XtGem Forum catalog

Thưa Thầy... Em Yêu Anh

Posted at 25/09/2015

628 Views

Yêu rồi, yêu chết đi được.
Tôi vẫy tay chào anh:
- Thầy ơi. Hôm rày không nói chuyện…
Sinh nhướn mày trề môi cười nụ ra vẻ kiêu căng, tinh nghịch tiếp luôn:
- … Bộ nhớ tôi hả?
Tôi cười bẽn lẽn và khẽ vuốt tóc giả vờ ngó quanh quất:
- Ai thèm nhớ thầy. Nhớ món quà của em thì đúng hơn.
Sinh cau mày, gõ nhẹ đầu tôi:
- Sao cái gì em không nhờ mà lại nhớ mấy cái đó dai thế? – nhưng rồi a cũng lục cặp lấy món quà trao cho tôi và dặn:
- Đây nè. Nhớ là mang về nhà mới được gỡ ra đó, nghe không?
Tôi vâng vâng, dạ dạ và cũng không quên tố cáo Andrew với anh:
- Cám ơn thầy. Mấy hôm nay ít được gặp và nói chuyện với thầy cũng tại Andrew. Hắn kiếm hết chuyện này đến chuyện nọ để kéo thầy đi đó.
Sinh chớp chớp đôi mắt khoanh tay, bặm môi gật đầu khi nghe lời tố cáo của tôi:
- Hèn chi. Mấy bữa rày cái gì nó cũng kiếm chuyện hỏi. Ra là vậy.
Rồi anh quay qua tôi. đung đưa khuôn mặt cúi xuống nhìn tôi thật gần:
- Có khi nào Andrew thích em rồi không nhỉ? Sao cứ thích làm chuyên cho em để í. Như vậy thì không được đâu nhe.
Phải rồi, dĩ nhiên là không được. Tên đó thích tôi. tôi thà chết còn sướng hơn. Dòm không có một cọng tóc là đã không ưa nổi. Lại còn vô duyên, thô lỗ chẳng được cái nết gì. Tôi cũng hùa theo Sinh:
- Đúng rồi! Sao mà được thầy. Tên đó nằm mơ giữa ban ngày cũng chưa chắc được em để ý đâu. (Tôi chảnh ghê nhỉ). Hắn không bằng một goc của thầy nữa.
Sinh hết tủm tỉm lại gật gù nghe hết “bài tố tụng”của tôi trong khi sắp xếp lại mớ đồ trong cặp. Tôi vẫn thao thao bất tuyệt”
- ….Hắn rất bất lịch sự khi chê em thẳng thừng. Vô duyên quá phải không thầy? Hắn nói loạn xạ cả lên… Em chẳng hiểu nổi, nào là phải trông nom bạn em. Lịa còn biểu em hỏi thầy về cái cô Jasmine Million gì đấy nữa….
Lúc nghe tôi nói đến Jasmine thì Sinh buông rơi cái cặp, a quay ngoắt lại nhìn tôi mở to mắt lắp bắp:
- Em… em nói… cái gì?
Tôi cũng ngạc nhiên và nhắc lại câu nói cuối cùng mà nãy tôi đã nói. Rồi khuôn mắt Sinh biến đổi hẳn. Anh trở nên thất thần rồi sau đó cáu gắt với tôi:
- Em không có chuyên gì làm ư? Lại đi nói chuyện với vẩn với tên Andrew đó. Tôi không biết Jasmine nào hết….
Anh rời chỗ tôi đến bên xe minh, gỡ cốp xe, quẳng cặp vào đấy, lại im lặng bần thần. Sau đó anh quay qua tôi, nhẹ nhàng nhưng rất lạnh lùng, anh bảo:
- Còn em. Trễ rồi, về nhà đi.
Thái độ của Sinh làm tôi rất ngạc nhiên và cũng thấy sợ nữa. Tôi rụt rè để tay lên ghi-đông xe a hỏi:
- Em đã nói gì làm thầy giận sao? Nếu… vậy…. thì em xin lỗi.
Sinh cũng biết là đã cư xử không đúng với tôi, anh dịu dàng nhưng vẫn lạnh lùng.
- Không có gì! Giờ em về đi. Mốt gặp. Và đừng có đến gần Andrew nữa. – Nói xong, Sinh dắt xe đi thẳng.
Còn tôi một lần nữa ngơ ngác. Hôm nay đâu phải thứ sáu ngày mười ba mà sao ai cũng có vẻ điên điên khi nói tới Jasmine đó? Hết Andrew rồi tới Sinh. Thái độ của cả hai đã thực sự làm tôi chả hiểu mô tê chi hết….
- Yên tâm đi. Tôi sẽ không bắt cô làm gì xấu đâu. Nghĩ thế nào về một nụ hôn nhỉ?
Tôi giật mình đẩy hắn ra lắp bắp:
- Cái…cái…cái gì? Một… nụ …. hôn hả? – Hắn nhìn vẻ lúng túng của tôi và tiếp tục:
- Như cô muốn. Chỉ một nụ hôn thôi. Không có gì trong sáng hơn thế. Dám khong?
Tôi nhìn hắn cười mà kinh hãi. Hắn thật là khiếm nhã. Nhìn vẻ mặt nửa bối rối nửa chực lo lắng và giận dữ của tôi, hắn khoái chi nắm vai tôi và ghé vào tai tôi thì thầm:
- Chỉ một nụ hôn thôi và tôi sẽ không “cản mũi” hai người nữa. Nghĩ đi, một nụ hôn bằng với tự do đấy.
Suy nghĩ một hồi lâu rồi tôi ngẩng lên:
- Tôi sẽ làm nhưng sau đó anh phải giữ lời hứa!
Andrew nhếch mép khẽ:
- Tất nhiên. Tôi giữ lời. – Đó thật là giây phút ghê rợn khi tôi nhắm tịt mắt run rẩy ghé tới chỗ hắn, vừa chờ tới thì hắn đặt ngón tay lên môi tôi và đẩy tôi ra. Tôi té xuống ghế và nửa ngạc nhiên, nửa mừng rỡ vì không biết vì sao hắn làm thế.
19.2
Andrew đứng lên, vất lon coke vào thùng rác, xách cặp lên vai và nhìn tôi khinh khỉnh:
- (Tôi thấy thương hại cô đấy. Cô nguyện làm mọi thứ vì ổng nhưng ổng chỉ coi cô là phương tiện để ổng tiếp cận người khác thôi. Đồ ngốc. Tôi không cần nụ hôn của cô đâu. Tạm biệt và hãy tranh thủ hạnh phúc với ổng hôm nay đi.)
Tôi tròn mắt nhìn hắn, tôi không hiểu nối hắn đang ngụ ý gì. Tôi vội vành chạy theo hắn níu lại hỏi:



