pacman, rainbows, and roller s

Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?

Posted at 25/09/2015

814 Views

.anh phải che giấu, phải tỏ ra lãnh khốc trước mặt người khác? Em thực sự rất tò mò.

Như bị một mũi tên xuyên thấu đến tận trái tim đen vốn đã được cất dấu kĩ càng của mình, Chấn Hy nhất thời vô ý sựng người, đôi mắt đen mang nỗi niềm hoài nghi phủ trọn lên hình hài mỏng manh trước mặt, lòng ko ngừng tự vấn IQ chính mình: "Nhưng cô nàng mê trai luôn quan sát đối tượng kĩ càng đến như thế sao?"

Mà thôi, mặc kệ bọn họ có khả năng đó hay ko, anh phải thoát khỏi diện "tình nghi" trước đã, nếu ko, anh rất có thể sẽ bị ông bố đáng ghét kia giữ lại nghe "cải lương" mất.

-Em đang làm anh khó hiểu đấy! Hình như giữa chúng ta có sự hiểu lầm nào đó_Cố tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng như thường, Chấn Hy bất đắc dĩ dở chiêu "Mỹ nam kế" đã mốc meo từ lâu ra, nhẹ nhàn đưa những ngón tay dài lướt lên vùng da nhạy cảm ở gò má của Gia Băng, ánh nhìn nồng nặc sự huyễn hoặc giả tạo.

-Anh...mau dừng trò đuà quá trớn đó lại cho tôi..._Phá tan khoái cảm sung sướng ngắm nhìn thành quả tác hợp từ xa của Trần Bạch lão gia, Hàn phu nhân như vong hồn chốn âm tào địa phủ, bất thình lình đứng thu lu sau lưng "giặc", ko ngần ngại thổi luồng hàn khí rợn người gai ốc cùng ánh nhìn như muốn xẻo thịt, ngũ mã phân thây vào lưng ai kia.

-A HA!_Ko khỏi rùng mình hết lần này đến lần khác, Trần Bạch lão gia kinh hồn bạt vía, tội lỗi chườm bộ mặt hãi hùng như diễn viên chính trong phim kinh dị chậm rãi quay người ra sau, nụ cười xã giao "rào trước đón sau" trở nên méo mó đến tệ hại_Hàn...Hàn...phu nhân, em đúng là biết cách nhát ma người đấy!

-Nếu ko muốn tôi nhát anh thì anh nên biết điều dẹp cái trò phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác đi_Làm người ko nên nhu nhược, đối với kẻ tiểu nhân phải dùng bạo lực. Đồng ý với cơn thịnh nộ sôi sục trong tim, lí trí Hàn phu nhân ban lệnh cho phép tứ chi túm lấy cổ áo tiểu nhân, gạt hình tượng ôn nhu sang bên mà nghiến răng ken két đe doạ.

-Ấy! Sao lại nói thế? Anh phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác khi nào?_Điếc ko sợ súng, Trần Bạch lão gia bình tĩnh nhún vai tỏ điều oan ức quay mặt về phía Hàn lão gia phát tín hiệu SOS.

-Nếu ko phải thì anh đem Chấn Hy ra làm trò gì hả? Ko những thế còn biến nó thành Băng sơn di động, anh rõ ràng có âm mưu mà. Nói! Anh muốn gì?_Hàn phu nhân giác ngộ rằng bản thân mình rất phù hợp với khuynh hướng bạo lực, thế nên ko ngần ngại phát huy nó trong mọi hoàn cảnh nếu có thể.

-Chết thật! Em sao cứ nghĩ xấu cho người khác thế! Chấn Hy dù sao cũng là con trai dễ thương của anh, là thằng nhóc kháu khỉnh Avril bạn em mang nặng đẻ đau, anh mang nó đến dự đại tiệc là sai sao? Anh nhớ nó cũng có thiệp mời mà!_Mang bản mặt ngây thơ vô tội nhất trêu ngươi, chọc tức đối thủ, Trần Bạch lão gia kể lể này nọ, ko những thế, còn lợi dụng tình bạn bè, đem vợ mình ra làm lá chắn thoát thân, khiến Hàn phu nhân hận ko thể cho ông mấy bạt tai ngay tắp lự.

