Từ Bi Thành

Posted at 27/09/2015

860 Views



"Lão đại!" Lý Thành hét lên một tiếng đồng thời nhoài người che chắn Trần Bắc Nghiêu.

Trần Bắc Nghiêu cảm thấy người anh như bị thứ gì đó xuyên thủng, sau đó mọi thứ xung quanh dần trở nên yên tĩnh.

Anh ngẩng đầu, thấy một chiếc xe thương vụ của đám thuộc hạ bị xe tải đâm nát, chiếc xe thương vụ còn lại bị xe Jeep đâm mạnh từ đằng sau, khiến nó văng đi và lật nhào bên vệ đường.

Trên mặt đất nằm không ít người, có người đã tắt thở, có người còn thoi thóp, một hai người đứng dậy, gương mặt họ lộ vẻ kinh hoàng.

Trần Bắc Nghiêu quay đầu, bắt gặp Lý Thành nằm ngoẹo cổ sang một bên, đầu anh ta toàn máu.

Cuối cùng là hình ảnh Châu Á Trạch ôm cơ thể anh, anh ta trợn trừng mắt hét lên câu gì đó.

Trần Bắc Nghiêu nghĩ, đối phương đã ra tay trước bọn anh.

Đội trưởng Vương bị anh mua chuộc từ lâu, vậy mà anh ta vẫn chơi trò hai mang, nhận chỉ thị của ai đó cài bẫy dụ anh tới nơi này.

Đối phương thậm chí không quản ngại cho người mai phục ngay trong địa bàn thành phố. Chúng còn tìm không ít sát thủ, sử dụng vũ khí hạng nặng, tạo ra một vụ án đẫm máu với mục đích nhổ cỏ nhổ tận gốc.

Rốt cuộc đây là hành động trả thù của Đinh Hành, hay âm mưu loại bỏ anh của Lữ Triệu Ngôn?

Trần Bắc Nghiêu cố gắng mở mắt, anh biết anh không thể chìm vào giấc ngủ. Anh cúi đầu, nhìn thấy điện thoại di động rơi ở bên cạnh, màn hình vẫn sáng đèn. Trần Bắc Nghiêu dùng chút sức lực cuối cùng nhặt điện thoại.

"Thiện Thiện...". Anh muốn hét to nhưng chỉ có thể thều thào hai từ.

Vào giây phút bị ngất đi, Trần Bắc Nghiêu đột nhiên nảy ra ý nghĩ khá mỉa mai, lần này thì hay rồi, Châu Á Trạch luôn cười nhạo anh giữ thân như ngọc vì Mộ Thiện. Kết quả là anh đi đời trong khi vẫn chưa có được cô.



Chương 16 -Thiên thần lạc lối



Lúc bấm số điện thoại, đầu ngón tay của Mộ Thiện run đến nỗi cô lập cập bấm mãi không xong.

Trong tiếng ồn ào nhức tai, giọng nói của Đổng Tuyên Thành vọng tới: "Mộ Thiện, tớ không rõ, vụ này quá lớn, hiện trường bị phong tỏa, bọn tớ cũng không được phép đưa tin...".

Mộ Thiện đặt di động lên bàn, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tờ mờ sáng, ông mặt trời trốn đằng sau tầng mây trắng chiếu ánh sáng nhàn nhạt khắp không gian.

Suốt đêm qua, Mộ Thiện không tìm thấy tung tính Trần Bắc Nghiêu, cô không biết anh còn sống hay đã chết.

Ba ngày sau đó, Mộ Thiện đi làm bình thường, cuộc sống cô không có gì thay đổi. Buổi tối đáng sợ đó dường như trở thành quá khứ rất xa xôi.

Thế nhưng cô ngày càng nghe nhiều tin đồn liên quan đến Trần Bắc Nghiêu.

Anh bị trúng ba phát đạn, đầu lìa khỏi cổ, công ty đóng cửa, bị người lập kế hãm hại, anh em trở mặt...Mấy ngày trước anh còn là lão đại mới nổi của thành phố Lâm được thiên hạ trọng vọng, đến bây giờ anh trở thành trường hợp "trèo càng cao ngã càng đau" điển hình.