- (Nói gì vậy? Tôi không hiểu.)
Andrew trề môi, nheo mắt bảo tôi:
- (Hãy hỏi Sinh về Jasmine Million. Bây giờ thì đừng làm phiền tôi. Và hãy trông nom cả cô bạn thân nữa.)




Nói rồi hắn đeo headphone lên đầu đút tay vào túi quần và bỏ đi với dáng nhún nhẩy. Còn tôi thì đứng giữa trường ngơ ngác đầy những dấu chấm hỏi trong đầu. Jasmine Million là ai? Cô ấy có quan hệ gì với Sinh?
Trên đường đi tới chỗ để xe thì tôi vẫn miên man nghĩ về điều Andrew nói. Tại sao tôi phải “trông nom” cô bạn thân của tôi. Còn cái cô Jasmine gì đấy là ai? Nghe có vẻ rất huyền bí. Cô ta có liên quan gì trong chuyện này nhỉ?
Khi đã đến chỗ để xe thì tôi thấy bóng dáng Sinh đang loay hoay ở đấy. Tim tôi đập rộn lên. Anh kia rồi, lâu rồi không được nge anh nói và nhìn thấy nụ cười nồng hậu đó. Khi Sinh vừa để cặp lên xe và ngẩng lên thấy tôi, anh đã mỉm cười. Thấy ghét! Biết người ta bị “bệnh tim” mà cứ hễ thấy là cười thôi.
Tôi nghĩ một mai mà tôi có đem Sinh di nhân bản vô tính thì chắc cũng chưa tìm thấy nụ cười giống vậy lần nữa đâu. Yêu rồi, yêu chết đi được.
Tôi vẫy tay chào anh:
- Thầy ơi. Hôm rày không nói chuyện…
Sinh nhướn mày trề môi cười nụ ra vẻ kiêu căng, tinh nghịch tiếp luôn:
- … Bộ nhớ tôi hả?
Tôi cười bẽn lẽn và khẽ vuốt tóc giả vờ ngó quanh quất:
- Ai thèm nhớ thầy. Nhớ món quà của em thì đúng hơn.
Sinh cau mày, gõ nhẹ đầu tôi:
- Sao cái gì em không nhờ mà lại nhớ mấy cái đó dai thế? – nhưng rồi a cũng lục cặp lấy món quà trao cho tôi và dặn:
- Đây nè. Nhớ là mang về nhà mới được gỡ ra đó, nghe không?
Tôi vâng vâng, dạ dạ và cũng không quên tố cáo Andrew với anh:
- Cám ơn thầy. Mấy hôm nay ít được gặp và nói chuyện với thầy cũng tại Andrew. Hắn kiếm hết chuyện này đến chuyện nọ để kéo thầy đi đó.
Sinh chớp chớp đôi mắt khoanh tay, bặm môi gật đầu khi nghe lời tố cáo của tôi:
- Hèn chi. Mấy bữa rày cái gì nó cũng kiếm chuyện hỏi. Ra là vậy.
Rồi anh quay qua tôi. đung đưa khuôn mặt cúi xuống nhìn tôi thật gần:
- Có khi nào Andrew thích em rồi không nhỉ? Sao cứ thích làm chuyên cho em để í. Như vậy thì không được đâu nhe.
Phải rồi, dĩ nhiên là không được. Tên đó thích tôi. tôi thà chết còn sướng hơn. Dòm không có một cọng tóc là đã không ưa nổi...