Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?

Posted at 25/09/2015

501 Views



Tích cực đạp mạnh đám người dưới chân, sau một hồi nửa sống thiếu chết áp dụng định luật lăn lê bò trườn do nhà vật lí Hàn Tử Di vừa phát hiện chưa qua khảo nghiệm, cuối cùng tôi cũng có được một vị trí ở hàng ghế đầu tiên nhưng chẳng mấy thoải mái gì, vì chỉ cần cựa nhẹ một cái, tôi có thể bị đá văng ko thương tiếc ra ngoài với vận tốc ánh sáng vì tội làm náo động nơi công cộng. Giờ thì công việc của tôi sẽ suôn sẻ hơn cho mà xem, hehe.

Cười thầm một cái, tôi tiếp tục đưa ống nhòm ngắm zai đẹp. Đã đến lúc nghỉ giải lao, nên các thành viên club bóng rổ đều tạt vào sân ngoài ngồi uống nước, lau mồ hôi. Chỉ đợi có thế, bọn vịt trời bên cạnh tôi ko ngừng hô tên, hò hét những thiên thần phía dưới, khẩu hiệu cứ vậy mà bắn ra như đạn liên thanh.

Đảo mặt một vòng quanh sân, tôi toan ngắm giai tiếp thì bất ngờ, hình bóng to lùn của Kì Như đập vào mắt tôi, nó đang hí hửng cầm tờ giấy gì đó, đến bên cạnh anh trai nó-Hạ Kì Thiên, miệng cười roi rói như trúng vé số mặc dù đó là chuyện ko tưởng. Chiếu tướng tờ giấy tội nghiệp trên tay nó, tôi phát hỏa nhận ra đó chính là tờ giấy "bán thân" nó đưa tôi kí, trong lòng lửa giận phừng phừng bốc cháy.

"Vậy là nó chưa đưa, thế thì..." Những mưu mô toan tính trong tôi hiện ra chất cao như núi, tôi ân huệ ban tặng cho mình một nụ cười chiến thắng rồi nhón người dậy, cố nhảy ra khỏi hàng ghế này mà chạy đến rựt rồi xé quách cho đỡ gặp ác mộng. Nhưng người tính ko bằng trời tính, đương lúc lắt lẻo trên thành phân cách, chưa kịp vận nội công phi thân nhảy xuống đã có người đẩy mạnh vào lưng tôi. Bất ngờ, tinh thần đang nâng cao cực độ thì cả người tôi đã như cục đá rơi tự do theo một đường parabol tuyệt đẹp...

Song song cùng lúc tôi nhảy qua thành phân cách tự tử, một tên con trai phía dưới bỗng dưng cao hứng ngẩng cổ lên trời nốc nguyên chai nước, chưa kịp để hắn uống xong giọt cuối cùng, cả thân thể tôi 45 kg ko câu nệ rơi xuống người hắn, đẩy hắn từ ngồi trên ghế ngã chỏng vó xuống dưới đất, chết ko kịp ngáp. Sựng người một tí tì ti có mấy đâu chỉ khoảng 10 phút thôi, tôi hoảng hồn định thần lại mới nhận ra, người đang làm gối êm nệm ấm, miệng còn sặc sụa nước, cho tôi chính là cái tên ngàn đời ko chịu bỏ phận sự này, kẻ tôi vừa giúp thanh lí đôi bitít-Lăng Tử Thần

"Sao hắn lại ở đây??" Hàng ngàn dấu hỏi to đùng từ trên trời rơi xuống chếm chệ ngồi trên đầu tôi, thật tệ nhưng mà lại hay. May mà tôi đã hóa trang từ đầu đến chân nên với khoảng cách này hắn khó có thể nhận ra, mà nếu đã thế, hay là...