Tin đồn ngày càng thật thật hư hư, ngày càng vô lý. Nhưng có một điều không thay đổi là tất cả mọi người đều chắc chắn Trần Bắc Nghiêu lành ít dữ nhiều.

Cuối cùng đến buổi chiều ngày thứ ba, Mộ Thiện nhận được điện thoại của Diệp Vi Nông. Diệp Vi Nông từ trước đến nay đều tỏ thái độ không mấy có thiện cảm với Trần Bắc Nghiêu, lần này cô thở dài: "Trần Bắc Nghiêu hiện đang nằm bệnh viện, ba viên đạn đã được gắp ra rồi, nhưng não bộ của anh ta bị va đập mạnh, tình trạng máu tụ không mấy lạc quan. Các chuyên gia của tỉnh nói anh ta khó có thể cầm cự trong một tháng; nghe nói Lý Thành cũng không qua khỏi, một mình Châu Á Trạch khó chống đỡ nổi. Mảnh đất bọn họ kiếm được vào tháng trước bị điều tra ra vi phạm quy định hiện hành; Hiệp hội giám sát chứng khoán cũng tìm ra chứng cứ anh ta thao túng thị trường cổ phiếu...Mộ Thiện, Trần Bắc Nghiêu coi như xong rồi".

Trần Bắc Nghiêu coi như xong?

Ngồi trên chiếc xe hơi màu đen, đầu óc Mộ Thiện tê liệt, sự đời đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Bệnh viện Đông Giai là bệnh viện tư nhân tốt nhất thành phố. Khi Mộ Thiện đến nơi, trong ngoài bệnh viên đầy ắp người. Có người đang tranh luận, có người gọi điện thoại, ai nấy đều không che dấu sự căng thẳng mệt mỏi. Mộ Thiện biết họ đều là người của Trần Bắc Nghiêu, anh nằm đó khiến mọi người loạn hết cả lên.

Mộ Thiện đi theo vệ sỹ đi tới phòng bệnh VIP. Khi cửa thang máy mở ra, Mộ Thiện thấp thoáng thấy bóng mấy người cảnh sát mặt lạnh băng bên ngoài hành lang.

Trên hành lang tới phòng bệnh của Trần Bắc Nghiêu đứng đầy người đàn ông mặc áo đen. Khác với sự ồn ào ở tầng dưới, nơi này yên tĩnh đáng sợ.

Đi tới phòng bệnh nằm ở góc trong cùng, Mộ Thiện nhìn thấy Châu Á Trạch ngồi trên ghế dài ngoài cửa. Một cánh tay anh ta băng bó lớp vải băng dày, mắt anh ta đỏ ngầu, trên mặt có vài vết sẹo mờ mờ, cằm mọc đầy râu. Gương mặt điển trai ngày nào giờ chỉ còn lại vẻ hung dữ, thất thần và tức giận.

Anh ta không nhìn Mộ Thiện, trực tiếp giơ tay đẩy cửa.

Giọng điệu Châu Á Trạch chưa bao giờ lãnh đạm như vậy: "Xác suất anh ấy có thể sống chưa đến 10%".

Đầu óc Mộ Thiện nổ tung. Người đàn ông nằm trên giường bệnh rất xa lạ.

Dưới ánh đèn điện leo lét, gương mặt anh nhợt nhạt như tờ giấy trắng, không còn một chút sức sống. Hai hàng lông mày dài và rậm của anh càng trở nên đen hơn, đen đến nhức mắt, trên gương mặt tiều tụy của anh dường như chỉ còn lại màu sắc đó.

Rất nhiều dây dợ cắm vào đầu và cơ thể anh, khiến anh trông giống pho tượng gỗ, chỉ cần rút nguồn điện là tắt thở.

Có lẽ do quá bất ngờ và kinh hoàng nên vào giây phút này, Mộ Thiện cảm thấy rõ ràng cô đang đứng trước giường bệnh của Trần Bắc Nghiêu nhưng linh hồn cô đã rời khỏi thân xác và phiêu dạt tận nơi đâu.

