Tôi ghét anh...đồ du côn
Posted at 25/09/2015
526 Views
Dứt lời chị ta rút ra một lưỡi lam sáng lóa, nhếch một nụ cười đểu, đôi mắt ánh lên sự độc ác từ từ tiến về phía tôi. Trời ơi, chết tôi rồi, phải nghĩ cách gì thôi. Nhìn lưỡi lam sắc bén tôi vội kêu lên:
- Khoan...em không phải là bạn gái của Phong đâu, các tiền bối hiểu lầm rồi.
Chị ta dừng lại ngước đôi mắt dò xét lên nhìn tôi hỏi:
- Đừng có nói dối nhe cưng, sứt một bên má nữa đấy.
- Không, là sự thật. Thực ra em và Phong là bà con họ xa, không những thế, anh trai em lại là bạn thân của Phong...
- Thế thì sao?
- Phong có nói với em là cậu ấy chán ghét cái cảnh con gái cứ đeo cậu ấy, vì thế cậu ấy muốn nhờ em giả làm bạn gái để cậu ấy có thời gian rảnh tìm một nửa còn lại cho mình_ rồi ngó quanh quất tôi nói tiếp_ biết đâu bây giờ cậu ấy lại đang đứng ở một chỗ nào đó quanh đây, quan sát mọi người để tìm ra cô gái mình thích.
Lời tôi nói có hiệu quả ngay lập tức, các bà chị vội thu nanh, lấy ra trong cặp những hộp gương nhỏ, ngắm nghía, vuốt tóc, trang điểm, rồi nở những nụ cười duyên dáng.
Hành động dễ thương này khiến tôi suýt nữa thì phá lên cười. Rồi cố nín cười tôi nhìn bà chị tóc đỏ suýt xoa khen:
- Oa, chị có cái nơ đẹp quá, có nó trông chị xinh hẳn lên
Được tôi khen, chị ta sướng quá cười tít cả mắt hỏi dồn dập:
- Thật hả? có đẹp lắm không?
- Vâng, đẹp hết sẩy, Phong bảo rằng rất thích những cô gái có mang nơ trên đầu, cậu ấy còn nói...
- Nói cái gì?
- Cậu ấy còn nói cậu ấy rất thích những cô gái dịu dàng, và đặc biệt ghét những cô gái hung dữ suốt ngày chỉ biết đấm với đá....
Lời tôi nói tựa như sét đánh ngang tai đối với các bà chị này, sau một phút định thần lại, bà chị tóc đỏ lập cập nói với tôi:
- À..ừm cũng gần tối rồi ha..?
- Vâng_ tôi ngây ngô đáp
- Thực ra thì.. thực ra bọn chị không định đánh cưng đâu, bọn chị cũng ghét cay ghét đắng việc đánh đấm haha
- Vâng, em biết_ tôi nói
- Vì thế, cưng đừng nói cho Phong biết là bọn chị dọa đánh cưng nhé. Được không?
- Vâng, em không nói đâu, nhìn mặt là em biết các chị thuộc mẫu người dịu dàng rồi._ tôi nịnh
- Ừ, thế chuyện này là bí mật nhé, chị em mình huề, coi như chưa có chuyện gì xảy ra_ Bà chị tóc đỏ nhìn tôi cười "dịu dàng" rồi quay qua lũ đàn em nói gọn:
- Buồm ( rút)
Những người kia cũng tặng cho tôi một nụ cười duyên dáng rồi yểu điệu bước đi. Đến khi họ đã đi khuất tôi ôm bụng gục đầu vào gốc cây xà cừ cười phá lên:
- Hahahaha, dễ thương quá hahahaha.
Rồi tôi ngồi phịch xuống gốc cây lẩm bẩm:
- Haizzzz cái tên PX Phong ấy thì thích ai đc chứ, người gì mà cứ như tảng băng í, bị mình gọi là con nhợn cũng không biết hihihi....
- Cậu giỏi nhỉ?_ đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên ở ngay sau lưng khiến tôi giật mình, sặc nước bọt.
Tôi vội đứng dậy, ngó xung quanh để tìm nơi phát ra tiếng nói, chẳng lẽ lại là ma? Tôi run rẩy nghĩ rồi định ba chân bốn cẳng dông thẳng thì tên Phong từ đằng sau thân cây cổ thụ bước ra khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.
Sao...hắn lại ở đây nhỉ, liệu hắn có nghe được câu nói vừa rồi của tôi không? Thôi chết tôi rồi.
