XtGem Forum catalog

Tôi ghét anh...đồ du côn

Posted at 25/09/2015

550 Views

.."Tôi cũng là một đứa con gái..." (nói nhỏ).
Đáp lại sự tức tối của Phong, tôi chỉ vui vẻ líu lo hát, ngắt một bông hoa bồ công anh và lấy hơi thổi tung những cánh hoa. Dù không quay đầu lại, dù không nhìn Phong, tôi cũng biết hắn đang nhìn tôi cười, một nụ cười hạnh phúc...
Trên cánh đồng hoa bồ công anh từ trước đến nay vẫn luôn vắng vẻ giờ lại đang ngập tràn những tiếng cười nói, những câu hát ngâm nga, bao trùm lên không gian là một màu hồng tươi sáng, màu của hạnh phúc màu của tình yêu.
...
- Vậy là cậu yêu tôi đúng không?
- Ai nói thế?
- Con gái nói ghét là yêu mà
- Vớ vẩn, đó chỉ là lời bài hát thôi.
- Cậu hát thế chẳng phải là muốn nói rằng cậu yêu tôi hay sao?
- Không phải.
- Phải rồi.
- Đã nói không phải mà.
- Nhưng tôi nghe rõ ràng còn gì, cậu nói yêu tôi, tang chứng vật chứng rõ ràng.
- Đâu? Đưa ra xem nào?
- Bài hát vừa rồi là chứng cớ.
- Tôi chỉ buột miệng hát thôi.
- Đừng chối nữa, cậu yêu tôi rồi phải không?
- Không phải.
- Phải.
- Không phải.
- Phải.
....
Hừ.... Đồ du côn đáng ghét, Ừ đấy tôi yêu cậu mất rồi thì sao nào....?
Một lần thôi, hãy chờ tôi có được không? Tôi biết chờ đợi một ai đó quả thực là một việc quá khó khăn đối với cậu, nhưng chỉ cần một lần này thôi cậu hãy đặt niềm tin nơi tôi, dẫu năm năm là một khoảng thời gian dài nhưng nó sẽ chẳng là gì nếu tôi và cậu thực sự yêu nhau.
Năm năm ấy sẽ giống như một gia vị cho tình yêu của tôi và cậu, 5 năm để nỗi nhớ trong tôi và cậu ngập tràn trong tim, để chúng ta nhận ra rằng người đó đối với mình quan trọng như thế nào. Thân xác tôi đi, nhưng trái tim tôi gửi lại nơi cậu...
Sự chia tay này sẽ là kết thúc cho một tình yêu tuổi học trò nhưng lại là mở đầu của một tình yêu vĩnh cửu...
Tam biệt cậu, người đã cho tôi biết tình yêu là gì....


