pacman, rainbows, and roller s

Tình yêu pha lê

Posted at 27/09/2015

819 Views



Nguyên Thần Dạ nghe xong khựng lại hẳn, thời buổi này còn có người không biết đi xe đạp sao? Lúc lâu sau cậu mới cười và nói: “Minh Nhật Lãng này, cậu đúng là một nhân vật điển hình của những người nho nhã, rất yên tĩnh. Khác hoàn toàn với sở thích của tôi, hèn chi ngay cả xe cậu cũng không hứng”.

Giọng cậu nghe vô cùng buồn bã. Xe luôn là niềm yêu thích nhất của con trai. Niềm đam mê của con trai đối với xe ngay từ khi sinh ra đã có. Bởi vì con trai tính cách mạnh mẽ, hiếu thắng bẩm sinh, thích tự do thoải mái, luôn khiến họ có ham muốn chinh phục mọi chuyện. Xe luôn bị thao túng nên rất phù hợp với nhu cầu này. Vì thế con trai yêu xe là đạo lý không có gì ngạc nhiên. Bọn họ không thể thiếu cảm giác hưng phấn kích động mà xe mang lại. Đặc biệt là Nguyên Thần Dạ không thể, một ngày không cầm lái sẽ khiến tay cậu cảm thấy thiếu vắng. Vậy mà Minh Nhật Lãng ngay cả xe đạp cũng không biết, ánh mắt cậu đang nhìn Minh Nhật Lãng không khác gì nhìn người ngoài hành tịn.

Minh Nhật Lãng cố gắng mỉm cười và nói: “Đúng thế, sao mà tôi nhanh nhạy như các anh được”.

Nói đến nhanh nhạy trong đầu Minh Nhật Lãng xoẹt qua hình ảnh của Tiêu Tinh Dã. Đang nghĩ như thê thì Nguyên Thần Dạ nói: “Nhìn kìa, Tiêu Tinh Dã cũng bị con xe của anh hấp dẫn rồi”.

các nữ sinh trên tầng thấy Tiêu Tinh Dã bước đến lại gào rú ầm ĩ: “wo, Tiêu Tinh Dã cũng đến rồi kìa. Bạch mã hoàng tử và hắc mã hoàng tử đã tập hợp đông đủ, có được coi là lần chạm mặt đầu tiên của ba vị không nhỉ?”.

Tiêu Tinh Dã đi từ xa tới dã nhìn thấy chiếc xe vô cùng cool của Nguyên Thần Dạ. Cậu hứng chí đi nhanh tới và lượn đúng ba vòng quanh nó. Sau đó mới nhìn lên hai người, cậu nhìn Minh Nhật Lãng và nói: “Cậu đi học rồi à, Minh Nhật Lãng. Vết thương khỏi hẳn chưa? Chuyện lần trước, tớ xin lỗi nhé!”.

“Không có gì, cậu cũng không cố ý mà”.

Với tính cách của Tiêu Tinh Dã thì xin lỗi chỉ nói một lần là đủ rồi, tuyệt đối không dài dòng văn tự như đám con gái. Sau khi nói xong chuyện với Minh Nhật Lãng cậu mới quay sang Nguyên Thần Dạ: “Đây là xe của anh à?”.

Nguyên Thần Dạ khoanh hai tay và cười rất thoải mái, cậu nói: “Đúng thế, là anh tự trang trí đấy, có ý kiến gì không?”.

Gương mặt Tiêu Tinh Dã sáng lên đầy vẻ lạ lẫm: “Trang trí cool thế, nhìn không ra là anh còn biết làm cái này nữa đấy! Cứ tưởng anh chỉ biết tán gái thôi”.

“Xí, sao lại nhìn anh như thế chứ, cậu không biết anh là Nguyên Thần Dạ văn võ song toàn à?”.

Lần này là “văn võ song toàn” chứ không phải “hôn vũ song toàn”.

“Có thích đi thử không?” Nguyên Thần Dạ lại hỏi Tiêu Tinh Dã rồi không khách khí ném chia khóa cho cậu.

Đúng lúc đó thầy giám thị đi tới nhìn các cậu và khắc khổ cười: “Nguyên Thần Dạ, sao lại đi con xe ma này đến trường nữa hả?”.

Nguyên Thần Dạ nhìn thầy và nhăn nhó cười: “Thầy ơi, em nhắc lại lần nữa, tên con xe yêu dấu của em là Tuyệt đại giai nhân, không phải xe ma”.

“Khung xương như thế này còn không gọi là xe ma sao? Xin em, mau đem vào lán để xe. Con xe này đậu ở trước dãy phòng học thế này em có tin là những bạn nhát gan không dám xuống dưới không!”.

“Vâng vâng vâng, em đi là được chứ gì?”

Nói xong cậu quay sang Tiêu Tinh Dã nói: “Tiêu Tinh Dã này, đúng lúc cậu muốn thử xe, đi luôn vào lán để xem cho anh cái”.

