Từ Bi Thành
Posted at 27/09/2015
889 Views
Mộ Thiện nghịch đầu ngón tay của anh, anh lập tức mở mắt, lặng lẽ nhìn cô.
"Đêm qua anh đi đâu vậy?" Mộ Thiện hỏi.
"Đi giao dịch." Trần Bắc Nghiêu trả lời vắn tắt.
Mộ Thiện quay sang nhìn anh: "Nói cho em biết đi."
Bắt gặp ánh mắt kiên định của cô, Trần Bắc Nghiêu gật đầu.
Mộ Thiện gần đây sức khỏe không tốt nên Trần Bắc Nghiêu không muốn cho cô biết nhiều chuyện liên quan đến Trương Ngân Thiên, vì vậy anh ít khi đề cập đến vụ đó. Mộ Thiện vốn không nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ cần biết đại khái kế hoạch tiến triển đến đâu là được. Thế nhưng đêm qua đột nhiên tỉnh giấc, không nhìn thấy Trần Bắc Nghiêu, một nỗi sợ hãi bao trùm lên người cô.
Mộ Thiện không dám nghĩ, nhưng cô thật sự lo sợ, sợ một ngày nào đó khi cô tỉnh giấc, Trần Bắc Nghiêu không bao giờ trở về bên cô.
Vì vậy cô cần biết rõ mọi chuyện, dù không thể giúp được gì, nhưng ít nhất có sự chuẩn bị tinh thần từ trước. Trần Bắc Nghiêu kể cho Mộ Thiện nghe mọi chuyện xảy ra đêm hôm qua. Nghe nói Trương Ngân Thiên dùng máy đào đất vận chuyển vũ khí, Mộ Thiện phì cười: "Ông ta lắm trò thật đấy. Vậy anh có cử người đi theo đám thuộc hạ của ông ta để tìm hang ổ khác hay không?"
Trần Bắc Nghiêu nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng: "Không, người của Lý Thành đi."
Mộ Thiện mừng rỡ: "Đúng, chúng ta không làm những việc nguy hiểm như vậy."
"Tầm cũng đi."
Nghe Trần Bắc Nghiêu nói vậy, dù biết Tầm là người tốt nhất trong việc lần theo dấu vết, nhưng Mộ Thiện cũng cảm thấy hơi lo lắng cho sự an toàn của Tầm.
May mà hai ngày sau, Tầm trở về bình an.
Ngay khi Tầm về tới ngôi biệt thự, Lý Thành, Châu Á Trạch và Đinh Hành cũng xuất hiện. Lúc đó, Trần Bắc Nghiêu đang cùng Mộ Thiện xem tivi. Bọn họ đến nơi, anh cũng không bảo cô lên gác. Đám đàn ông toàn là người thông minh, thấy Mộ Thiện không tránh mặt như mọi ngày, bọn họ không hỏi nhiều, chỉ chào một tiếng "chị dâu" rồi cùng ngồi xuống. Đinh Hành không gọi Mộ Thiện là chị dâu, anh hơi sững sờ khi thấy bộ dạng gầy gò nhợt nhạt của cô. Mộ Thiện đỏ mặt, vờ như không biết. Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành chạm mắt nhau rồi cùng trầm lặng.
Lý Thành là người mở miệng trước tiên: "Người của tôi bám theo mấy tên vận chuyển vũ khí, chúng ta có chút manh mối rồi."
Anh ta bỏ mấy tấm ảnh lên bàn, Mộ Thiện cúi xuống nhìn, chỉ thấy trong ảnh là một tòa kiến trúc lớn, ngoài cổng có biển hiệu rõ ràng. Mấy tấm ảnh đều lặp đi lặp lại hai dòng chữ: "Công ty khoáng sản Cửu Châu" và "Thực phẩm Hoa Lai".
Mộ Thiện từng nghe nói đến hai công ty này, đều là doanh nghiệp có lịch sử lâu đời và là doanh nghiệp mạnh trong ngành khoáng sản cũng như thực phẩm. Tại sao đầu mối Lý Thành lần ra lại có liên quan đến bọn họ?
Mấy người đàn ông cầm ảnh lên xem, tất cả đều im lặng.
