Tôi không phải là công chúa
Posted at 25/09/2015
382 Views
.
- Đừng nói dối, anh học công nghệ thông tin mà! – nó phản bác lại.
.
- Chẳng phải em chửi tôi là đồ khốn nạn đồ lừa bịp mà, chuyện tôi nói mình học công nghệ thông tin chẳng lẽ em cũng tin ??? tội lỗi….tôi tưởng em phải thậtn trọng lắm chứ! - Hải Phi nhìn nó với vẻ “xót thương”.
.
- Chẳng ai học y mà giống anh cả! – nó chống chế.
.
- Tôi thì sao? mỗi người sinh ra có một cơ địa khác nhau tất nhiên chả ai giống ai rồi, bộ nhiễm sắc thể của mỗi người có ai y đúc nhau không? Em nói thế mà cũng nghe cho được! – anh chàng thốt lên toàn chuyện”sinh học”.
.
- Sinh viên y mà cũng đào hoa, cũng biết lừa con gái nhà lành à? Tôi chưa thấy! – nó vòng hai tay ra vẻ.
.
- Tôi cũng định nói với em chuyện này đây! Tôi không hề lừa dối Len, do cô bé đeo tôi quá nhưng vì lòng nhân ái tôi mới cố để dứt bé ra, tôi không thích ai thì chẳng bao giờ tôi chấp nhận người đó. Em đừng có đánh giá con người tôi thấp kém như thế, tôi sống cực kì có nguyên tắc đấy!
.
- Thế anh học y thật à? – nó có vẻ bắt đầu tin.
.
- Tất nhiên!
.
- Là sinh viên năm hai?
.
- Không ! Ra trường rồi!
.
- Cái gì? Học y lâu lắm mà!
.
- Ha ha … nhìn mặt em kìa…thộn cả ra….em…ha ha…em quá tin người thật đấy! - Hải Phi cười ha hả nhìn nó.
.
- ???
.
- Thôi nhé! Không đùa em nữa! Tôi là sinh viên nhạc viện! Ok? - mặt Hải Phi trở lại nghiêm túc.
- Anh …anh….thật là…- nó nổi đóa đứng dậy.
.
- Ai bảo em dễ tin làm gì!
.
- Không nói chuyện với anh nữa! tôi về! – nó vùng vằn bỏ đi.
.
- Ok! Chào em! Tôi cũng xong việc rồi! Bye! – nói rồi anh chàng đội mũ bảo hiểm lên xe rồi phóng đi thẳng để nó đứng một mình trong tâm trạng không hiểu chuyện gì đang xảy ra .
.
Cũng nhờ Hải Phi mà chân nó không còn nhức nữa, nó vừa đi trên đường vừa nghĩ về anh chàng kì quặc đó, nó thật sự không hiểu anh ta muốn cái gì nữa!
Chap 10:Ra mắt “nhà chồng”
.
Về tới nhà nó thấy ba mẹ đã thu xếp xong hành lý chuẩn bị cho nó “dời” nhà, bây giờ nó chỉ muốn…quỳ xuống chân mẹ nó để cầu xin cho nó đi chỗ khác ở . nó không muốn ở cùng với Thái, với kẻ kì cục vô lương tâm đó, chắc chắn không sớm thì muộn sẽ có chuyện xảy ra nhưng nó biết có thế nào thì cũng không xoay chuyển được tình thế nữa rồi!
.
- Con đã về đấy à? Vào thu xếp rồi chuẩn bị sang nhà bác Nhu kẻo muộn!
.
- Dạ…- nó buồn thiu trả lời
.
Trong vô vàn đau khổ cuối cùng nó cũng đành vác đồ đạc tới nhà Thái, bác Nhu cười tươi như hoa chào đón nó, nó cũng gượng cười lại, dẫu sao bác ấy cũng rất tốt với nó, chỉ có Thái là khiến nó thấy bất an.
.
- Đây là phòng cháu! – Bác Nhu mở cánh cửa phòng
.
- Woa…! – nó trố mắt kinh ngạc.
.
- Thế nào? Cháu thích chứ?
.
- Vâng …cám ơn bác!
.
Nó cười tít mắt chạy vào trong, một căn phòng giống như trong giấc mơ của nó!
.
Đang lăn lộn trên giường với niềm vui sướng tột độ, bỗng nó vùng dậy, đây không phải là nhà nó, căn phòng này dù có đẹp đến đâu cũng không bằng căn phòng trước kia đã gắn bó với nó, nó thoáng buồn rồi đứng dậy đi xuống dưới.
.