Nghĩ xong làm liền, tôi ko thèm rời đi mà trở người ngồi phịch trên người hắn, nguyền rủa cho hắn chết. Đang tính lột áo hắn cho hắn nude trước mặt bọn hám trai thì chợt tôi nghĩ đến việc quan trọng lúc này cần phải làm, tờ giấy "bán thân" của tôi đang từng bước, từng bước tiến về phía Hạ Kì Thiên. Ko còn thời gian chơi trò trẻ con với Lăng Tử Thần nữa, tôi quay người chuyển mục tiêu, mắt qua cặp kính đen chiếu tướng tờ giấy, vận hết nội công bao năm tu luyện một mạch phi đến chỗ Kì Như, tay sẵn sàng giơ ra phía trước để chụp.

Rầm!_Đau đớn xoa xoa cái lỗ mũi ăn trầu loang lổ máu, tôi chợt nhận ra, tôi đây, tiến ko tiến, lùi ko lùi, chân sau có gì đó vương vướng, nghoảch mặt nhìn lại mới thấy Lăng Tử Thần-mặt mũi sát khí đùng đùng quả rất hợp với cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho hắn-đang lấy tay túm chặt chân mình theo cái kiểu dễ hiểu lầm, "Cưng ơi, đừng đi". Tức giận hóa hồ đồ, quyết tâm ko để cho bất cứ ai phá chuyện tốt của mình, tôi điên tiếc đá mạnh vào bụng hắn một phát đảo ngược quá trình tiêu hóa làm toàn bộ chỗ nước lúc nãy hắn nốc vào phun ra như vòi nước ở công viên, nhân lúc hắn đau đớn mới vùng chân phóng lẹ đến chỗ Kì Như

Như có linh cảm thì phải, Kì Như ko biết luyện võ công gì, né người tránh sang một bên điệu nghệ. Còn tôi, vận tốc quá lớn, gia tốc cực đại, dù ko ai muốn mà vẫn lao thẳng về phía trước chẳng kìm được, thiếu chút nữa đâm sầm vào vách tường tóe máu lên gõ cửa ông trời. Cũng may, có cánh tay ai đó đã kịp ôm eo tôi lại, trong tình hình cấp bách, tôi tạm phá lệ cho hắn ta lợi dụng, nể tình hắn cứu tôi mà ko tính toán chuyện sau này. Choáng váng trước nguy cơ đột tử hơn 99% lúc này, sức lực cạn kiệt, cả người rũ ra như con chim chết ỉu tựa vào tay ai đó mà thần thái biến sắc, dạ dày lồng lộn như vừa ngồi tàu tốc hành tưởng chừng như sắp nôn ra cái bánh sandwitch mới thanh lí hồi sáng. Đau ở chỗ khi tôi đang còn mơ màng thì chiếc kính xinh đẹp đã ra đi ở đâu đó vĩnh viễn ko quay trở lại, để tôi hiện nguyên hình cực thê thảm trước bàn dân thiên hạ.

Kì Như thấy tôi thế, ko những ko hỏi han, còn đem cả thùng dầu ném vào lửa:

-Ôi! Ta cứ nghĩ ngươi chuồn đi đâu, té ra ngươi ko chịu được nên đến trước hả?

-...._"Ko chịu được cái con khỉ ấy, ngươi nghĩ ta ra nông nổi này là vì cái lí do điên rồ đó hả" Ko còn sức để nói, tôi ********* trong ý n ghĩ

-Chậc! Thích quá còn giả vờ_Nó vố lưng tôi cái bốp rõ đau_Lại còn bay thẳng vào tay anh ta nữa cơ chứ, coi bộ mặt lù đù vác cái lu mà chạy, ghê thật.