Lý Thành nói tiếp: "Người của tôi theo dõi thấy bọn chúng vào công ty con của hai doanh nghiệp này ở khu vực Hoa Trung. Rốt cuộc chúng là người của hai doanh nghiệp, hay chỉ mượn hai doanh nghiệp để che đậy thân phận thật sự, hiện chúng tôi vẫn chưa thể xác nhận."
Lý Thành nói vậy, manh mối lại trở nên mờ mịt.
Trong đầu Mộ Thiện lóe lên một ý nghĩ, cô chưa kịp mở miệng, Trần Bắc Nghiêu ở bên cạnh cất giọng trầm trầm: "Chủ tịch của cả hai doanh nghiệp này là một người, tên Lam Vũ."
Những người khác đều quay sang Trần Bắc Nghiêu, anh nói tiếp: "Lam Vũ mười năm trước là nhân viên công ty của Trương Ngân Thiên. Do lạm dụng công quỹ nên ông ta bị đuổi việc, suýt nữa còn bị khởi tố. Nghe nói ông ta căm thù Trương Ngân Thiên, đến bây giờ vẫn còn bất hòa. Nếu hỏi ở Trung Quốc Trương Ngân Thiên có những kẻ đối đầu nào, thì người đầu tiên chính là Lam Vũ."
Châu Á Trạch sờ cằm: "Lão đại, sao anh biết rõ thế? Em nghi Lam Vũ chính là người của Trương Ngân Thiên!"
Mọi người đều cảm thấy nhận định của Châu Á Trạch rất có lý. Lý Thành không khỏi vui mừng, anh ta có linh cảm đây chính là sự thật. Thảo nào bên công an theo dõi Trương Ngân Thiên bao nhiêu năm cũng không tìm ra manh mối. Nếu ông ta cất giấu hàng cấm ở chỗ của "kẻ thù", cảnh sát tất nhiên không ngờ tới.
Mộ Thiện rất tự hào, Trần Bắc Nghiêu tâm tư cẩn thận, tỉ mỉ. Một khi muốn đối phó người nào, anh sẽ đào tận gốc rễ kẻ đó. Có khi anh nắm rõ cả tám đời liệt tổ liệt tông nhà Trương Ngân Thiên, huống hồ một Lam Vũ?
Tầm đột ngột mở miệng: "Bọn chúng đúng là người của hai doanh nghiệp này." Nói xong hắn rút một quyển sổ ném cho Trần Bắc Nghiêu. Trần Bắc Nghiêu nhận lấy, cúi xuống xem, là danh sách ghi chép thông tin của Công ty khoáng sản Cửu Châu.
Trần Bắc Nghiêu mở ra xem, thấy bên trong cách vài trang lại có một hai cái tên, dưới chân gạch bút đỏ. Tầm từ tốn giải thích: "Tôi theo bọn chúng vào tận bên trong công ty con, rồi theo chúng về tổng bộ ở Bắc Kinh. Tổng cộng có 25 người tham gia vào chuyến vận chuyển vũ khí giao cho Trần tổng buổi tối hôm đó, tôi đã tìm ra tên của bọn chúng."
Mọi người vô cùng kinh ngạc.
Tầm cười cười, không lên tiếng. Mộ Thiện quay sang nhìn hắn, Tầm gần như bắt được ánh mắt của cô ngay lập tức, hắn nhếch mép cười, bộ dạng có phần đắc ý. Mộ Thiện trừng mắt với Tầm, nhưng trong lòng cô rất vui mừng. Nếu nói phán đoán của Trần Bắc Nghiêu là trực giác mách bảo thì thứ Tầm lấy được chính là chứng cứ trực tiếp. Chỉ cần lần theo dấu vết đó, thành công không còn xa xôi.
Mộ Thiện ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Tôi nhớ hai doanh nghiệp này hay làm từ thiện. Đặc biệt, họ thường quyên góp từ thiện ở nước ngoài, lần nào cũng quyên tặng máy móc và thực phẩm. Bọn họ dám dùng máy đào đất để vận chuyển vũ khí, hoạt động từ thiện cũng có khi chỉ là một vỏ bọc."
