Disneyland 1972 Love the old s

Trường học Vampire

Posted at 25/09/2015

550 Views

_ Tooya khẽ bật cười bình thản nói.

- Người nhầm rồi, ta không hề tức giận.

- Ông nói sao?_ Tooya khẽ nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Với tính cách của Demonzu bị lừa một vố đau như vậy, không lí nào ông ta lại không tức giận.

- Haha…_ Demonzu khẽ cười lạnh rồi chợt gằn giọng nói._ Ngươi yên tâm, cảm giác tức giận trong ta đã tan biến rồi, lúc này đây ta chỉ có một khoái cảm duy nhất là được dạy dỗ ngươi.

Dứt lời, Demonzu xuất thần lao đến, khí chất lạnh lẽo như muốn đông băng tất cả mọi thứ. Nhưng Tooya cũng không phải tay mơ, anh đã sớm nhận ra mùi sát khí trong câu nói vừa rồi, nhanh như cắt, Tooya lé người sang bên tránh cú đấm mạnh như búa tạ của Demonzu.

Cú đấm không trúng mục tiêu, đi chệch vào thân cây cổ thụ đằng sau khiến nó gãy vụn. Demonzu khẽ cau mày thu nắm đấm lại, kéo chiếc găng tay làm bằng da rồng cho ngay ngắn rồi quay lại nhìn Tooya khẽ hừ lạnh:

- Khá khen cho ngươi, phản ứng rất nhanh nhạy.

- Là do ông chiếu cố thôi._ Tooya khiêm tốn nói, bàn tay anh đã tự động tạo thành một đốm lửa nhỏ.

Nhân lúc Demonzu không để ý, Tooya dùng sức mạnh điều khiển những đốm lửa nhắm hướng Demonzu. Nhưng đối với hắn những đốm lửa này chẳng khác gì gãi ngứa. Chỉ bằng một tay hắn có thể thu gọn hết những đốm lửa nóng đỏ có nhiệt độ lên đến mấy nghìn độ C này.

Nhìn Demonzu nhẹ nhàng giải quyết những đốm lửa do mình tạo ra, Tooya khẽ nhếch môi nở một nụ cười bình thản. Nhân lúc Demonzu không để ý vì quá chủ quan khinh thường những đám lửa bèo bọt, Tooya tung ra một đòn mạnh với lực lửa cực lớn, song song với lửa là lực sấm sét.

Demonzu khẽ nhíu mày giật mình. Không kịp phản ứng, hắn lĩnh trọn đòn đánh của Tooya, cả nửa người bùng cháy dữ dỗi.

Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vòng tích tắc, liền sau đó, ngọn lửa lớn yếu dần rồi tắt lụi, sấm sét cũng chỉ còn là những dòng yếu ớt. Demonzu xuất hiện sau đám lửa, một cọng tóc cũng không bị cháy xém, chỉ có chiếc găng tay là bị lửa làm rách góc.

Tooya không lấy làm ngạc nhiên khi thấy Demonzu vẫn bình thường, khỏe mạnh sau đòn đánh của mình. Anh khẽ nhắm mắt mỉm cười tư lự. Vốn chỉ định thử thực lực của ông ta thôi thật không ngờ lại mạnh đến như vậy. Xem ra anh vẫn chưa thể động đến một sợi tóc của Demonzu, giết hắn lại càng là chuyện không tưởng.

Yume và Demonzu, một trong hai sẽ phải chết. Nếu muốn Yume sống hạnh phúc trừ phi giết được Demonzu, bằng không hắn sẽ truy lùng cô ấy cả đời. Nhưng mãi đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao Demonzu lại kích động trong chuyện thủ tiêu Yume như vậy? Chỉ vì muốn bảo vệ cho dòng thuần chủng ư? Thật khó tin, hay là còn có một bí mật khác?

Tooya nghĩ rồi khẽ liếc đôi mắt đen huyền về phía Demonzu. Con người này xem ra còn rất nhiều bí mật cần tìm hiểu.

Demonzu khẽ phủi bụi trên áo, lột bỏ đôi găng tay làm bằng da rồng rồi vất nó đi, bàn tay với những ngón tay bị cháy đen hiện ra sau lớp găng trông thật đáng sợ. Thứ gì có thể khiến bàn tay của một vampire thuần chủng như hắn bị thương nặng như vậy? Xem ra nó không phải là một thứ đơn giản, thảo nào mà hắn luôn đeo găng tay vì không muốn cho ai thấy bàn tay thật của mình.