-Vậy nói đi, tại sao Chấn Hy phải giả bộ lạnh lùng như thế hả? Từ lúc quen biết nó tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy nó xa cách như thế?_Buông lơi những ngón tay đang siết chặt cổ áo người đối diện, Hàn phu nhân quyết phải nhẫn trước, nhẹ giọng chất vấn.

-Hơhơ, thì hôm nay em được thấy rồi đó, nó vốn lạnh lùng như thế mà, chẳng qua vì em là người quen nên nó ưu ái hơn đó, chứ với người ngoài, đấy là chuyện thường như cân đường hộp sữa thôi_Trần Bạch lão gia mặt dày phân tích bản tính của con trai, giọng điệu sặc mùi tự hào thái quá_Chắc tại nó là con trai anh nên thế!

-Thôi đi, anh nghĩ anh qua mặt được tôi sao? Giờ nó chẳng khác gì một Lăng Tử Thần thứ hai vậy..._Bất bình phản bác một lúc, Hàn phu nhân chợt khựng người lại, ánh mắt dò xét nhìn Trần Bạch lão gia_...đừng nói với tôi, anh bày trò này để thử Gia Băng nhé?

Như đã đoán trước kế hoạch của mình sẽ bị phát hiện, Trần Bạch lão gia thản nhiên cười gian ơi là gian:

-Bingo! Em quả ko phụ lòng mong mỏi của anh, Hà Huyễn Nhi!

-Tại sao?_Hàn phu nhân đờ cả người, ánh mắt lộ rõ vẻ oán hận.

-Nếu em đã biết rõ, mong là, em sẽ ko can thiệt vào chuyện này!_Trần Bạch lão gia ko đáp trả câu hỏi hờn giận kia, chỉ mặc nhiên yêu cầu sự hợp tác.

-Em muốn biết lí do!

-Chỉ là làm một bài toán trắc nghiệm thôi mà!_Cười xoà khoa lấp, Trần Bạch lão gia cố dùng từ thích hợp để làm giảm áp lực gay gắt đang chèn ép tinh thần mình.

-Anh có thể cho em câu trả lời?_Biết mình sẽ ko moi được thông tin nào nữa từ kẻ keo kiệt trước mặt, Hàn phu nhân hướng mặt sang phía chồng mình từ lúc nào đã đứng đợi, nửa hỏi nửa bức ép ko cho thoái thác.

-Anh muốn biết Gia Băng thật lòng thích Tử Thần hay mê đắm phong cách của nó mà thôi. Em biết mẫu người đàn ông Gia Băng mơ tưởng, đúng chứ?_Trần Bạch lão gia trối sống trối chết giữ bí mật, vậy mà Hàn lão gia ko ngần ngại khai toẹt ra.

-Thế nên anh biến Chấn Hy thành ra thế?_Thở hắt nén giận, Hàn phu nhân ko ngờ chồng mình lại ác ôn đến thế. 16 năm, chưa đủ để ông hiểu rõ con người của Gia Băng sao?

-Đúng vậy, anh đã nhờ nó giúp!

-Thật buồn cười!_Bật cười nhẹ một tiếng đầy đau đớn, Hàn phu nhân nhìn chồng ,ánh mắt sa lầy vào sự thất vọng não nề_Em tự hỏi, tại sao lúc trước anh ko làm như thế với em luôn nhỉ, như vậy, có lẽ em sẽ thấy chuyện này bình thường hơn đấy.


