Teya Salat

Tôi ghét anh...đồ du côn

Posted at 25/09/2015

424 Views

..
Đúng lúc ấy thì.....RẦM.... cả con ngựa gỗ trắng hại cánh một cách thảm thương và viên tướng cưỡi con ngựa trắng chính là ông thầy khỉ vàng Thiên lại càng thảm thương hơn nữa, ngã nhào xuống, cái áo sơmi trắng tinh bị lấm bẩn, tôi vội (giả vờ) rối rít chạy đến đỡ ông thầy dậy, cố nín cười nói:
- Khiếp thầy ngồi kiểu gì mà ngựa ngã thế?
Ông thầy đứng dậy, mặt nhăn nhó vì đau trông đến là tội nghiệp.
Lẽ dĩ nhiên là vòng đu quay đã bị ngừng lại vì đã có một con thú dễ thương bị trật bánh lăn ra khỏi cuộc chơi, mọi người đều nháo nhào lên. Ông soát vé từ đâu chạy đến cầm cái que chỉ thẳng vào mặt thầy Thiên quát:
- Cậu làm gì mà để đứt dây thế kia hả, bao nhiêu người chơi không sao thế mà đến khi cậu chơi lại đứt dây, cậu có biết đã làm ảnh hưởng đến cả vòng quay không hả, nhìn thấy chưa mọi người đều phải ngừng chơi rồi kìa, lớn tồng ngồng còn học đòi chơi trò con nít (hảo hảo) sao không sang mấy khu dành cho người lớn mà chơi. Thôi mau đền nhanh lên...
Hihihi cái ông này mắng hay thiệt, chỉ tội cho ông thầy khỉ vàng Thiên, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt vội rút ví trả tiền bồi thường. Tôi cố nín cười ngước khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội lên nhìn khuôn mặt đáng thương của thầy Thiên định hỏi về được chưa thì ông soát vé đã lôi cổ hai đứa như lôi hai con cún con đá ra đường.
Không còn gì để nói ngoài hai từ nhục nhã, tôi lồm cồm bò dậy định xông vào cho cái ông vô duyên kia một bài tẩm quất bằng mồm, nhưng thôi nghĩ lại bị đuổi ra như thế này cũng lại hay.
Tôi nghĩ rồi ngước đôi mắt long lanh như cún con lên nhìn ông thầy khỉ vàng hàm ý muốn nói về thôi, nhưng ông thầy không thèm đếm xỉa buông một câu xanh rờn chết nửa linh hồn:
- Haizzz, đi chơi đâu nữa nhỉ, hãn còn sớm mà.
Đôi mắt long lanh của tôi giờ trở lên đen thui, mặt xám ngoét lại vì giận, cái ông khỉ già này, chơi gì mà chơi lắm thế?
Bực quá, làm sao để cắt cái đuôi này đây??.....Tóc...tóc... à có cách rồi, hahaha.....


