Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?

Posted at 25/09/2015

829 Views



Đúng như dự đoán thần sâu của tôi, Junizu trúng kế. Đám bạn tôi nhanh chóng đưa hộp thăm cho Junizu bóc thăm chớp mắt giả vờ đánh rơi hộp thăm xuống cóng thoát nước thủ tiêu với lí do chính đáng "Junizu bóc trúng cô dâu rồi thì những người khác trong vai quần chúng", nhưng thực tình mà nói, trong hộp thăm ấy, có 5 thăm thì hết 5 thăm phân vai cô dâu, chủ yếu để Junizu bóc cái nào cũng là cô dâu.

Ban đầu thương thảo hội nghị ngầm, nghe rằng Junizu là cô dâu, bọn 'lang sói' chiến hữu của tôi thích thú ghê rợn. Dẫu tính cách cậu ấy hơi quái dị, nhưng cậu ấy gì gì cũng được coi là hoa khôi của đảo, phần đa mọi người đều thích vào vai chú rể của 1 cô dâu như vậy. Tất nhiên, tôi ko ngốc đến mức làm ông mối cho người khác, ngay lập tức ra sức phát động tư tưởng riêng cho từng chiến hữu, cố thuyết phục họ từ bỏ:

-Jack, ko phải cậu bảo mẹ cậu ko thích cậu lấy sư tử Hà Đông à? Tuy là chơi, nhưng dù gì, Junizu cũng là cháu chắt chút chít, là mầm non điển hình của 'sư tư Hà Đông' tương lai, cậu nghĩ mẹ cậu sẽ nở nụ cười chúc phúc cho cậu sao? E có khi còn cho cậu vài chổi lông gà nữa cơ.

-Steven, nghe nói cậu ước mơ muốn trở thành cha sứ phải ko? Nếu đã thế, cậu phải rũ bỏ đi thú tính trong người chứ! Dính vào sắc tửu sẽ ko thể trở thành nhà truyền đạo thanh thuần, một lòng với chúa được đâu. Để người khác nghe theo lời cậu, trước tiên cậu phải cho họ thấy cậu xứng đáng trở thành một cha xứ đã.

...Tóm lại, ngày hôm đó, chủ rể là tôi.

'Lễ cưới' nhỏ của tôi được tổ chức trong nhà thờ chính của đảo.

Trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè, tôi ko ngần ngại tước đi nụ hôn đầu của Junizu.

Ko biết cậu ấy có quý trọng nó hay ko, nhưng với tôi, đó cách đánh dấu lãnh thổ hay nhất mà tôi biết. Tôi muốn cho mọi người biết rằng, cậu ấy là của tôi.

Luật pháp Hoa Kỳ rất lỏng lẻo, ko quy định cấm trẻ con kết hôn vì tình trạng già hoá và thiếu hụt dân số đang làm chính phủ Hoa Kỳ ôm đầu khuyến khích nhân dân nhất mực phải ngày đêm cần mẫn sản sinh thế hệ mới. Vì thế, đánh nhanh thắng nhanh, tôi dụ dỗ Junizu điền ngay giấy đăng kí kết hôn. Bác tôi là chủ tịch cục xã hội ở đây nên kiếm giấy đăng kí dễ như ăn bánh, lấy con giấu thông qua rồi nộp lên trên càng dễ hơn.

Mọi thứ hoàn thành chỉ trong 1 ngày ngắn ngủi. Junizu đã là vợ của tôi dù rằng cậu ấy ko biết gì.

Ko sao, nhất định, sau khi đoạt lại những thứ đáng nhẽ phải là của mình, có đủ khả năng bảo vệ cậu ấy, tôi sẽ chính thức ra mắt mọi người nhà vợ.

***

Thấm thoát, gần 10 năm trôi qua, những gì tôi quyết tâm trong quá khứ đều đã đạt được, chỉ là, có những thứ thực sự nằm ngoài tầm khống chế của tôi, mà điên đầu hơn những thứ ấy lại liên quan đến Junizu.

Junizu lớn lên, biết yêu và cũng biết đến cái đắng trong tình yêu. Nực cười nhất, người khiến cậu ấy phải cam lòng nếm trải những điều đó lại là ông cậu cùng tuổi đáng ghét của tôi.

Tôi ko giận cậu ấy đã phản bội lời hứa, tôi chỉ giận bản thân mình quá chậm chạp. Nhiều năm như vậy, cậu ấy quên tôi là lẽ thường tình.

Nhưng, bảo tôi vì thế mà từ bỏ mục tiêu một thì thật quá xem thường tôi rồi.

Tôi đã nói, thế giới tôi ko thể thiếu Junizu dễ thương ấy, thì tôi nhất định sẽ ko để nó thiếu, tôi phải lấy những gì thuộc về tôi.