Gương mặt như đang ngủ của Trần Bắc Nghiêu tiều tụy và yếu ớt hơn bất cứ người nào, không còn vẻ anh tuấn như trước.

Trong đầu cô đột ngột xuất hiện ý nghĩ kỳ lạ, tại sao lại như vậy? Rõ ràng một giây trước anh vẫn còn cầm điện thoại, muốn nói điều gì đó với cô nhưng không thốt ra lời. Rõ ràng anh đặt hết tình ý trước mặt cô, nhưng hình bóng của anh lại vô cùng cô độc.

Thế mà bây giờ anh nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, như một thi thể mỏng manh.

Một lúc lâu sau, trong tim Mộ Thiện đột nhiên giống như bị ai đó đốt lên ngọn lửa, ngọn lửa lặng lẽ cháy bùng lên.

Cô nghĩ thầm: đây chính là Trần Bắc Nghiêu.

Anh là một thương nhân hắc bạch đều nhúng tay được mọi người ở thành phố Lâm tâng bốc. Cô từng khuyên anh nhưng anh không nghe. Ngày hôm nay cuối cùng anh cũng phải trả giá, bị đánh cho tan tác.

Đây chính là Trần Bắc Nghiêu của cô, Trần Bắc Nghiêu trong tay không còn gì cả, Trần Bắc Nghiêu đang trong cảnh thập tử nhất sinh.

Nhưng tại sao lại là anh?

Nếu anh chết, cô mới là người trắng tay, cô mới là người thập tử nhất sinh!

Cô yêu anh nhiều năm, dành trọn trái tim cho anh trong nhiều năm như vậy. Ai cũng nói tình yêu ở tuổi mười bảy mong manh dễ vỡ nhưng đối với cô, ván đã đóng thuyền không bao giờ thay đổi.

Trong lòng cô, anh tồn tại như một vị thần mà cô luôn nâng niu gìn giữ. Vậy mà anh thành công, giàu có, sa ngã, giết người, phũ phàng dập tắt mọi sự kỳ vọng và ảo tưởng của cô về tình yêu.

Được thôi! Anh có thể ngông cuồng, cô cũng có thể từ chối, xem trên thế giới này ai không thể rời khỏi ai? Cô sẽ mặc kệ anh, sẽ bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống đầy hy vọng và tươi sáng.

Nhưng nếu anh chết...nếu anh chết liệu cuộc sống của cô có thể tươi sáng, tại sao cô đột nhiên cảm thấy không lối thoát?

Trần Bắc Nghiêu, anh đừng chết.

Trần Bắc Nghiêu, anh không được chết.

Mộ Thiện vừa đau đớn vừa phẫn nộ nghĩ thầm, cô vẫn còn yêu anh, cô có thể rời khỏi anh chứ không chịu nổi chuyện anh không còn tồn tại trên cõi đời này.

Ngày hôm sau là một ngày trời quang mây tạnh, Mộ Thiện rời công ty sớm và đến thẳng bệnh viện Đông Giai. Vào phòng bệnh, cô đặt bó hoa tươi và ngồi xuống bên cạnh giường.

Ánh nắng từ bên ngoài chiếu hắt vào mặt Trần Bắc Nghiêu. Anh trông như đang ngủ say, Mộ Thiện nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của anh.

Sau đó Mộ Thiện mở túi xách, lấy một quyển sách và giở đến nội dung anh thích nhất.

Châu Á Trạch bảo cô hãy thường xuyên nói chuyện với anh. Thanh âm của người phụ nữ yêu thương có thể đánh thức hoàng tử đang ngủ say.

Cô không còn một lời nào muốn nói với anh. Tất cả sự lưu luyến, nhớ nhung, oán trách, phẫn nộ trong lòng cô đã hóa thành tro bụi kể từ khi anh gặp nạn. Bây giờ cô còn lại duy nhất sự trầm mặc và tình yêu sâu sắc không suy chuyển.

"Một buổi tối tháng tám năm 1923, tôi và Bình Bá cùng đi du lịch ở sông Tần Chuẩn..."

"Bình Bá lần đầu tiên đến đây, còn tôi quay trở lại nơi này....

Old school Swatch Watches