-..._Máu trong huyết quản cùng acid trong dạ dày tôi sôi lên sùng sục, tôi thề tôi mà ko tự tay xẻo cái lưỡi hay suy diễn của nó thì tôi ko làm người, chỉ làm human

Khi tôi đang cố đứng thẳng người dậy, ko muốn làm phiền người anh em một lò mà ra của nó, thì Hạ Kì Như, đã như một thằng cha trọng tài vô duyên trong trận boxing, cầm lấy tay tôi, giơ lên cao xác nhận kết quả trận đấu, hét lớn đến inh tai nhức óc:

-Xin giới thiệu với các bạn, đây là người quản lí mới của club bóng rổ, nắm trong hay hàng trăm công thức nấu ăn tuyệt đỉnh

"Hơ, ngươi muốn nói thức ăn cho người hay động vật thế?" Ko còn sức lực phản đối, tôi phóng điện truyền suy nghĩ đang nằm chềnh ềnh trong đầu bằng mắt sang nó. Thế nhưng, cái miệng phát thanh vàn dặm của nó vẫn cứ thế phát huy, lôi kéo sự chú ý của hàng trăm hàng ngàn con mắt đổ dồn về.

-"Thông minh vốn sẵn tính trời; Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Cung thương lầu bậc ngũ âm; Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương"_Thường thì nó học văn rất tệ hại, sao giờ xuất khẩu thành thơ, hở chút là lại đem truyện Kiều ra ngâm, ra chế thế này.

Vừa nghe xong cái câu giả dối 100% đó, tất cả các mĩ nam trong club đều đưa mắt nhìn tôi đầy kì vọng, dĩ nhiên trừ 3 tên ko biết trời cao đất dày là gì, trong khi lũ hám trai lại nả ánh mắt hình viên đạn như súng hòng giết người diệt khẩu, làm tôi vừa vui vừa thấp thỏm ko biết tận số khi nào.

- Đặc biệt, có thâm niên 2 lần làm ** em, được cấp bằng thế giới với cách thức chăm nom mới lạ, sáng tạo, hiện đại và cực chu đáo tận tình, Hàn....Tử...Di_Đang cao hứng nghe Hạ Kì Như yêu quý tâng mình lên chín tầng mây, chợt thêm một tiếng phụt nước mạnh mất đà đâm sầm vào tai tôi, làm tôi bất giác ngoảch đầu, bắt gặp ánh mắt như lòi cả ra của thằng em_chị gái yêu quý của Hàn Gia Minh, hohohohohoho

Nghe đến đây, những ánh mắt hình viên đạn đáng sợ kia ko biết từ khi nào đã dịu đi hẳn, ái mộ nhìn tôi, hóa ra, cái tiếng chị gái của Hàn Gia Minh cũng được giá đấy chứ, thôi thì tạm thời nhận máu mủ với nó vậy, chẳng thiệt gì.

-Nào, chào mọi người đi cưng_Kì Như vỗ bộp bộp lên vai tôi, đau à nha

Thoáng nhìn thấy những ánh mắt trìu mến thân thiện của các mĩ nam dành cho mình, tôi e lệ, làm mặt ngượng ngùng cúi đầu vẫy tay

-Chào mọi người

"Yeah! Cuối cùng mình cũng có club rồi! Hehe! Khoan đã! Chẳng phải Lăng Tử Thần bảo tôi vào club nào, 1 tuần sau sẽ đeo túi nải giải tán sao. Thế chẳng hóa club trai đẹp này sẽ giải tán à, đến lúc đó thì...biết ngắm zai ở đâu trời"


Chương 5: Hàng xóm...


-Đây! Của ngươi nè!_Kì Như đặt trên bàn tôi một đống truyện to đùng trước khi về chỗ cất cặp, mắt nó ko ngừng nháy nháy tạo dáng cùng bờ môi căng mọng cười rõ tươi, làm như thể ban phát ân hụệ cho trẻ em đói nghèo ấy_Bồi thường chuyện hôm qua cho ngươi đó

-Vậy sao?_Tôi bĩu môi, đã cố quên cái chuyện nhục như con cá nục ngày hôm qua rồi, vậy mà con bạn vô tâm này lại dám tàn nhẫn lấy que cời lò khơi ra khiến cơn bực được chôn sâu dưới đáy dạ dày trào lên ko nhân nhượng phong tỏa toàn thân làm tôi bức bối khó chịu vô cùng. Quay mặt đi chỗ khác, tôi làm vẻ trịch thượng_Ngươi nghĩ ta là ai chứ hả? Dám lấy chỗ này mua chuộc ta ư? Ngươi xem thường ta quá đấy, Hạ Kì Như!