Tiêu Tinh Dã nhanh nhẹn ngồi lên xe và nổ máy, tiếng động cơ vang rền như sấm, cậu nắm chặt tay ga rồi thả nhẹ ra, con xe lao vút đi giống như hiệp sĩ cưỡi bụi bay đi vậy. Các nữ sinh trên lầu lại thốt lên kinh ngạc: “Đẹp trai chết đi được”.

Nguyên Thần Dạ gật gù khen ngợi: “Tên này được đấy”.

Minh Nhật Lãng yên lặng nhìn theo bóng Tiêu Tinh Dã cưỡi xe vụt đi như cơn gió, đôi mi cụp xuống. Cậu khẽ thở dài rồi quay người bước vào dãy phòng học.

Trong lớp 10 (3) một lần nữa lại vang lên những tiếng pháo tay chào đón Minh Nhật Lãng. Minh Nhật Lãng dường như chết ngập trong hoa tươi và quà. Trong đám đông ồn ào ấy, Lâm Nguyệt Loan nhẹ nhàng đến bên và thì thầm vào tai cậu: “Chơi xe chẳng có gì thú vị đâu, chẳng qua là thích tốc độ nhanh, cảm hứng nhất thời mà thôi”.

Minh Nhật Lãng nghe xong đôi mắt sáng lên, cậu quay lại nhìn cô và cười ấm áp. Chẳng sợ thế giới này nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, chỉ cần có một người luôn bên cạnh và thấu hiểu cậu, thế là đủ.



Chương 7: Nhất “sức” tình duyên


Trời thu quyến rũ, gió thu mát rượi, trong gió thoang thoảng mùi hoa quế thơm dịu.Giọng chàng trai 16 tuổi nhẹ nhàng, ấp úng, trên trán lấm tấm mồ hôi, thế nhưng trong ánh mắt lại dịu dàng và ấm áp.

Tim đập, bối rối, nhưng yêu thích. Thiếu nữ 16 tuổi chỉ cảm thấy gương mặt mình nóng ran không thể kiềm chế được, khẽ cúi đầu xuống cũng không giấu được sự ngọt ngào từ đôi má ửng hồng.

Sau khi trở trường học điều Minh Nhật Lãng vui nhất đó là Tiêu Tinh Dã đã không còn nhìn cậu với ánh mắt thù địch nữa. Cậu ấy cũng không đối đầu với cậu nữa, tuy vẫn ít nói chuyện với nhau thế nhưng không còn cảm giác lạnh lùng và khó chịu nữa. Thế nhưng do tính cách khác nhau quá nhiều nên cả hai không có cảm giác hòa hợp, vì thế Tiêu Tinh Dã cũng chẳng chìa cành ô liu hữu nghị về phía cậu.

Thế nhưng một người nhạy cảm như Minh Nhật Lãng đã phát hiện ra hình như Tiêu Tinh Dã đang âm thầm bảo vệ mình. Nếu như mấy bạn nam hiếu động trong lớp định chơi trò đùa nhau, đánh nhau trong lớp thì cậu sẽ đứng ra ngăn lại.

“Ê, muốn đùa ra ngoài mà đùa. Trong lớp đông người, đừng có mà đẩy đi đẩy lại thế, ra sân mà chơi”.

Một lần hai lần Minh Nhật Lãng còn nghĩ đó là ngẫu nhiên. Thế nhưng hết lần này đến lần khác đều như thế khiến cậu sinh nghi. Cậu nhìn Lâm Nguyệt Loan với ánh mắt nghi ngờ, như muốn hỏi: Có phải cậu đã nói gì với Tiêu Tinh Dã?

Trong lớp quá ồn ào không tiện nói chuyện nên Lâm Nguyệt Loan nháy mắt cho cậu ra ngoài. Minh Nhật Lãng hiểu ý ra theo. Những người khác chẳng ai để ý, duy chỉ có Bạch Vân Tịnh mím chặt môi nhìn theo hai bóng người ấy.

Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng ra đến rừng trúc, cô mới lên tiếng giải thích: “Tiêu Tinh Dã đã biết bệnh tình của cậu rồi Minh Nhật Lãng ạ Nhưng không phải là tớ nói đâu, là bác Minh đến trường nói chuyện với cậu ấy”.

“Bố tớ đến trường à?”. Minh Nhật Lãng ngạc nhiên.

“Uh, mấy hôm đầu cậu bị thương ở nhà, bác ấy đã đêbs”.

Lâm Nguyệt Loan vừa nói vừa nhìn phản ứng của Minh Nhật Lãng, thấy cậu chau mày khó chịu, cô lền giải thích: “Cậu đừng trách bác Minh, bác cũng vì cậu cả thôi. Nếu bác ấy đã đồng ý cho cậu quay lại trường thì bác sẽ nghĩ cách để cậu được an toàn. Thực ra, Tiêu Tinh Dã biết cũng tốt, cậu thấy chưa, cậu ấy thân thiện với cậu nhiều rồi. Hơn nữa, cậu ấy sẽ không nói chuyện này với ai đâu. Điểm này cậu yên tâm đi, tớ đảm bảo”.