Cô vừa nói xong, đám đàn ông đều quay sang nhìn cô. Lý Thành cười: "Lời của chị dâu là một đầu mối rất quan trọng." Châu Á Trạch hết nhìn Mộ Thiện lại nhìn Trần Bắc Nghiêu cười cười.
Đinh Hành trầm mặc, nhưng khóe mắt cũng lộ ý cười.
Trần Bắc Nghiêu đặt tay lên vai Mộ Thiện, ánh mắt anh vô cùng dịu dàng.
Mấy người đàn ông lại trò chuyện một lúc, đồng hồ đã chỉ đến số mười hai giờ đêm. Thật ra lúc bọn họ đến đây, Mộ Thiện đã bắt đầu buồn ngủ, bây giờ cô càng díp mắt. Cảm thấy không thể gắng gượng, cô liền ngả đầu vào vai Trần Bắc Nghiêu, giọng nói của mấy người đàn ông ở bên tai mỗi lúc một xa dần.
Mộ Thiện dường như nghe thấy tiếng Tầm: "Các vị lão đại, tôi còn có một phát hiện nữa...", ngay sau đó cô chìm vào giấc ngủ.
Trần Bắc Nghiêu bận tập trung nghe Tầm báo cáo. Đột nhiên Tầm ngừng lại nhìn anh, anh mới phát hiện Mộ Thiện ngả đầu vào vai mình. Trần Bắc Nghiêu cúi xuống, chỉ thấy bờ mi dài của cô khép lại, hơi thở đều đều, guơng mặt vô cùng bình thản.
Tầm vẫn không lên tiếng, những người đàn ông khác đều dõi theo ánh mắt Tầm, bắt gặp cảnh Mộ Thiện ngủ ngon lành trên vai Trần Bắc Nghiêu.
"Có cần bế chị dâu lên gác không?" Lý Thành hỏi.
Trần Bắc Nghiêu muốn đợi Mộ Thiện ngủ sâu hơn, anh hạ giọng nói khẽ: "Không sao, cứ tiếp tục đi."
Tầm lên tiếng: "Trương Ngân Thiên hình như có một xưởng sản xuất vũ khí bí mật".
Mọi người sững sờ.
Thì ra Tầm nghe được cuộc điện thoại của mấy tên hắn đang theo dõi, thấy chúng nhắc đến một nơi gọi là "Kho lạnh". Từ nội dung cuộc trò chuyện, Tầm suy đoán, đó có thể là xưởng sản xuất vũ khí ngầm của Trương Ngân Thiên ở Trung Quốc. Phát hiện này khiến đám đàn ông há hốc miệng. Phải tìm bằng được xưởng sản xuất vũ khí bí mật mới coi như nhổ tận gốc hoạt động phạm tội của Trương Ngân Thiên.
Mấy đàn ông bàn bạc thêm nửa tiếng đồng hồ, Châu Á Trạch kêu nhà bếp chuẩn bị mấy món ăn đêm. Bốn người đàn ông đều đói bụng, ai nấy đều không làm khách, ngồi vào bàn ăn ngon lành.
Trần Bắc Nghiêu lặng lẽ di chuyển người Mộ Thiện rồi bế cô lên. Vừa đứng dậy, anh nghe thấy cô lẩm bẩm câu gì đó, mắt cô đột nhiên mở ra rồi lại nhắm nghiền.
Trần Bắc Nghiêu lập tức đứng yên. Động tác cứng nhắc của anh thu hút sự chú ý của bốn người đàn ông đang cắm cúi ăn đồ. Mọi người quay lại liền nghe thấy giọng nói ngọt ngào có phần nũng nịu của Mộ Thiện: "Ông xã...đừng đi..."
Thanh âm của cô không to không nhỏ, mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Tầm bật cười ra tiếng, Châu Á Trạch tuy không cười nhưng vẻ mặt không khác gì Tầm. Ánh mắt của Lý Thành ôn hòa đi nhiều, chỉ có Đinh Hành là thẫn thờ.
Người phụ nữ đang ở trong lòng Trần Bắc Nghiêu, tay trái buông thõng xuống, tay phải vô ý thức túm áo anh. Sự ỷ lại của cô khiến tim anh rộn ràng, anh chỉ muốn nhanh chóng bế cô lên gác, không cho đám đàn ông nhìn thấy bộ dạng của cô trong giấc mộng...