-Thôi mà! Dù gì cũng đâu thiệt, chỉ là cùng lúc gặp 2 oan gia, nhà ngươi còn may chán_Kì Như đưa tay đập lên vai tôi một phát chấn đông trời đất, giờ thì tôi đã hiểu tại sao mình lại lùn thêm chứ ko hề nhích lên nửa phân rồi, ăn tiếp vài quả của nó nữa, chắc tôi sẽ thành người lùn trong truyện cổ tích mất, nổi tiếng ko tốn sức tốn của

-Ko phải 2, là 3_Tôi hùng hồn tuyên bố, tay chìa ra ba ngón dí sát vào mặt Kì Như để đôi mắt vừa loạn vừa cận của nó nhìn cho rõ

-Sao 3?_Nó hất tay tôi, ra chiều khó hiểu

-Hàn Gia Minh, Hạ Kì Thiên và Lăng Tử Thần, cả 3 đều là oan gia chui chung một xó, ko đội trời chung với Hàn Tử Di ta, _Đương lúc tôi đang đập bàn, khẩu khí hùng hồn tuyên bố, thì cái tên oan-gia-3 ko biết từ lỗ nào chui lên đã đứng sừng sững trước mặt tôi. Liếc tôi một cái rõ ớn, hắn lạnh nhạt lách vào chỗ của mình, đặt cặp xuống bàn rồi mở đường máu ra khỏi lớp.

-Hắn sao thế?_Kì Như kéo tay tôi, nhỏ nhẹ hỏi như thể nếu tên hung thần ấy nghe thấy chắc chắn sẽ lấy dao chọc tiết nó vậy

-Để vài bữa ta đi học khóa tâm lí học rồi về nói cho ngươi nhá_Tôi khoanh tay chép miệng hứa hẹn, xem cái bộ dạng đi đứng khó khắn của Lăng Tử Thần mà trong lòng ko khỏi ko để ý "Hắn bị sao thế nhỉ"

***

-Này!_Tôi bé miệng giọng như con kiến gọi Lăng Tử Thần, vô thức kéo kéo tay áo hắn

-..._Ko thèm trả lời tôi một tiếng, hắn im lặng cúi đầu đọc sách ra vẻ thư sinh, mắt cũng chẳng đảo nhìn tôi lấy một cái

-Này!_Bực bội, tôi kéo mạnh tay hắn, thực sự rất muốn hắn nhìn tôi, chỉ một cái thôi, để biết trong hắn tôi vẫn còn tồn tại, dù chỉ là cái bóng

-Tránh ra!_Hắn hất tay tôi, quát, nhỏ nhưng lạnh lẽo, ánh mắt giận dữ cứ nhằm hướng tôi mà đả kích vô tình rồi bỏ đi, đến quyển sách trên bàn cũng ko thèm gấp lại.

"Chẳng nhẽ mình đã làm gì khiến hắn giận?" Ý nghĩ trong tôi cứ gọi là như nước biển, nhiều vô kể nhưng tóm lại đều cùng chung một chủ đề chính "Tại sao Lăng Tử Thần lại có thái độ như vậy với tôi". Bản tính tò mò cộng với rảnh rỗi ko có gì làm, tôi quyết định thêm một lần nữa hành nghề thám tử, lì lợm bước theo cái bóng cao lớn đang ngả xuống hành lang, vừa đi vừa xem xét cảnh vật xung quanh. Được một lúc, Lăng Tử Thần dừng lại trước một căn phòng, hắn lạnh lùng mở cửa rồi đưa cả thân thể lọt vào trong, còn chẳng quên đóng cửa lại. Điều này khiến hồ nghi trong tôi đã nhiều càng thêm nhiều.

