Teya Salat

Từ Bi Thành

Posted at 27/09/2015

588 Views

"

"Thích không?"

"Ừm..."

Lúc Trần Bắc Nghiêu đi tắm rửa, Mộ Thiện đã mặc quần áo chỉnh tề. Ngồi nhìn vệt máu khô trên ga trải giường, cô cảm thấy hình như cô vừa có một giấc mơ ly kỳ.

Cô sợ hãi, nhưng cũng rất nhẹ nhõm, như không còn gì để tiếc nuối.

Là cô cam tâm tình nguyện. Anh là người con trai cô yêu nhất trong cuộc đời này, chỉ có anh mới là người xứng đáng được cô trao gửi lần đầu tiên.

Khi Trần Bắc Nghiêu ra khỏi nhà tắm, Mộ Thiện chuẩn bị ra về.

"Anh tiễn em." Anh ôm eo cô. Sau sự tiếp xúc thân thể vừa rồi, anh cảm thấy cô vô cùng mềm mại, khiến anh yêu thương không lời nào tả xiết.

"Không cần đâu." Mộ Thiện nói nhỏ: "Em sợ bố mẹ nhìn thấy."

Trần Bắc Nghiêu cất giọng dịu dàng: "Vậy để anh đưa em đi mua thuốc. Vừa rồi...anh phóng vào bên trong..."

Mộ Thiện đỏ mặt: "Không cần, vài ngày trước em mới hết cái đó."

Trần Bắc Nghiêu ngây người vài giây mới có phản ứng, anh cười: "Em biết nhiều thật đấy."

"Trong truyện tranh và tiểu thuyết đều đề cập mà." Mộ Thiện kiễng chân hôn lên má anh: "Tạm biệt, anh Bắc Nghiêu."

Tạm biệt, Quỷ Túc của em, Lưu Xuyên Phong của em, người bạn trai của em, tuổi mười bảy của em.

Em sắp phải đi một nơi rất xa. Nơi đó không có bạn bè, không có mối tình đầu, cũng không có anh. Trong những ngày tháng dài dằng dặc sắp tới, em chỉ có thể hồi tưởng lại sự yêu thương của anh, nhớ đến niềm vui khi ở bên anh, nhớ đến tình yêu ngắn ngủi mà khắc cốt ghi tâm của chúng ta. Có lẽ trong nhiều đêm đen tăm tối, em sẽ nghĩ đến anh và gặm nhấm nỗi đau một mình.

******

Bầu trời ngày hôm nay xám xịt, mưa lất phất, giống như tâm trạng u ám của Mộ Thiện.

Bà Mộ quyết định tạm thời nghỉ dạy, cùng Mộ Thiện đến sống ở nhà cô ruột để chuyên chăm sóc cô. Nhưng Mộ Thiện biết, mẹ cô có ý canh chừng cô thì đúng hơn. Bởi vì ở đây, cô thậm chí không có quyền gọi điện thoại cho bạn học cũ.

Ăn sáng xong, mẹ con Mộ Thiện đi bộ đến trường học. Vừa đi vài bước, Mộ Thiện đột nhiên cảm thấy buồn nôn, ruột gan cô cuộn lên và cô ợ vài tiếng.

Bà Mộ hỏi bằng giọng lo lắng: "Con sao thế? Ăn phải đồ không hợp vệ sinh đúng không?"

Mộ Thiện không trả lời, xông đến gốc cây nôn khan dữ dội. Bà Mộ vội vỗ lưng cô, một lúc sau Mộ Thiện mới trả lời: "Dạ dày con hơi đau."

Bà Mộ vừa lo lắng vừa bực tức: "Đau dạ dày? Lại ăn đồ bậy bạ phải không? Nếu con ngoan ngoãn vâng lời, chúng ta sao phải bỏ đến sống ở nhà cô con?"

Mộ Thiện im lặng, cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu trong dạ dày, cô tiếp tục đi về phía trước.

Bước vào cổng trường, Mộ Thiện mới có cảm giác được giải thoát. Vừa vào lớp học ngồi xuống, một nam sinh cùng bàn xích lại gần: "Mộ Thiện đã ăn sáng chưa? Tớ vừa mua thêm một phần?"

"Không cần đâu, cám ơn bạn." Mộ Thiện từ chối. Cô vừa ngẩng lên liền bắt gặp mấy bạn nữ nhìn cô chăm chú.

Mộ Thiện không để ý đến bọn họ, cúi đầu đọc sách.

Mỗi trường học, mỗi lớp học đều có một đặc trưng, nếu học sinh mới chuyển đến là người bình thường sẽ không bị ai chú ý. Nhưng nếu là một nữ sinh vừa xinh đẹp vừa học giỏi, cô đi đến đâu cũng sẽ là tâm điểm bàn tán của các bạn học.

Nếu là trước đây, Mộ Thiện sẽ kết bạn rất nhanh vì tính cô tương đối vui vẻ hòa nhã thân thiện. Nhưng sau khi chuyển trường, không hiểu tại sao cô trở nên trầm mặc kiệm lời, cả ngày không buồn mở miệng. Vì vậy đến đây một tháng, cô vẫn có một người bạn nào. Hơn nữa, Mộ Thiện xinh xắn được bọn con trai để ý nên cô nghiễm nhiên trở thành kẻ thù của đám nữ sinh: "Kiêu căng quá, tưởng mình là ai chứ?", "Mặt đẹp thì hay lắm sao?"...