Tôi đến gặp 'cha vợ'. Công nhận ông ấy rất nguy hiểm, tính khí thất thường, khí chất đáng sợ đến mức khiến người khác phải co rúm trước mặt ông, nhưng tiếc rằng, tôi lại là ngoại lệ mà suốt đời ông không thể nào áp chế được.

Tại sao ư? Tại vì tôi và ông ấy giống nhau: Thủ đoạn đều tinh vi. Đứng trước ông bố vợ thần sầu như thế, quả thực, tôi thấy hăng hơn là sợ.

Đấu khẩu 1 hồi không biết chán, cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của mẹ vợ nhất mực về phe tôi, tôi oanh liệt chiến thắng bước ra khỏi thư phòng của ông.

Lúc ấy, người biết Junizu là vợ tôi đã ko phải riêng mình tôi nữa, ít nhất, cha vợ và mẹ vợ tôi đã biết. Nắm được lợi thế ko còn rào cản gia đình, tôi tiền hành kế hoạch bước vào cuộc sống của Junizu.

Quan sát Junizu mười năm, tôi biết nhiều hơn về cậu ấy, biết cậu ấy thích gì, ghét gì, suy nghĩ ra sao, cảm xúc thế nào và đặc biệt là bản tính 'hám trai' quyện chặt trong máu.

Điều này làm tôi hoàn toàn tự tin rằng dung mạo của mình sẽ khiến Junizu chao đảo. Tự tin là một chuyện, phòng ngừa là chuyện khác, trước ngày thông báo phân lớp, tôi gặp riêng thầy hiệu trưởng. Sau khi tra google một vài thông tin về hầu hết các nam sinh trong lớp, tôi gạch một vài tên 'dung mạo' ko hơn tôi mấy nhưng cũng xứng tầm khiến người khác nhỏ dãi ra khỏi sơ đồ lớp học 10C8, chuyển họ sang lớp khác ko do dự.

Những tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như mình nghĩ, tôi ko ngờ rằng, 9 ngày liền đầu năm học Junizu đi học muộn, ra chơi lại gục xuống bàn ngủ khì không cần biết trời đất ra sao, cơ bản ko hề dành chút thời gian nào ngắm mĩ nam trong lớp như mấy năm trước cậu ấy vẫn làm.

Tức! Tôi tức lắm! Định bụng tiết thể dục sẽ dùng thân thể hoàn mĩ lúc chơi bóng mà ai cũng trầm trồ khen ngợi của mình mê hoặc cậu ấy...thì ai ngờ, chưa kịp hành động, tôi vì bị nữ sinh bám nhiều quá, xô đẩy thế nào...liền té cầu thang gãy cổ, mặt mày xơ xác...1 tuần dưỡng thương mới khôi phục được một ít 'dung mạo'. Cơ hội lọt vào mắt ai đó tiêu tùng.

Dẫu vậy, ông trời cũng ko tuyệt đường người lắm.

Ngày thứ 10, ngày tôi tháo nẹp cổ và khuôn mặt hoàn toàn ko chút tì vết nào, Junizu đi học muộn, cậu ấy đã nhìn thấy tôi...


Chương 87:


Sau một đêm dài, dường như có phép màu biến hóa, Gia Băng từ chỗ bại liệt không chút sức sống đã thức dậy với một tâm trạng vô cùng thoải mái.

Cô rời giường, theo thói quen, ngắm mình một cái trong gương gắn tường cạnh đó, cười duyên rồi quay đi đánh răng, rửa mặt.

Nhưng chưa được vài bước, chân cô khựng lại, đôi mắt chất chứa khó hiểu đưa ánh nhìn trở về mặt gương đang phản chiếu bóng hình mình, xoáy sâu vào chiếc dây chuyền nanh sói trên cổ.

Nó lại xuất hiện sau một thời gian mất tích, như lần trước, như một điều kì diệu. Trước giờ, Gia Băng không chịu thắc mắc tại sao trên cổ mình xuất hiện chiếc dây chuyền này, vì cô
biết chủ nhân của nó là ai. Cô giữ chặt nó bên mình không phải vì không muốn mất nó, mà là vì cô không thể.

Người quang minh chính đại như cô không thể phá vỡ lời hứa được. Ai bảo, trước đây cô từng giao kèo với Tử Thần làm gì, nên giờ phải đeo nó không một lời than oán, than oán sẽ bị trừng mắt cho xem.

Hơn nữa, để thế này cũng đẹp, cổ cô tương đối hợp, đeo vào chỉ thấy mình oách thêm gấp bội chứ không thấy bản thân ngu thêm tí nào cả.

Dù sao cũng coi như cô cầm hộ cho cậu ta vậy.

Nhưng, không phải trước đó đã mất rồi à? Sao giờ nó lại ở đây, trên cổ cô?

Chẳng nhẽ hôm qua Tử Thần đã đến nhà cô?