Chạy đến thật nhanh, ngước nhìn lên bảng tên "Phòng y tế" to đùng, tôi mơ hồ nghĩ ngợi "Hắn đến phòng y tế làm gì? Chẳng nhẽ bị bệnh?" Sốt ruột, tôi đánh liều xâm phạm quyền riêng tư của người khác, đưa tai áp sát cánh cửa trắng muốt, cố gắng dùng nội lực thâm hậu của mình thu nhận thông tin từ bên trong theo các phân tử gỗ truyền ra ngoài.

Chậc! Khá im ắng, thậm chí cả một tiếng nói cũng chẳng có, đầu óc siêng liên tưởng bậy bạ của tôi lại bắt đầu dựng lên những câu chuyện có thể xảy ra, mức độ nhạy cảm của nó cũng theo thời gian mà tăng lên vùn vụt.

-A...đừng mà...đừng mà_Sặc! Tôi vừa nghe thấy gì thế này!

Ko tin nổi vào những gì mình nghe được, tôi mở căng tai hết cỡ, cố tập trung đầu óc để nghe cho thật rõ, xác nhận nguồn thông tin vừa truyền vào màng nhĩ của mình.

-A...đừng mà...đừng mà...

Rõ...rõ ràng là cái tiếng này, ko sai vào đâu được. khuôn mặt xinh đẹp của tôi bắt đầu biến sắc một cách vô tôi vạ, từ bình thương chuyển sang đỏ lựng như cà chua chín, cuối cùng được thể tái mép như người bị si đa. Chưa bao giờ tôi được nghe mấy cái từ đó một cách chân thực ko qua chỉnh sửa bởi công nghệ thông tin như thế, nên vừa có chút xấu hổ, lại vừa có chút rùng mình gai cả lông gà, lông vịt. Điều tôi ko ngờ đến, chính là ở ngôi trường luật lệ, quy tắc thừa thãi này, tình trạng đồi bại, trái đạo lí luân thường lại có thể lộng hành ngang trắng trợn như thế, cảm giác thất vọng về một môi trường học tập trong sáng lành mạnh áp đảo lòng tin bấy lâu nay, khiến tôi có chút buồn buồn.

"Khoan đã, chẳng phải Lăng Tử Thần vừa vào đó sao?" Một dòng suy nghĩ nữa lại vô tình chạy qua trên đầu tôi. Khái niệm mặc kệ lúc nãy còn chiếm ưu thế giờ đã bị tôi chủ động chuyển sang phản đối kịch liệt. Nếu là người khác, tôi còn có thể chấp nhận mà lơ đi cho họ muốn làm gì thì làm, dù nếu ko có họ thì dân số thể giới vẫn bùng nổ như cơm bữa nhưng người ở trong lại là Lăng Tử Thần, bí thư "hoàn hảo" của lớp tôi. Hắn ô nhục thanh danh tôi ko lo làm gì, vấn đề cốt yếu là việc làm của hắn lại một bước bôi nhọ danh tiếng nứt trời nứt đất mà bọn lớp tôi kiệt sức lắm mới gầy dựng được thì tôi nhất định phải ngăn cản trước khi mọi chuyện ko hay bị vỡ lở. Vì lớp 10C8 thân yêu mên yêu, hi sinh một mình tôi nào có xá chi.

Lòng yêu lớp bốc lên trong tôi ngùn ngùn như khói tỏa ra mỗi khi bà tôi den lửa nấu nước, trở thần động lực hòa cùng nội công thâm hậu đẩy toàn bộ sức mạnh lên hai chân, 1 cước tung đòn lên ko đạp mạnh cánh cửa phía trước, tạo thành âm thanh vang dội chấn động tất cả nghi phạm đang ở trong, khiến chúng mặt mày cứng đơ, chỉ biết trợn mắt há hốc mồm nhìn dáng võ tựa phượng hoàng múa của tôi.

Vênh mặt lên trời, tôi lấy ngón trỏ vuốt mũi một cái rồi đưa mắt nhìn "đôi gian phu dâm phụ", vài phút sau cũng há hốc mồm trợn mắt nhìn bức tranh bên trong căn phòng...

The Soda Pop