Chap 54: Trở về.

~~~~~ Năm năm sau ~~~~~

Cuối cùng sau khi đi nửa vòng Trái Đất, vượt Thái Bình Dương (đừng bốc phét chỉ là ngồi máy bay thôi mà) tôi đã đặt chân xuống mảnh đất quê hương, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Với biết bao cảm xúc ngập tràn trong tim, tôi khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Đúng là không đâu bằng quê hương mình.
Tôi nghĩ rồi kéo va li khoan khoái bước đi, ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng của bố mẹ và chị Lan đang đứng đợi sẵn tôi ở sân bay, biết bao cảm xúc cứ lẫn lộn trong tôi.
Một mặt tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm họ vào lòng để thỏa mãn sự nhung nhớ suốt năm năm qua, nhưng một mặt tôi lại chỉ muốn chạy ngay đến một cửa hàng rổ rá nào đó mua một cái thúng úp vào đầu cho đỡ ngượng.
Lạy chúa, không hiểu mẹ tôi kiếm đâu được cái băng rôn đỏ choét chói lọi như thế, trên đó lại còn ghi mấy chữ đáng xấu hổ nữa chứ: "Chào mừng thần đồng Hà Nhiên dễ thương của mẹ trở về"
Tôi nhìn cái băng rôn mà méo mặt, chắc chắn đây là sản phẩm của mẹ tôi và chị Lan rồi. Nhưng dù vậy tôi vẫn không thể nào ngăn được sự vui mừng sung sướng, vội vàng chạy đến vẫy vẫy tay réo lên:
- Bố...mẹ...chị Lan...
Ba người cùng quay ra nhìn tôi, mắt sáng rỡ lên, mẹ tôi vội thảy cái băng rôn đỏ choét cho chị Lan chạy đến ôm tôi vào lòng:
- Ôi mẹ nhớ con quá, sắp không chịu được nữa rồi.
- Con cũng nhớ mẹ lắm _ tôi nói rồi nũng nịu dụi đầu vào lòng mẹ, mùi thơm thân thương phả ra từ người bà khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
- Thôi hai mẹ con bà ấu yếm nhau ít thôi, phải về nhà để nghỉ ngơi đã chứ._ Bố tôi lên tiếng.
- Cái ông này, sao cứ thích phá đám thế?_ mẹ tôi buông tôi ra cau có nhìn bố tôi nói_ Có phải ông ghen với tình cảm thân thiết của hai mẹ con tôi không?
- Bà rõ vớ vẩn, ghen cái gì mà ghen._ bố tôi cau mày nói rồi quay sang tôi_ Thôi ra ngoài đi, bố gọi taxi rồi.
- Vâng ạ_ tôi gật đầu cố nín cười bố mẹ tôi đúng là "giang san dễ đổi, bản tính khó dời" sau năm năm không gặp mà họ vẫn như thế thường xuyên cãi nhau chỉ vì mấy việc vớ vẩn.
Mẹ tôi khẽ liếc xéo bố tôi một cái rồi quay sang tôi mỉm cười dịu dàng nói:
- Thật may là con đã trở về, lại xinh ra nữa chứ. Con biết không trong năm năm qua, nhiều lúc mẹ nhớ con quá, chỉ muốn đáp máy bay sang đấy cùng con thôi, nhưng... cũng may là trong khoảng thời gian đó "con rể" vẫn hay thường xuyên đến nhà chơi._ nói đến đây mẹ tôi nhìn tôi cười tủm tỉm.
- Con rể?_ tôi nhíu mày ngạc nhiên hỏi lại, nhưng chưa kịp thắc mắc thì đã bị đẩy vào trong xe, chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?
Gần đến nhà, tôi nói với bố cho xuống xe để đi dạo một chốc, con đường này đã lâu lắm rồi tôi mới được bước đi trở lại, nhớ nó quá xá luôn. Năm năm rồi mà nó vẫn vậy, vẹn nguyên một vẻ đẹp bình dị như xưa. Ôi chao đúng là không còn gì hạnh phúc hơn khi được bước đi trên chính quê hương của mình.
Sau một hồi thong dong thong du, tôi cũng bước vào cổng nhà, nhưng điều tôi biết tiếp theo là có một ai đó nhảy chồm đến ôm lấy cổ tôi, reo lên:
- A...Nhiên, cuối cùng thì mày cũng trở về rồi. Trời ơi, tao nhớ mày chết đi được.
Nụ cười toe toét của cái Trang đập vào mắt khiến tôi giật mình suýt thì ngã bổ chửng ra đằng sau.Trang nhìn khuôn mặt nghệt ra của tôi, vội buông tay ra cười khằng khặc nói:
- Hahaha... Trông cái mặt mày ngố không chịu được Nhiên ạ, sao thế? Không nhớ tao à?
- Con quỉ, mày có cần biểu lộ cảm xúc bằng cách xuất hiện bất thình lình thế không? Suýt nữa thì tao bị mày tiễn xuống âm phủ rồi_ tôi xoa xoa ngực nhìn nó càu nhàu, nhưng cũng không nén nổi nụ cười.
Con bạn chí cốt từng một thời cùng tôi đi học cùng tôi ăn trưa, học bài... sau năm năm xa cách cuối cùng chúng tôi đã gặp lại nhau rồi
- Phải như thế thì mới bất ngờ chứ._ Trang nhìn tôi cười lí lắc.
- Cái bất ngờ của mày suýt làm mày vào tù vì tội ngộ sát đấy, đã là sinh viên sắp ra trường rồi mà vẫn như trẻ con._ tôi cười cười nhìn nó mắng.
- Vớ vẩn, tao thuộc mẫu người túc, mẫu mực đấy_ nó nhăn mặt nói, rồi đứng thẳng lưng, khoanh tay trước ngực ra vẻ người lớn.
- Hahaha...