Minh Nhật Lãng gượng cười. Khi gặp lại Tiêu Tinh Dã cậu chẳng cảm thấy tự nhiên nữa, có cảm giác bi người ta nhìn xuyên thấu tận đáy.

Vừa về đến nhà, biết bố đang ở phòng khách, cậu vội đi tìm ông ngay. Cậu xộc thẳng vào phòng, ông Minh đang thì thầm điện thoại thấy cậu vào cái vội tắt ngay.

“ A Lãng, có chuyện gì thế?’.

Minh Nhật Lãng không hề nhận thấy cha mình đang hoảng loạn, cậu chỉ để ý đến việc của mình mà vồn vã hỏi: “Bố, sao bố lại nói bệnh của con cho Tiêu Tinh Dã biết?”.

“ A Lãng, nếu như bố không nói bệnh tình của con cho cậu ấy thì bất cứ lúc nào cậu ấy cũng có thể xung đột với con. Với tình hình như thế làm sao bố mẹ yên tâm cho con quay về trường chứ? Để con bị thương một lần nữa sao?”.

“Thế nhưng, nhưng, điều con không muốn nhất… chính là để Tiêu Tinh Dã biết. Con thà để cậu ấy ghét con còn hơn là cậu ấy thương hại con”. Minh Nhật Lãng nói càng lúc càng nhỏ, giống như chú chim vừa bị thương xong đã cất cánh bay.

Ông Hạo Thiên sững lại, ông chưa hề nghĩ đến điều đó, không hề nghĩ lòng tự tôn của con trai mình lại bị tổn thương vì điều đó. Tiêu Tinh Dã quá manh, còn con trai ông quá yếu, điều này rất dễ khiến cậu cảm thấy tự ti. Vậy mà ông lại làm điều đó, khác nào nói Minh Nhật Lãng yếu đuối để mong được chung sống hòa bình với Tiêu Tinh Dã, tâm trạng của Minh Nhật Lãng bây giờ nặng nề như thế… nhìn đôi mày cụp xuống cũng đoán được.

Ông Hạo Thiên vội an ủi cậu con trai: “ A Lãng này, không phải con không bằng Tiêu Tinh Dã đâu, chỉ là những thứ trời ban thì chẳng ai miễn cưỡng được. Cậu ấy có ưu điểm của cậu ấy, con cũng có ưu điểm riêng của mình, đừng lấy sở đoản của mình đi đo với sở trường của người ta”.

“Thế nhưng, con thực sự rất ghen tị với Tiêu Tinh Dã bố ạ. Con ghen tị vì cậu ấy có sức khỏe mà con không có, càng biết mình không thể nào có được, con càng ghen tị”. Ánh mắt Minh Nhật Lãng phảng phất nét buồn đau trong đó.

“ A Lãng, con ghen tị với cậu ấy thế con có biết cậu ấy cũng ghen tị với con không? Cậu ấy có thứ con không có thì con cũng có thứ cậu ấy không có. Con không thể chỉ nhìn thấy những thứ mình mất mà không nhìn thấy những thứ mình được. A Lãng, con lại đây xem cái này”.

Ông Minh kéo Minh Nhật Lãng đến bên bàn học, bật một link tin tức trên máy tính cho con xem: “Con nhìn đi, em bé 9 tuổi này cũng mắc bệnh giòn xương giống con. Thế nhưng bệnh của em ấy nghiêm trọng hơn con nhiều, chỉ cần chạm nhẹ là xương sẽ tan như thủy tinh. Bác sĩ nói, phương pháp chữa trị cho em ấy rất hạn chế, nhà em ấy thì khó khăn nên không có cách nào điều trị tốt hơn. 2/3 thời gian trong năm em ấy phải nằm trên giường bệnh. A Lãng này, nếu so với em ấy thì con hạnh phúc hơn rất nhiều. Con không thể so sánh mình với người khỏe mạnh, so như thế càng khiến con chán nản và thất vọng. Con hãy so mình với những người cùng cảnh ngộ, con sẽ thấy họ thua kém con nhiều thứ, chí ít họ không có vẻ ngoài khỏe mạnh như con, lẽ nào con không cảm thấy hạnh phúc vì điều đó sao?”.

Minh Nhật Lãng đứng lặng trước máy tính, mãi sau mới lên tiếng: “So với em ấy, con thực sự hạnh phúc hơn rất nhiều. Có phải con quá tham lam nên mới muốn có nhiều hơn thế không bố?”.

Ông Minh vỗ vai con và nói: “ A Lãng, hãy vừa lòng với những gì con có, đừng mong đạt được những thứ quá xa xỉ mà không bao giờ có được, như thế con sẽ thấy vui hơn”...