Ném cho chồng sự bất mãn kịch liệt nhất, Hàn phu nhân quay gót bước đi, hướng đến nơi Tử Thần đang đứng, toan mở miệng thì đã bị ai đó hiểu ý chặn lại.

-Ko cần cảm thấy có lỗi với con, con ổn. Gia Băng thực sự yêu con_Lời nói thoát ra như có độc, gặm nhấm trái tim của kẻ còn lại


Chương 72: Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Vô duyên đối mặt bất tương phùng.


-Con...đã biết rồi?_Cố gắng để ko hét lên một cách kinh ngạc như khi nhìn thấy phải một con chuột gặm đuôi con mèo tả tơi, Hàn phu nhân lặng người đi khi kẻ kia ko câu nệ mà gật đầu cái rụp đầy khí thế, lòng ko khỏi chỉ tay hếch mặt lên trời mà hét to một tiếng hỏi tội.

Ông trời sao vô lí quá đỗi, người cần phải có lòng tin nhất, đáng ra phải tin nhất lại ko hề nể tình máu mủ ruột già, nửa điều đều dùng người thử con, còn kẻ có thể ko tin tưởng, được quyền ko cần một mực phải tin thì trối sống trối chết đặt niềm tin cao lên tít mù mây xanh, khiến kẻ làm mẹ, kẻ đã sinh thành nên cái đứa ngu ngờ khờ khạo ko rõ gian gian chỗ nào kia phải hổ thẹn, ko biết giấu mặt giấu mũi ở đâu cho kì.

Ngập tràn niềm yêu thương vô bờ bến và sự cảm kích cháy bừng như nổ mìn thời chiến trong đôi mắt ươn ướt nước, Hàn phu nhân say đắm mê mệt, long lanh nhìn thằng con rể báu mà mình đã đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ trước mặt, lòng dấy lên nỗi tự hào ko biết thẹn về tài năng nhìn người thiên bẩm ko ai bì của bản thân. Đồng thời, bà ko ngần ngại ném ánh nhìn sắc hơn dao như muốn xẻo thịt, lột da ông chồng "thân yêu đáng mến" luôn cho bản thân là tài giỏi, là hơn người.

-Xin lỗi! Mẹ ko ngờ ông ấy lại có thể nghĩ ra chuyện đó, nếu biết, có lẽ mẹ đã cho 1 liều thuốc trừ sâu khử sạch kế hoạch của ổng ngay lúc nó mới nhú hạt rồi!_Hàn phu nhân thở dài tự trách, những ngón tay thu gọn thành đấm minh hoạ cho lời nói thêm phần sinh động, khẩu khí về sau càng lúc càng mạnh bạo. Tất nhiên, đó là khi Hàn lão gia ko có mặt. Gì thì gì, bà vẫn là người có lỗi trong mọi chuyện, nếu hồi trước, bà ko một điều nhịn, hai điều nhịn, nhất mực nghe theo chủ kiến của chồng mà ko hề phản động, để chồng tự dung tự tác đến quên mất luân lí thường tình, luôn cho mình đúng thì giờ đây, thằng con rể báu của bà sẽ ko phải chịu làm người vô hình
đứng xem kịch. Chưa hết, nếu như hồi trước bà ko ném cho Gia Băng 1 đóng truyện để nó nghiền ngẫm, ngâm cứu, ko truyền cho nó cái gen hám trai có chọn lọc đàng hoàng thì có lẽ, chồng bà cũng ko phài dùng thủ đoạn này để thử. Chung quy, do bà bảo ban chồng ko tốt, dạy con ko nghiêm.