Ý nghĩ này vừa tung ra đã bị nơron thần kinh của Gia Băng quyết liệt chặn lại, thủ tiêu không kịp ngáp. Vốn dĩ, hoàn toàn không thể có chuyện đó được, Tử Thần và cô chỉ có thể gặp nhau vào chủ nhật mà thôi, trừ phi… cậu ta muốn cô bị tống sang Newyork học hết hai năm.

Đúng lúc Gia Băng đang mông lung điều tra xuất thân của chiếc dây chyền mờ ám, Hồ quản
gia đã đến gọi cô, đưa cho cô di động của mình.

-Gì ạ?_Gia Băng nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn Hồ quản gia thắc mắc.

-Cậu Tử Thần bảo muốn nói với cô chủ một chuyện!

-Với tôi? Không phải nói chuyện điện thoại cũng cấm sao?_Dù không ngửi thấy mùi âm mưu, Gia Băng vẫn cảnh giác lùi lại phía sau.

Trước hành động cường điệu hoá của cô chủ nhỏ, Hồ quản gia bất đắc dĩ mở loa ngoài.

-Cậu lôi thôi quá đấy!_Một câu nhận xét ngắn gọn bên trong vẳng ra, thanh âm quen thuộc từa tựa như có ý cười.

-Lăng...Lăng...

-Hàn Gia Băng, nghe cho rõ đây, cậu thử làm mất nó thêm lần nữa đi, tôi sẽ không tha cho cậu...Tút...Tút...

Âm thanh xô bồ, lẫn lộn bám ríu vào không trung, ép Gia Băng rơi vào trầm mặc, trong khi Hồ quản gia người hoá thật phân nửa.

"Cô chủ, có phải, 'cậu chủ' đang bắt nạt cô không vậy?"

***
Biết tin kể mà ai cũng biết là ai đó đã trở về Việt Nam, Hàn lão gia từ Newyork nhanh chóng phái đến 2 cận vệ hoàn hảo đủ mọi tiêu chí như trong "tiểu thuyết": đẹp trai vời vợi, tài năng xuất chúng, IQ cao ngất ngưởng, tính chuyên nghiệp đạt mức pro đi theo bảo vệ Gia Băng. Nói là bảo vệ, nhưng thực chất là để ngăn cản hai người kia lén lút liếc mắt đưa tình với nhau.

Vì tuổi đời khá trẻ, chừng 19, 20 tuổi, họ nghiễm nhiên trở thành 2 thành viên mới sáng chói rực rỡ của 10C8, khiến ai kia mặt mày nhìn ngang nhìn dọc đều mang vẻ phiền toái và giận dỗi.

Gia Băng không biết có phải do qụy lụy trước 'sắc đẹp' của 2 người kia hay không cũng đành không bằng mặt bằng lòng đến trường.

Tới trường, gặp lại bạn bè sau hai ngày xa cách, Gia Băng mới biết mình
đã bỏ lỡ nhiều chuyện.

Nghe nói, từ hôm cô đổ nước sốt lên người Tử Thần rồi nhảy xuống bể bơi 'tự vẫn', cả trường bắt đầu tin sái cổ chuyện cô và Tử Thần bị hồ li tinh Liệt Minh Thy chia rẽ, duyên nợ cắt đứt, ai đi đường nấy.

Để tránh làm cô đau lòng, phẫn uất tiếp tục hành chuyện dại dột, các giáo viên trong trường chẳng ai khiến đã tích cực phát động tư tưởng “Chỉ nói sau lưng, không nói trước mặt” với cô, dẫu, phần đa đều không rảnh mà thực hiện cái yêu cầu quái gở đó.

Một vài đứa quá đáng đến mức trong lớp học họ hoàn toàn không nhắc đến họ tên của Tử Thần, chỉ khiêm nhường một tiếng bí thư Lăng, hoặc lão Lăng làm cô có cảm giác Tử Thần như bị già hóa đi những mấy chục tuổi.

Không ngừng ở đó, tủ đồ của Gia Băng hai ngày hôm đó dặc biệt có nhiều thư được gửi đến, nhiều đến nỗi lúc cô mở tủ đã thấy cả đống thư nhào ra như muốn nuốt chửng lấy người cô.

Mang theo tâm trạng có người cuối cùng cũng chịu để ý đến mình, Gia Băng tích cực đọc thư cùng 2 chàng vệ sĩ và Kì Như.

Đọc xong, Gia Băng đau đớn nghiệm ra nếu đống thư kia là 100%
thì chiếm đến 81%, theo tính toán sơ bộ của Kì Như, là lời “ động viên” Gia Băng đứng lên giành lại người đàn ông của mình.

Nguyên bản có một bức đáng để xem với nội dung phong phú và hình thức bắt mắt như thế này:


“Chào bạn! Xin lỗi, trước khi nói vào vấn đề chính, cho hỏi bạn có phải là Hàn Tử Di không? (Thú thật, tôi không thích thân thế hiện tại của bạn lắm, nó hơn tôi những mấy cấp nên mạn phép cho tôi gọi bạn bằng tên cũ)...

80s toys - Atari. I still have