- Này cậu ở đây từ khi nào thế?_ tôi hỏi
- Đủ để thấy được những chuyện cần thấy_ hắn lạnh lùng nói
- Ơ hơ, chuyện gì cơ?_ tôi ngây ngô hỏi
- Hừ, tôi không biết là mình có một người bà con họ xa là cậu đấy, còn nữa anh trai cậu tên gì? Sao tôi lại chưa từng nghe mình có thằng bạn thân là anh cậu nhỉ?
À thì ra là chuyện đó, hừ cái đồ đểu hắn đứng đấy từ nãy đến giờ mà không thèm xông ra cứu tôi, con trai con đứa gì mà như đàn bà ấy, chẳng ga lăng tẹo nào. Nghĩ vậy nên tôi bực tức nói:
- Hóa ra cậu đứng đó từ đầu, thế mà không ra cản mấy cô fan của cậu lại. Cái đồ độc ác, đồ cờ hó, đồ PX.
- Này, cậu chửi xong chưa? Tôi còn chưa xử cái vụ cậu dám gọi tôi là PX đấy_ hắn tức tối nói
- Thế cậu có phải là đàn ông con trai không đấy, thấy một cô gái liễu yếu đào tơ (sặc) bị năm, sáu con quỷ dữ vây đánh mà cũng không thèm cứu giúp. Hay là..._ tôi ngập ngừng.
- Hay là cái gì?
- Hay là...hay là..cậu bị BD thật?_ tôi thì thầm
- Này, ăn nói cho cẩn thận, tôi sút đi bây giờ_ hắn giận dữ trừng mắt nhìn tôi
- Không phải thì thôi làm gì mà giận dữ thế hihihi_ tôi cười
...
- Ừm..thực ra.._ hắn đột nhiên lên tiếng
- Thực ra làm sao, gì mà cứ lúng túng như con gái về nhà chồng thế?
- Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu_ hắn gầm lên tức tối
- Ok..Ok làm gì mà nóng thế, nói típ đi chứ_ nhìn thấy thái độ tức giận của hắn tôi vội cười hề hề nói
- Thực ra, ban đầu tôi cũng định cứu cậu, nhưng thấy không cần thiết nên chỉ đứng xem thôi.
- Ối tất cả chỉ là bao biện,... thôi tối rùi, tôi chẳng muốn dính vào cậu thêm nữa đâu, xúi quẩy lắm. _ tôi nói rồi quay người đinh bỏ đi
- Khoan đã..._ hắn gọi với theo
- Sao? Có chuyện gì?_ tôi quay đầu lại nhìn hắn hỏi
- Cậu nghĩ như vậy thật sao?
Cái thằng cha này lại hít nhầm phải khí độc à? Hỏi một câu chẳng ra ngô, chẳng ra khoai gì cả. Tôi nhíu mày nhìn hắn nói:
- Nói cái gì thế? Bệnh điên lại phát tiết à?
Hắn không để ý đến câu châm chọc của tôi ngập ngừng nói:
- Cậu nghĩ rằng tôi là người không biết thích ai bao giờ ư?
À thì ra là câu nói vô tình của tôi lúc nãy, công nhận tai hắn thính như tai chó ý, tôi nói nhỏ vậy mà cũng nghe thấy. Tôi cười cười nhìn hắn nói:
- Thế không phải à? một người luôn đem con gái ra làm trò đùa như cậu thì biết gì mà yêu với thích.
- Nếu tôi....nếu tôi nói tôi thích cậu thì cậu nghĩ sao?
Tôi nghệt mặt ra tròn mắt nhìn hắn, đây có thể được coi như một lời tỏ tình không? Khoan, người đang nói câu ấy là ai kia chứ,là Trần Lam Phong tay cua gái có hạng, đây chắc hẳn là một chiêu trong chiến dịch cua gái của hắn.
Tôi mà tin hắn thì tôi đi đầu xuống đất. Hắn nghĩ tôi là loại con gái mới chỉ nghe có thế đã đổ cái rầm à? Nhầm..nhầm to rồi. Nghĩ thế nên tôi giả vờ ngây ngô hỏi hắn:
- Cậu nói cái gì lạ như con quạ bị sét đánh thế?
Nhìn khuôn mặt giả ngu của tôi, hắn ta tức tối sẵng giọng nói:
- Mà thôi, có nói với cậu cũng bằng thừa._ xong hắn đút tay vào túi quần đi thẳng.
À...láo ý của hắn là vì tôi ngu ngốc nên có nói với tôi cũng như không hả? không thể chấp nhận được, tôi phải đốp một câu gì đó để...chọc tức hắn cho bõ ghét mới được kha...kha...kha.....