Chap 21: Cắt đuôi con khỉ vàng

Nghĩ là làm liền, tôi bắt tay vào thực thi kế hoạch B cắt đuôi con khỉ vàng, giả vờ kêu to lên:
- Ô, có điện thoại_ rồi tôi đưa máy lên tai nghe, nói chuyện với một cô bạn tưởng tượng
- Alo, Trang hả? SAO??? Mày đang ở đâu cơ?
.....
- Cái gì????? Có nhầm không đấy....phải trả hết bao nhiêu?
....
- Thôi được rồi cứ bình tĩnh, nín đi đừng khóc tao đến ngay đây
Tôi cụp máy xuống khuôn mặt ánh lên sự lo lắng, thấy lạ ông thầy khỉ vàng bèn hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra thế Nhiên?
Tôi ngước khuôn mặt lo âu, ánh mắt ươn ướt lên nhìn thầy khỉ giọng nói đầy thương tâm:
- Làm thế nào bây giờ thầy ơi, bạn em cái Trang ấy nó vào bar rồi bị người ta lừa uống hết một chai rượu xịn, nên không có tiền trả, chủ xị dọa nếu không đưa tiền sẽ đánh nó gãy răng, huhuhu.....rõ khổ_ tôi đưa tay lên mặt vờ lau nước mắt.
- Thôi em đừng khóc nữa có gì từ từ giải quyết
- Giải quyết như thế nào đây, em không thể bỏ nó được, bố mẹ nó lại đều ra nước ngoài hết rồi, mà em lại không có tiền híc...híc.._ Tôi bốc phét bằng một cái giọng thương tâm, thú thực là vừa mới hôm nọ thôi tôi còn sang nhà chơi cờ với bố mẹ cái Trang (tội lỗi)
- Thế này đi tôi theo em đến đó, trả tiền hộ bạn em được không?_ Thầy Thiên lên tiếng gợi ý
Mắt tôi sáng lên, rồi nở một nụ cười tươi rói tôi vui vẻ nói:
- Thật hả thầy? em cảm ơn thầy lắm lắm, hôm nào có em sẽ bảo nó trả tiền thầy sau, vậy mình đi đi..
- Ừ, à sao bạn em lại đi bar thế, nơi ấy không tốt cho học sinh đâu_ ông thầy khỉ vàng đột nhiên lên tiếng nhắc nhở
- Thì... thì tại nó thất tình ấy mà, con gái thời nay dại lắm thầy ơi.
- Thế nếu em cũng thất tình thì em sẽ làm gì?_ ông thầy dò mắt hỏi tôi
- Ngồi trong phòng thiền một giờ_ tôi trả lời ngay
- Để làm gì???_ ông thầy khỉ vàng thắc mắc
- Để nghĩ cách trả thù hắn chớ sao nữa, hỏi lạ.
- Trời, pó tay, đúng là thê thảm cho ai đụng vào em rồi
- thầy khen nhiều quá em sắp nổ mũi rồi nè, thế giờ có đi không?_ tôi hỏi rồi lon ton chạy trước.
Chúng tôi dừng chân trước một quán bar khá lớn, bên trong có các ánh đèn xanh đỏ lập lòe, tiếng nhạc xập xình điếc lỗ tai, tôi hơi ngần ngừ một chút vì đây là lần đầu tiên tôi đến những nơi như thế này, ông thầy cũng thế trông cái mặt ngu ngơ đến là bùn cười (hai cháu ngoan Bác Hồ).
Suy nghĩ một hồi, rồi tôi mạnh dạn kéo ông thầy đẩy cửa bước vào trong. Khỏi phải nói ông thầy tôi nổi bật như thế nào trông cứ như một ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đen ngòm vậy.
Bên trong quán bar các cô gái đều ăn mặc mát mẻ, để lộ cặp chân dài đến nách, son phấn lòe loẹt, tất cả đều nhất loạt nhìn ông thầy khỉ vàng bằng đôi mắt đắm đuối mơ màng.
Tôi hơi giật mình, nhìn sang ông thầy đúng là ông ấy đẹp trai thật trên người cứ như tỏa ra vầng hào quang sáng chói. Nhiều lúc cũng phải xem lại cảm giác của tôi mới được, tại sao tôi lại chẳng có cảm xúc gì khi đi cạnh ông thầy khỉ vàng nhỉ? Haizzz hay là tôi bị les?
Ôi ôi...tôi đang nghĩ gì thế này, một mĩ nữ tài sắc vẹn toàn như tôi (sặc) mà lại đi yêu con gái thì hỏng. Thôi phải thực hiện kế hoạch đã, rồi bàn đến chuyện ấy sau.
Tôi nghĩ rồi nhìn những cô gái một lượt cảm thấy hài lòng, với những cô gái này việc thực hiện kế hoạch là quá dễ dàng. Tôi gật gù đầu, quay sang nói nhỏ với ông thầy khỉ vàng đang đứng đút tay vào túi quần, mặt trông ngu không chịu được:
- Thầy, thầy đứng yên đây nhé, em vào xem có chuyện gì, rồi thử đàm phán xem sao, nếu không được thì em gọi thầy vào trả tiền hen?
- Ừ_ ông thầy gật đầu mỉm cười dịu dàng khiến lũ con gái cứ phải nói là ngất lên, ngất xuống.
Tôi nhanh chân lủi vào sâu trong quán, rồi đi đến bên tổng cộng là sáu cô gái xinh đẹp khác nhau thì thầm vào tai họ cùng một câu là:
- Chị xinh đẹp ơi, chị có thấy cái anh tóc vàng đằng kia không, em là em gái của anh ấy, trông manly thế thôi chứ thực ra rất nhát gái, anh ấy thích chị lắm nhưng lại không dám nói nên nhờ em ra tỏ tình hộ, nếu chị thích thì hãy đến với anh ấy, nhớ là phải mạnh tay vào thì anh ấy mới nghe lời, nhé hihi
Lẽ dĩ nhiên là sáu cô gái tin sái cổ sung sướng như được lên mây, cả sáu cô đều lao đến vồ lấy ông thầy khỉ vàng như mèo vồ cá ra sức nũng nịu, kéo tay kéo chân, khiến ông thầy ú ớ, chẳng hiểu gì cả.
Nhân lúc ấy tôi nhanh chân lủi ra ngoài, ông thầy khỉ vàng nhìn thấy tôi vội kêu lên:
- Này...này cứu tôi với, em đi đâu đấy?.
Tôi quay lại mỉm cười rõ tươi kêu lên:
- Em đi trước đây, thầy cứ ở lại vui chơi cho đời mới mẻ nhé. Kha..kha...kha
Rồi tôi hôn gió ông thầy một cái lẹ làng đẩy cửa bước ra ngoài trước đôi mắt trân trối của người thầy vĩ đại.


Chap 22: Gieo nhân nào gặt quả ấy

Không khí bên ngoài thật dễ chịu, khiến tôi chỉ muốn nhảy lên hét to rằng tự do muôn năm
Tôi sung sướng quay lại nhìn cái quán bar lần cuối rồi nhanh chân phóng đi trước khi ông thầy khỉ vàng thoát khỏi vòng tay của các nữ nhi.
Ôi, thầy yêu quí, thầy không nên trách em làm gì, đây cũng được coi như một trải nghiệm mới mẻ trong cuộc đời của thầy mà hehe
Tôi tung tăng bước trên con đường ngập tràn ánh nắng và sự tự do, hạnh phúc có những khi chỉ đơn giản thế thôi, tôi nghĩ rồi sung sướng nở nụ cười tươi như hoa buổi sớm.
Nhưng sao tôi thấy mình cứ như là một "famous star" thế nhỉ, bằng chứng là những người xung quanh đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt thương hại, có vài người còn định gọi điện thoại đến bệnh viện Gia Lộc để kiểm tra xem có bệnh nhân nào trốn trại không, huhuhu đúng là đau hơn hoạn.
Nhận thấy được sự nổi tiếng của mình tôi đau đớn nuốt nước mắt vào trong thu răng lại, trở về với vẻ nghiêm túc (giả tạo) thường ngày.
Nhưng không hiểu sao tôi bỗng cảm khó chịu? Cảm giác này là gì đây. Ọt....