Mộ Thiện chẳng hề bận tâm.

Thế giới của cô đã khô cạn, người cùng tuổi không thể hiểu nổi.

Vào tiết thứ ba của giờ tự học, Mộ Thiện xin phép thầy giáo nghỉ một tiết. Cô nói đến ngày kinh nguyệt, đau bụng cần đi mua đồ. Thầy giáo đỏ mặt lập tức đồng ý. Mộ Thiện ra khỏi cổng trường, đi bộ suốt hai mươi phút, đến cửa hàng thuốc cách xa trường học nhất.

Cô vẫn mặc bộ đồng phục nữ sinh, trông lại xinh xắn dễ thương nên ngay lập tức thu hút sự chú ý của người bán hàng. Người bán hàng ngập ngừng đưa thứ Mộ Thiện cần mua cho cô. Cô đếm tiền trong túi, phát hiện còn thiếu hai đồng. Kể từ sau vụ đó, bố mẹ hạn chế cho cô tiền tiêu vặt.

Mộ Thiện cầm tập tiền lẻ đứng im lặng, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng. Người bán hàng trẻ tuổi động lòng thương, nói nhỏ với cô: "Được rồi, em cầm đi."

"Cám ơn chị..." Mộ Thiện cầm đồ, cúi gập người chào cô bán hàng.

Sau đó cô quay người chạy thục mạng.

Cả ngày hôm đó, Mộ Thiện liên tục thò tay vào túi quần, bóp thứ vừa mua về, toàn thân cô đổ đầy mồ hôi hột.

Dù thế nào, Mộ Thiện cũng không dám thử ở trường học. Tâm trạng cô bồn chồn bất an nên cảm thấy mỗi phút mỗi giây trôi qua rất chậm. Mãi mới đến buổi chiều tan học, bà Mộ như thường lệ đến trường đón cô, hai mẹ con người trước kẻ sau đi bộ về nhà. Bà Mộ vẫn lạnh lùng như cũ, thỉnh thoảng đay nghiến cô một câu, Mộ Thiện im lặng từ đầu đến cuối.

Về đến nhà, cô nói hơi đau bụng, lập tức đi vào nhà vệ sinh khóa trái cửa.

Vài phút sau, nhìn hai vạch hồng trên que thử thai, Mộ Thiện cảm thấy cả thế giới sụp đổ.

Trước khi chuyển trường, cô và Trần Bắc Nghiêu còn vụng trộm đôi lần. Nhưng lần nào anh cũng dùng bao, ngoại trừ lần đầu tiên...

Mộ Thiện tựa vào cửa nhà vệ sinh, sắc mặt trắng bệch. Cô nhếch mép cười, nụ cười ẩn hiện khoái cảm tự làm tự chịu.

Ông trời trừng phạt cô, cô phải làm thế nào bây giờ?

Mộ Thiện không biết làm thế nào. Hơn nữa ở độ tuổi của cô, có một số việc cô không thể tự mình quyết định.

Mộ Thiện vài ngày liên tiếp cứ ăn sáng xong là nôn ọe, mỗi lúc một dữ dội hơn. Bà Mộ cuối cùng cũng phát giác ra điều bất thường.

"Con mau nói cho mẹ biết, có phải....có phải con và thằng súc sinh đó đã làm chuyện đồi bại?"

Ông Mộ gấp rút ngồi xe đến nhà cô ruột Mộ Thiện ngay trong đêm hôm đó. Vừa nhìn thấy Mộ Thiện, ông liền cho cô một bạt tai, mạnh đến mức khiến cô va đầu vào tường. Mộ Thiện lơ mơ nghĩ, sao có thể gọi là chuyện đồi bại? Anh ấy đâu phải là súc sinh? Là cô cam tâm tình nguyện cơ mà.

Mộ Thiện lập tức bị nhốt vào phòng.

Ông Mộ trầm mặc ngồi ở phòng khách hút thuốc, bà Mộ không ngừng than khóc với cô ruột Mộ Thiện, kể lể bà nuôi con vất vả thế nào, vậy mà con gái bà phụ lòng mong đợi của tất cả mọi người ở thời điểm then chốt nhất.

Mộ Thiện bó gối ngồi dưới đất, nghe tiếng rên rỉ không ngừng của mẹ cô, trong khi cô không rơi một giọt nước mắt.

Cô nghĩ, thật ra chẳng cần thi đại học, làm một người phụ nữ bình thường sống cùng Trần Bắc Nghiêu, cô cũng rất mãn nguyện.

Nhưng cô biết, cô và anh không có tương lai.

Một tuần sau, Mộ Thiện mới được thả ra. Nhưng bố mẹ không cho cô đi học, mà vào một ngày trời vẫn còn chưa sáng, cô cùng bố mẹ ngồi xe buýt đi tới một vùng quê nào đó...