at 27/09/2015

865 Views

Hai má Mộ Thiện nóng bừng, cô đưa mắt nhìn Trần Bắc Nghiêu, bắt gặp ánh mắt cười cười của anh.

Mộ Thiện đi đến bên giường. Trần Bắc Nghiêu đột nhiên tỉnh lại khiến cô không biết phải làm thế nào mới phải. Anh đã phát hiện ra tình ý của cô, cô sẽ phải đối diện anh như thế nào?"

Khóe miệng Trần Bắc Nghiêu cong lên, anh cất giọng dịu dàng: "Tôi ngủ lâu quá rồi, trong khi ngủ tôi vẫn nghe thấy em đọc sách hàng ngày, lúc đó tôi rất muốn mở mắt nhìn em".

Tim Mộ Thiện rung lên một nhịp, cô cảm thấy lời của Châu Á Trạch và thái độ thân mật của Trần Bắc Nghiêu khiến cô càng trở nên lúng túng.

Nhưng không đợi cô giải thích, Trần Bắc Nghiêu từ từ nhắm nghiền mắt. Bàn tay trái của anh đang để ngoài chăn xòe ra chờ đợi, chờ cô tới nắm tay anh như những ngày qua.

"Em hãy đọc sách cho tôi nghe, Thiện Thiện". Trần Bắc Nghiêu nói nhỏ: "Truyện "Sông Tần Chuẩn trong bóng đèn và tiếng mái chèo" mà tôi thích nhất".

Mộ Thiện hít một hơi sâu, cô quay đầu nhìn trời đêm bên ngoài cửa sổ: "Anh vừa tỉnh lại nên nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi cũng mệt rồi, tôi về nhà trước đây".

Trần Bắc Nghiêu không lên tiếng. Nửa phút sau, anh cất giọng khàn khàn và cố chấp, phá vỡ bầu không khí yên lặng: "Thiện Thiện, hãy ở lại đây, đọc cho tôi nghe".

Trong lòng Mộ Thiện vừa ngọt ngào vừa đau đớn.

Cô nghĩ nếu ông trời chiếu cố, bệnh tình anh không xấu đi, anh có thể giữ mạng sống, thì dù anh nằm một chỗ ba năm, năm năm hay mười năm, bất kể bao lâu sau cô cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh, cùng anh thiên trường địa cửu bằng cách đó.

Nhưng bây giờ anh tỉnh lại, vô vàn vấn đề hiện thực cũng cùng lúc ùa về.

Anh tỉnh lại, cô mừng đến độ muốn khóc, bi thương đến mức muốn chết.

Cuối cùng, một tay Mộ Thiện cầm quyển sách, bàn tay kia cuộn chặt thành nắm đấm, không bận tâm đến khao khát của Trần Bắc Nghiêu.

Căn phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nói trong trẻo của Mộ Thiện: "Một buổi tối tháng tám năm 1923, tôi và Bình Bá cùng du ngoạn trên sông Tần Chuẩn. Bình Bá lần đầu tiên đến đây, còn tôi quay trở lại nơi này..."



Chương 19 - Can tâm tình nguyện



Ba ngày trước.

Đinh Hành đội mũ lưỡi trai che khuất nửa mặt, lặng lẽ đứng hút thuốc ở ngoài bờ tường. Đằng sau anh là mấy người đàn ông mặc áo đen trầm mặc.

Mấy phút sau, một thiếu niên vội vàng chạy tới chỗ Đinh Hành, cậu ta nói nhỏ: "Lão đại, bọn họ ở phòng số ba".

Đinh Hành gật đầu, anh ném điếu thuốc xuống đất rồi di chân tắt lửa.

Mấy người đàn ông phía sau lộ vẻ hung ác.

Đây là một nhà hàng nằm trên đường cao tốc cách thành phố Lâm khoảng năm trăm cây số. Chưa đầy bốn tiếng đồng hồ sau khi Lữ Triệu Ngôn gặp nạn, trong lúc mọi người còn hốt hoảng, Đinh Hành nhanh chóng cùng năm thuộc hạ cũ của anh lên đường đuổi theo Anh Cầu.