-Ko sao ạ, con nghĩ, cha làm thế chỉ là ko muốn để con và Gia Băng phải hối hận về sau mà thôi, ko hẳn là ko có ý tốt, tuy, ý tốt đó ko nhiều bằng ý xấu_Nở nụ cười nhạt ko còn nồng nặc sự tự tin, cao ngạo của những kẻ luôn nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay như ngày thường nữa, Tử Thần cung kính đưa cho mẹ vợ li rượu vang sậm màu lấy từ khay rượu người phục vụ đưa tới, nhấm nháp một ngụm nhỏ, từ từ để mùi vị cay xè đê mê xâm chiếm mọi xúc cảm

Từ đã, có gì đó ko ổn! Chợt loé lên trong đầu một ý nghĩ nào đó, Hàn phu nhân quay phắt người ra phía sau nhìn Gia Băng rồi lại nhìn Tử Thần một lượt, nét mặt bỗng cứng đờ hẳn.

Nãy giờ, Tử Thần hầu như ko hề liếc nhìn Gia Băng lấy một cái, đã thế, còn quay lưng lại chủ ý ko muốn tiếp. Như thế, chẳng phải là, đang...

Hàn phu nhân vô thức chặn cánh tay đang nâng li rượu thứ 2 lên miệng của Tử Thần, đáy mắt vương lại sự lo lắng:

-Đừng uống, vết thương trên cơ thể con vẫn chưa lành!

-Ko sao ạ, đại tiệc lớn thế này mà ko thưởng thức vị ngon của rượu thì thực rất tiếc_Tử Thần nhanh tay thận trọng gạt bàn tay của mẹ vợ ra, nốc cạn li rượu vang.

Hành động dứt khoát nhưng vương chút sự lúng túng?

-Con thực sự tin tưởng Gia Băng yêu con?_Chặn người phục vụ đang có ý đưa thêm rượu cho Tử Thần, Hàn phu nhân đưa đôi mắt ngấn nước vừa nhu hoà, vừa mãnh liệt xoáy sâu vào tim can người khác của mình nhìn đôi mắt đen đang có ý trốn tránh của người đối phương, ko nén nổi giấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

Có chút khó hiểu nhìn mẹ vợ, Tử Thần thuận ý gật đầu.

-Nếu thế..._Hàn phu nhân xoay người ra đằng sau, ánh mắt xuyên thẳng đến chỗ Gia Băng và Chấn Hy đang chuyến trò_...sao con ko nhìn Gia Băng? Trừ phi con sợ niềm tin của mình bị phản bội, thì con ko có lí do nào để quay lưng lại người mà con ko thể nào rời bỏ.

-..._Váng rượu trên tay Tử Thần bỗng gợn sóng, bám víu lên những thành cao hơn của li rượu.

-Ra con vẫn ko thể tin tưởng Gia Băng_Thở dài khô khốc, Hàn phu nhân lẩm bẩm như nói với chính mình. Chẳng nhẽ, cái mặt ngây ngô của Gia Băng ko đáng tin đến thế ư?

-Ko phải con ko tin, chỉ là, con...sợ sẽ ko ngăn nổi ý định cho tên đó vài đấm thư giãn gân cốt_Bóp chặt li rượu đến run rẩy, Tử Thần cố chấp ko quay mặt, ánh mắt hằn lên sự tăm tối vốn có của bóng đêm.

-Ồ! Ra thế!_Im lặng hồi lâu tiêu hoá nỗi khổ của con rể, Hàn phu nhân hô lên một tiếng ra chiều đã hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện_Nhưng nếu con ko quay mặt, con sẽ ko thế biết được 2 đứa chúng đang làm gì. Thà mà biết để nhịn, còn hơn là ko biết để bị chơi một vố đau. Cứ nhìn đi, mẹ sẽ ngăn con.

Nói đoạn, Hàn phu nhân đưa hai tay đặt lên tay Tử Thần, chấn chỉnh lãi thân thể và hướng nhìn cho cậu rồi hớn hở xớ lớ đưa mắt tiếp tục quan sát cô con gái bé bỏng.