Bắt gặp đôi mắt ngạc nhiên của Tooya, Demonzu bình thản cười, khẽ xoa hai tay vào nhau nói:

- Ngươi đang nhìn gì vậy? Có phải rất muốn biết tại sao ta bị như vậy phải không?

- Ta biết ông sẽ không nói, vì vậy tạm thời ta sẽ không thắc mắc._ Tooya khẽ nói.

- Haha, rất tốt. Ngươi biết đấy, ta đang rất hứng khởi, lối đánh thông minh của ngươi khiến ta rất bất ngờ xem ra ngươi càng ngày càng trưởng thành rồi.

- Ông quá khen.

- Ta đã định giải quyết con bé đó nhanh gọn nhưng ngươi lại cứ xía mũi vào khiến việc khó thành. Xem ra ngươi đang muốn ta thực hiên theo kế hoạch ban đầu._ Demonzu mỉm cười đầy tà niệm.

- Ông nói vậy là sao?

- Haha, ngươi nói ngươi muốn bảo vệ con bé, vậy thì ta sẽ khiến nó hận ngươi đến tận xương tủy, để xem ngươi làm gì để bảo vệ nó.

- Ông…_ Tooya khẽ giật mình, đôi mắt đen huyền thoáng nét lo âu.

- Nhưng…nếu ngươi chịu an phận để ta tiêu diệt con bé đó thì ta sẽ chôn kín bí mật ấy để con bé đó về đến thế giới bên kia mà vẫn hết lòng thương mến ngươi haha.

- Đừng hòng._ Tooya gằn giọng quát, khuôn mặt đông cứng lại vì tức.

- Tốt thôi, tùy ngươi vậy, nhưng trước hết hãy nhận sự trừng phạt của ta đã.

Dứt lời, Demonzu xuất thần lao đến khiến Tooya không kịp phản ứng. Anh đứng im bất động, đôi bàn chân lanh lẹ không thể di chuyển nổi. Tooya khẽ nhắm mắt chuẩn bị hứng chịu tất cả. Nhận một chưởng của Demonzu không chết thì cũng bị thương liệt giường.



- Bốp, Bịch…

Demonzu dùng tay đập mạnh vào gáy của Tooya, Cơ thể anh dần đổ rạp xuống đất. Khuôn mặt Demonzu lộ vẻ khoái cảm khi nhìn thấy dáng vẻ thất bại của Tooya. Hắn dùng mũi giầy di mạnh tay Tooya rồi bật cười thích thú.

- Kotoshi.

- Ngài gọi tôi?

- Đưa thằng nhóc về tư dinh tộc Hondo, cạnh giữ không cho ra khỏi phòng. Ta sẽ cùng Blood tìm con nhóc đó.

- Vâng, vậy tôi đi trước.

-------------------------

Tại phòng của Tooya.

- Đây rồi, chính là bàn phím mà Tooya nói đến_ Mẹ tôi reo lên vội chạy đến chỗ chiếc bàn phím chữ nhỏ treo trên tường.

- Phải có mật khẩu hả mẹ?_ Tôi lên tiếng hỏi rồi cũng đi đến săm soi cái gọi là công tắc bí mật ấy.

- Ừ, Tooya đã đưa pass rồi. Takumi cháu đem cho bác cái tờ giấy của Tooya đi_ Mẹ tôi khẽ gật đầu rồi vẫy gọi Takumi.

- Vâng ạ_ Thằng nhóc ngoan ngoãn nói rồi đút tay vào túi quần, nhưng tôi thấy khuôn mặt nó chợt nhăn nhó, rồi nó trở tay ra lần hết túi này đến túi kia. Mãi một lúc sau nó mới dừng hoạt động, ngước khuôn mặt xanh lét như tàu lá lên nhìn mọi người rặn mãi mới ra một cậu:

- Mậ..t khẩu mất rồi.

- HẢ??_ Tất cả chúng tôi cùng đồng thanh hét lên, khuôn mặt của ai cũng chuyển biến muôn màu từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh rồi từ xanh sang tím đen. Cái thằng nhóc chết tiệt này, nó có biết nó đang gây ra chuyện gì không?