- Bống ơi Bống ơi! - tiếng cô Nhu vang lên.
.
- Dạ! Cô kêu con có chuyện chi rứa?
.
- Từ nay nhà mình có thêm thành viên mới, đây là Lam, con gái của bạn thân cô, bằng tuổi Bun. – bác vừa nói vừa vỗ vai nó
.
- Dạ con biết rồi, đây là vị vợ chưa cưới của cậu chủ, là cô chủ, chào cô, tui là Bống! - chị osin đứng nghiêm mình chào nó khiến nó không thể không bật cười nhưng cũng may là đã nhịn lại.
.
- Con nghĩ thế cũng được! Mà sao Bun chưa về nhỉ? - mẹ Thái tỏ vẻ lo lắng
.
- Cậu chủ nói hôm ni có việc bận ở trường nên về hơi trễ cô nả!
.
- ừ , thôi vào chuẩn bị cơm tối đi!
.
- Dạ!
.
Đó là một người giúp việc kì lạ…nó nghĩ thế khi thấy cách ăn nói và thái độ của chị osin.
.
Nhưng đến tối vẫn không thấy Thái về, nó cũng không dám ăn cơm trước mặc dù rất đói .
.
- Nếu con thấy đói thì bác con ta ăn cơm trước nhé!
.
- Dạ thôi! Con không đói, hồi chiều có ăn một ít ở trường rồi ạ! – nó nói thế thôi chứ mắt cứ dán vào đóng đồ ăn trên bàn, đúng là hồi chiều có ăn nhưng mới được mấy miếng đã bị quý tử nhà này lôi đi không thương tiếc . nó bấm bụng ngồi chờ.
.
Nhưng đã 9 giờ Thái vẫn chưa về! Cơm nước đã nguội lạnh, chị giúp việc ngồi ngủ gật trong bếp, bác gái thì hết gọi điện cho người này đến gọi cho người khác hỏi thăm, nó chán chường leo lên phòng ngồi một mình, một nơi còn quá xa lạ với cuộc sống của nó.
.
Ngồi học trong tình trạng đói vật vã khiến nó không thể chịu nỗi được nữa, nó lăn ra ngủ để kìm chế cơn đói.
.
Nhưng mới yên được một lúc nó đã nghe tiếng cãi vã ồn ào dưới nhà, nó lò dò bước xuống cầu thang.
.
Bốp!
.
Nó trợn mắt khi nhìn thấy bác gái tát Thái một cái thật mạnh.
.
- Con học ở đâu cái thói cãi lại lời mẹ thế hả?
.
- Con đã nói là con không thích sao mẹ cứ ép con.
.
- Vì sao lại không thích? Con đừng có trốn tránh nữa, trước sau rồi cũng phải thế thôi!
.
- Nhưng con không thích là không thích, không hợp với con. Đó là sự thật!
.
- Mẹ là mẹ của con, mẹ hiểu cái gì tốt cho con, đừng cãi mẹ!
.
- Con lớn rồi, phải để những chuyện đó cho con tự quyết chứ!
.
Nó tái mặt và sắp khóc, nó chạy lên phòng, Thái thực sự không thích nó ở đây, trong ngôi nhà này, sự hiện diện của nó với sự đính hôn tự quyết giữa hai gia đình là một gánh nặng cho Thái, nó ghét bị coi là như vậy, nó cũng không cần đến cái hôn ước vớ vẫn ấy, nó không cần!
.
Và thế là nó khóc cho đến khi ngủ thiếp đi……….
.
Nó mở mắt dậy, miệng đắng ngắt vì đã không có gì trong bụng suốt một thời gian khá dài, nó cảm thấy hơi chóng mặt.
.
- Con đã dậy rồi đấy à? – bác gái nhìn nó tươi cười
.
.
- Dạ! – nó mắt nhắm mắt mở chào bác gái mà không để ý rằng Thái đang nhìn nó như nhìn một sinh vật lạ.
.
- Cậu đến đây khi nào thế?
.
- Chiều hôm qua, tại con về trễ quá nên không biết đấy thôi!
.
Nó không buồn nhìn Thái rồi đi thẳng vào bếp, thói quen ở nhà của nó là mỗi sáng thức dậy đều vào bếp giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng.
.
- Trời ơi cô chủ mần chi rứa? cô chủ cứ ra ngoài bàn ngồi đợi một xí rồi tui đem ra ngay! – chị osin đuổi nó như “đuổi tà”
.
- Ơ … em chỉ muốn giúp chị thôi mà!
.
- Tui tự mần được! cô chủ chỉ có việc ngồi và ăn thôi!
...