pacman, rainbows, and roller s

Tôi ghét anh...đồ du côn

Posted at 25/09/2015

521 Views

_ tôi bực mình hét toáng lên
- Ê, tôi làm gì mà tự dưng cậu mắng tôi kinh thế?_ hắn nhăn mặt gắt
- Hừ, cậu có bị thiểu năng trí tuệ không, sao tôi nói từ nãy đến giờ mà cậu cũng không chịu hiểu thế?
- Vừa vừa thôi nhé, cậu không nói làm sao tôi biết, đã thế lại cứ mắng tôi xa xả ấy_ hắn bất bình nói
Chúa ơi, xin người hãy giáng cho cái tên đang đứng trước mặt con đây một tia sét, cho hắn nổ não luôn đi, thật không hiểu hắn ngốc thật hay giở vờ ngốc nữa.
- Nói đi chứ.
- Tôi... tôi .._ tôi lúng túng, chẳng lẽ bây giờ lại nói toẹt ra là tôi đói nhưng lại không có tiền muốn hắn mời một bữa ư? Không được như thế thì mất mặt lắm.
- Tôi cái gì? Sao cậu cứ ấp úng như gà mắc tóc thế?_ hắn gắt lên
- Tôi...tôi, ừm...không..không có gì cả...ọc....ọc...ọc
Một

âm thanh du dương đột nhiên vang lên, tôi cứng cả họng, mặt xanh như tàu lá chuối.
Ôi trời đất ơi cái bụng chết tiệt không thèm hỏi ý chủ nhân đã biểu tình rồi, sớm không kêu, muộn không kêu lại kêu đúng lúc này, làm cho tôi ngượng chín cả mặt, ước gì bây giờ ở đây có một cái lỗ nhỉ tôi sẽ không ngần ngại mà chui xuống.
Tôi ngàn ngại ngước khuôn mặt đỏ lừ vì ngượng lên len lén nhìn Phong, hự cái biểu hiện trên khuôn mặt hắn khiến tôi ngượng đến chết đi mất.
Thằng cha ấy hết tròn mắt lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của tôi rồi lại nhìn xuống cái bụng lép kẹp đến siêu mẫu cũng phải ghen tị, khuôn mặt trông ngố không chịu được.
Tình trạng ấy cứ kéo dài khiến tôi bực mình gắt lên:
- Nhìn....nhìn.. cái gì mà nhìn, rõ vớ vẩn.
- P..h...i...i....ì hahaha thì ra là đói..._ Hắn bật cười khuôn mặt ánh lên sự thích thú, lúc cười trông hắn đẹp và dễ thương hơn hẳn.
Nhưng đẹp hay không tôi không quan tâm, cái chính là hiện tại hắn đang đem tôi ra làm trò đùa, thật mất mặt quá.
Đúng là có thực mới vực được đạo, vì thế mà khi không có thực, đạo của tôi đã rớt cái oạch, đau đớn quá. Tôi nghĩ rồi tức giận nghiến răng ken két trừng mắt lên nhìn khuôn mặt đểu giả của hắn chỉ hận chưa chà được nó xuống đường.
Sau vài giây hạnh phúc khi được cười trên nỗi đau khổ của người khác, lúc này Phong mới để ý đến khuôn mặt đằng đằng sát khí, tí nữa thì giết người của tôi.
Hắn vội thu nụ cười lại, quay mặt sang hướng khác đưa tay lên sát miệng vờ ho khù khụ. Rồi khẽ đằng hắng giọng, hắn quay sang nhìn tôi khẽ nhếch môi nói:
- E..hèm, ừm... không hiểu sao tôi bỗng thấy đói quá, hay là chúng ta sang bên kia tìm quán cơm nào ngồi ăn đi, dù sao cũng đã trưa rồi.
Nụ cười trên khuôn mặt hắn bị ghìm lại bằng cách cố mím thật chặt môi, quai hàm bạnh ra khuôn mặt thì đỏ ửng lên, nhưng đôi mắt hắn vẫn ánh lên sự thích thú.
Đúng là cái đồ đểu, sao không cười to nữa lên. Hắn nghĩ sau khi đã cười chế giễu tôi thoả thuê rồi bố thí cho tôi một bữa cơm thì tôi sẽ cảm kích hắn đến phát khóc chắc, không đời nào, đây không thèm.
Nếu vài phút trước hắn nói như vậy thì có thể tôi sẽ đội ơn hắn lắm lắm, nhưng bây giờ thì cơn giận và xấu hổ đã át cơn đói rồi nên dù hắn có dải kim cương mời tôi đến quán cơm tôi cũng chằng cần, tôi tức giận nghĩ rồi hét lên :
- Hừ không thèm nữa, có chết đói tôi cũng không nhờ đến cậu
Nói rồi tôi giận dỗi bỏ đi, đúng là nhục như con đùng đục.
Nhưng mờ ư..ư..ư cái bụng tôi nó đúng là chân thực đến phát cáu cứ sôi lên ùng ục đánh trống ầm ầm, tôi đói đến giã rời chân tay, tứ chi bải hoải, biết thế không thèm làm cao, cứ muối mặt ngồi ăn cùng hắn rồi sau đó tính kế trả thù sau có phải tốt không, bây giờ chẳng lẽ lại phải lết cái thân tàn này về nhà chờ đến bữa tối chắc.
Đang đau khổ vật vã vì...đói chợt tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi:
- Này chờ đã....
Và bàn tay tôi bị giữ lại.....


Chap 25: Tình cảnh trớ trêu

Tôi vốn không phải là một đứa hay tưởng tượng nhưng lúc này đây tôi nghĩ mình đang tưởng tượng. Bởi vì cùng một câu: "này chờ đã.." mà có đến hai người nói, và...bàn tay tôi thì bị giữ lại không phải một mà là hai bên.
Tôi đờ đẫn cả người vội quay mặt sang bên phải, khuôn mặt lạnh lùng của tên Phong đập vào mắt khiến tôi giật mình suýt sặc. Hắn nhìn tôi trừng trừng quát lên:
- Sao cậu cứ thích tự tiện bỏ đi mà không thèm hỏi tôi thế.
Ơ hơ hơ cái đồ chập cheng bị lang ben này, tôi có chân thì tôi đi chứ việc gì phải báo cáo hắn, tôi định gân cổ lên quạt cho hắn một trận, thì bỗng thấy bàn tay trái của mình đau nhói.
Tôi vội quay phắt sang bên trái, ôi trời ơi ông thầy khỉ vàng đang nhìn tôi trừng trừng bằng đôi mắt toàn lòng trắng, quai hàm bạnh ra, ông thầy quát lên khiến tôi sợ suýt căn phải lưỡi:
- Nói mau, sao em lại làm thế với tôi, con gái gì mà ác thế.
Tôi cúi đầu định lên tiếng xin lỗi nhưng đã bị tên Phong giật mạnh tay phải quát:
- Cậu nói đi chứ, sao lại đột nhiên bỏ đi hả
- Ơ tôi...
Ông thầy khỉ vàng lại giật cánh tay trái của tôi cũng gắt lên:
- Sao em không trả lời hả?
- Ơ em...