Trên đường đi, Đinh Hành nhận được điện thoại của em gái Lữ Triệu Ngôn, đó là một cô gái hiền như khúc gỗ. Sau một hồi do dự, Lữ Hạ thở dài: "Anh Đinh, nếu đúng do bọn họ gây ra, anh hãy trả thù cho anh trai em. Cả nhà em sẽ ghi nhớ ân tình của anh".

Câu nói của Lữ Hạ khiến Đinh Hành có cái nhìn khác về cô.

Đinh Hành gật đầu, mấy người đàn ông lập tức đeo khẩu trang và kính đen rồi lặng lẽ tiến vào nhà hàng. Giám đốc trạm xăng ở bên cạnh nhà hàng phát hiện ra điều bất thường, nhưng ông ta giơ tay ra hiệu các nhân viên ngậm miệng.

Nhóm Đinh Hành lặng lẽ tiến đến cửa phòng ăn số ba, Đinh Hành hít một hơi sâu rồi đưa mắt ra hiệu, người bên cạnh rút súng và đạp mạnh cửa xông vào.

Tất cả đám người trợn mắt há mồm khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trong phòng không một ai sống sót.

Đinh Hành bất giác nổi da gà.

Mùi màu tanh xộc vào mũi, phòng ăn nhỏ trở thành nhà chứa xác. Anh Cầu uy danh hiển hách ngày nào ngồi trên một cái ghế chân cao, người trúng mấy phát đạn, anh ta chết trợn trừng mắt trông rất đáng sợ. Mấy thuộc hạ của Anh Cầu bị đạn bắn nằm sõng soài trên ghế hoặc dưới đất.

Một thuộc hạ vừa đi kiểm tra phòng ăn ở bên cạnh quay về nói nhỏ: "Đại ca, xem ra người đi cùng Anh Cầu đều chết hết rồi".

Đinh Hành đi qua bên đó ngó nhìn, quả nhiên phòng ăn bên cạnh cũng toàn xác chết.

Đinh Hành quay lại phòng ăn số ba, anh trầm mặc hồi lâu.

"Làm thế nào bây giờ?" Một thuộc hạ hỏi.

Đinh Hành cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Anh đưa người đuổi theo Anh Cầu không phải muốn làm to chuyện mà bất luận về tình cảm hay lý trí, anh cũng phải hỏi cho rõ ràng. Trước đây băng Hồ Nam và Lữ thị từng xảy ra mâu thuẫn về việc phân chia thị trường ma túy, bây giờ xảy ra biến cố, anh không thể để đám Hồ Nam cứ thế bỏ đi như vậy.

Nhưng đối phương tung chiêu quá tàn nhẫn.

Đầu tiên là giết Lữ Triệu Ngôn, sau đó giết Anh Cầu, không biết bên trong có bao nhiêu điều bí ẩn nhưng chắc chắn hai bang phái sẽ không chịu để yên. Lữ gia nhất định sẽ đấu một mất một còn với băng Hồ Nam.

Nghêu sò giành nhau, ngư ông đắc lợi. Bây giờ Trần Bắc Nghiêu rõ ràng bệnh tình nguy cấp, nghe nói Châu Á Trạch cả ngày bận rộn tìm kiếm bác sỹ giỏi trong toàn quốc để chữa trị cho anh ta. Nếu Trần Bắc Nghiêu không có gì bất thường thì kẻ chủ mưu đứng sau vụ này rốt cuộc là ai?

Là một đối thủ cạnh tranh khác của Lữ thị? Hay vụ Trần Bắc Nghiêu thất bại thảm hại chỉ là một giả tưởng?

Nghĩ đến đây, Đinh Hành lập tức rút súng bắn vào thi thể Anh Cầu ba phát. Xác chết vẫn còn âm ấm giật giật, máu chảy càng nhiều hơn.

Đám đàn em ngây người không hiểu đầu cua tai nheo, một thuộc hạ đột nhiên hét lên: "Đại ca đã giết chết Anh Cầu, đại ca trả thù cho Lữ lão đại".

Những người khác anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, sau đó lần lượt rút súng nhả đạn vào xác chết trong hai phòng.

Sau đó đoàn người vội vàng rời khỏi nhà hàng, nhảy lên xe phóng về thành phố Lâm.

Buổi tối ngày hôm sau, Đinh Hành gặp cô em gái duy nhất của Lữ Triệu Ngôn.