….

Cuối cùng sau nỗ lực tìm ra pass của căn hầm thất bại chúng tôi đều ngồi bệt xuống thở dốc, khuôn mặt ai cũng tím tái khó coi. Tất cả những gì liên quan đến anh Tooya đều đã thử qua rồi nhưng hoàn toàn thất bại, xem ra chúng tôi sẽ phải đóng đô dài trong phòng này rồi.

Đương lúc nước sôi lửa bỏng ấy, thằng nhóc Takumi bất thần hét lên:

- A, tôi biết mật khẩu là gì rồi.

- Là gì?_ Ba người chúng tôi cùng đồng thanh kêu lên, khuôn mặt háo hức nhìn Takumi, cầu mong nó có thể đoái công chuộc tội.

- Chính là tên của chị._ Nó đắc chí nói.

- Cái gì?_ Tôi hỏi lại bằng một giọng ngạc nhiên cực độ.

- Password chính là Yume_ Takumi tự tin.

- Nhóc đừng có ăn nói bừa bãi. Làm sao pass là tên chị được_ Tôi bực mình hét lên, chỉ muốn tọng cái nắm đấm vào mồm thằng nhóc dở hơi này. Vậy mà Toru còn nói nó có IQ cao ngất, có mà óc vịt ấy.

Nhưng trái với thái độ của tôi, Takeshi và mẹ tôi mừng rỡ như bắt được vàng, vội vã đi đến bên cái bàn phím gõ chữ.

Tôi nhìn ba người họ chán nản lắc đầu, họ có bị làm sao không vậy, anh Tooya đã lập cái hầm này từ trước khi gặp mặt tôi kia mà làm sao có thể lấy tên tôi để làm pass cho căn hầm bí mật được cơ chứ.

Tôi đang suy nghĩ mông lung thì chợt:

- Ting….

Một tiếng động lớn vang lên, trên bức tường nhẵn nhụi, hai cánh cửa từ từ mở ra để lộ một căn hầm sâu hun hút.

- Thành công rồi._ Takeshi, Takumi và mẹ tôi kêu lên, sung sướng ra mặt.

- Là…Yume thật sao?_ Tôi lắp bắp nói vẫn chưa hoàn toàn tin vào cảnh tượng trước mặt. Tại sao tên tôi lại được đặt làm pass, chẳng lẽ người yêu cũ của Tooya sempai cũng có tên là Yume?

- Đi thôi, còn đứng đực ở đấy làm gì?_ Giọng nói ngang phè phè của Takumi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi khẽ lừ mắt nhìn nó rồi nhanh nhẹn bước lên trước.

- Đưa tay ra cho anh_ Takeshi nhìn tôi trìu mến nói, bàn tay đẹp với những ngón tay trắng muốt ân cần chìa ra trước mắt tôi.

Tôi khẽ mỉm cười định đưa tay cho anh ấy thì chợt giật mình nhớ đến một chi tiết quan trọng.

- Mẹ ơi, đưa con cái ba lô._ Tôi lên tiếng gọi í ới.

- Có chuyện gì vậy?_ Mẹ tôi hỏi rồi đưa cái ba lô đựng đồ cho tôi.

Tôi ko nói ko rằng chỉ nhanh tay đón lấy cái ba lô, cho tay vào lục các thứ bên trong. Không có, đúng là ko có, trời ơi tôi đã để quên nó ở kí túc rồi, một vật quan trọng như vậy sao tôi có thể quên được cơ chứ.

Tấm ảnh ba, tấm ảnh duy nhất mà ba để lại cho tôi, tôi không thể bỏ nó lại được. Tôi nghĩ rồi vội vã đứng dậy nói nhanh:

- Mọi người cứ đi trước đi, con phải quay lại lấy một thứ quan trọng.

Dứt lời tôi vội vã chạy đi, mặc những tiếng gọi í ới vang lên đằng sau.

***

Khi đã lần ra tấm ảnh ba, tôi vội vã quay trở lại phòng của anh Tooya. Đột nhiên tôi cảm thấy cả người run lên, xung quanh tiếng gió rít nghe thật rợn người, không gian vẳng lên tiếng cú kêu nghe thật đáng sợ.

Bước chân tôi ngày một gấp gáp, nhanh đến nỗi tôi không còn cảm giác gì nữa...