Tin tức Đinh Hành giết chết đám Hồ Nam để trả thù cho Lữ Triệu Ngôn nhanh chóng lan truyền trong giới hắc đạo ở thành phố Lâm. Hành động của anh khiến tất cả mọi người rất đỗi thán phục. Một số nguyên lão của Lữ thị vốn coi thường Đinh Hành bây giờ gặp anh ít nhiều cũng tỏ ra khách khí.

Đinh Hành biết, bản thân anh đi đến nước cờ này lợi nhiều hơn hại. Nhưng anh không ngờ lại nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của Lữ Hạ.

Đinh Hành vừa ngồi trong thư phòng ở Lữ gia, cánh cửa liền mở ra, Lữ Hạ lặng lẽ đi vào.

Đinh Hành mỉm cười.

Lữ Hạ là một cô gái bình thường, ngoại hình không có gì nổi trội, khí chất cũng không xuất chúng. Nếu đi lẫn vào giữa đám người, chắc khó có thể tìm ra cô. Nhưng Đinh Hành nghe nói Lữ Hạ học rất giỏi, cô đang học năm thứ tư và từng đạt học bổng toàn phần Princeton.

Đinh Hành phát giác, khi Lữ Hạ ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt cô hơi đỏ ửng. Rất nhiều cô gái có phản ứng này ở lần đầu tiên gặp anh. Điều đó khiến Đinh Hành càng có lòng tin anh sẽ giữ thế chủ động trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay.

"Lữ tiểu thư, xin chia buồn cùng cô". Đinh Hành cất giọng dịu dàng.

Lữ Hạ gật đầu nói khẽ: "Thật ra em đã đoán trước sẽ có ngày hôm nay, chỉ là không ngờ nó đến nhanh như vậy".

Đinh Hành hơi sững người.

Câu nói tiếp theo của Lữ Hạ nằm ngoài dự kiến của Đinh Hành: "Anh Đinh, em có thể trao cho anh cả sản nghiệp của anh trai em, chỉ cần anh đồng ý với em một điều kiện".

Nói đến đây, sắc mặt cô vẫn chân thành như lúc bình thường. Chỉ có đôi mắt sưng húp của cô ngân ngấn nước mắt đầy bi thương.

Thần sắc Đinh Hành hơi biến đổi: "Lữ tiểu thư, cô hiểu nhầm rồi, tôi không hề có ý nhòm ngó đến sản nghiệp của Lữ gia".

Lữ Hạ nở nụ cười chua chát: "Anh Đinh, bây giờ anh trai em chết rồi. Các chú, cậu, anh họ và mấy người anh em kết nghĩa của anh trai em đều muốn tranh giành vị trí lão đại. Mấy ngày nay đã có tám người đến đây nói sẽ ủng hộ em lên làm lão đại. Chỉ có anh không đến kể công cũng không dỗ em làm lão đại. Trước đây anh trai em thường nói, anh là người trọng tình trọng nghĩa".

Đinh Hành ngây người, rồi anh mỉm cười: "Cô có thể nói câu này chứng tỏ cô thích hợp làm lão đại, tôi cũng tình nguyện ủng hộ cô. Nhưng vì cô là một người phụ nữ nên tôi càng ủng hộ cô ra nước ngoài tiếp tục con đường học hành".

Lữ Hạ gật đầu: "Vâng, việc làm ăn của các anh em không hề có hứng thú, nếu em lên làm lão đại, một là sẽ trở thành bù nhìn, hai là có kết cục như anh trai em. Em biết thế nào là đủ, anh Đinh, xin anh hãy giúp em. Anh chỉ cần để lại một khoản tiền cho em, mẹ và chị dâu em, những việc khác em sẽ hoàn toàn ủng hộ anh".

Đinh Hành trầm mặc trong giây lát: "Dù có sự ủng hộ của cô, nếu người khác không phục cũng sẽ rất khó khăn".

Lữ Hạ hơi đỏ mặt: "Anh Đinh, có lẽ anh cần...anh cần phải đính hôn với em".

Đinh Hành mỉm cười, nhìn Lữ Hạ bằng ánh mắt thích thú.

Đề nghị bạo dạn của cô gái trước mặt khiến anh bỗng dưng coi cô là đàn bà chứ không phải một cô bé.

"Được, tôi sẽ lấy em". Đinh Hành nhìn cô chăm chú...