Nhưng, bà hình như đã bói sai rồi! Ngay khi Tử Thần vừa quay mặt nhìn Gia Băng, thì khuôn mặt cô đã bị đầu tóc đen thui của Chấn Hy che phủ gần hết. Tư thế này, quang cảnh này, sao giống như thế, 2 đứa gian phu dâm phú đó đang hôn nhau thế.

"Aaaaaa!" phóng linh hồn lên tận trần nhà ra sức hét lớn, Hàn phu nhân run run chậm rãi hướng mắt sang người bên cảnh, lòng thấp thỏm ko yên.

Đứa con trời đánh của bà, sao nó dám hôn Chấn Hy yêu qúy trước mặt con rể báu của bà chứ? Lỡ Tử Thần điên lên, hai tay vỗ ngực thùm thụp như king kong, ko kìm được chạy đến đấm vài phát vào khuôn mặt đẹp trai, hủy hoại dung mạo của Chấn Hy thì sao?

Tiền! Bà phải đi chuẩn bị tiền để Chấn Hy đi phẫu thuật thẩm mĩ mới được.

Nói là làm, quân tử ko nói hai lời, Hàn phu nhân lẹ làng tạt axít vào lời hứa ban nãy rồi nhanh chống luồn lách đến chỗ chồng xin tiền, để lại Tử Thần với cơn tức giận ngút ngàn.

-Nếu anh ko thích chạm vào em thì ko nhất
thiết phải miễn cưỡng như thế, em vốn đã nhìn thấu sự giả tạo
của anh rồi!_Vẫn đứng yên tại chỗ minh chứng cho chân lí chai lì của nhân dân ta đương thời "Cây ngay ko sợ chết đứng", Gia Băng ko hề cự tuyệt cử chỉ "thân mật" dễ gây hiểu lầm của người kia, lời lẽ sắt đá, ko hề bị bản tính hám trai muôn thuở làm suy nhược khí chất quân tử lẩm liệt, thằng thừng_Chỉ là, em vẫn thắc mắc ko hiểu nổi tại sao anh lại cố làm ra vẻ lạnh lùng giả tạo đó, vì cớ gì phải thế, anh ko cảm thấy khó chịu sao?

-Sao em nghĩ anh giả tạo, căn bản, em chưa gặp anh bao giờ, tính cách của anh như thế nào, chẳng nhẽ em lại rõ?_Ngớ người một chút trước biểu hiện ko tránh né mà còn thách thức của người kia, Chấn Hy tất nhiên lo để mình bị yếu thế đối với người khác phái, nở nụ cười gian mãnh tỏ rõ sự thích thú. Mới vài phút trước đây, anh dám chắc cô đã say anh đến mê mệt, vậy mà giờ, như đã được khai sáng, cô lại tinh ranh nhận ra sự giả tạo trong anh, điều này thật khiến anh có phần khâm phục, có phần lại ko phục. Rất có thể, Hàn phu nhân đã đoán trước, nói cho cô rõ về tính cách của anh chăng?

-Vì, theo cặp mắt quan sát tinh tường của em, những kẻ mang bản chất lạnh lùng, thường ko dễ dàng để ý nghĩ, cảm xúc của bản thân biểu hiện lên nét mặt, trong khi đó, anh lại khác, thản nhiên để chúng vào hùa cùng lời nói, mà ko, đúng hơn là anh đã quen biểu lộ theo bản năng, điều này khiến em có chút bất ngờ. Chỉ có những con người có cá tính, ngay thẳng và bồng bột mới thể hiện tốt điều đó thôi, ko phải sao ạ?_Khẽ nhún vai nói lên suy đoán đã nảy nở từ lâu trong lòng mình, Gia Băng cong môi cười, vừa đấm vừa xoa cho kẻ "phá sản"_Tuy tính cách của anh rất giả tạo, nhưng vẻ đẹp của anh thì rất chất, rất thực, yên tâm đi, dù anh ko tỏ ra lạnh lùng, em vẫn đổ đứ đừ.

Thiếu điều té cái rầm khi nghe lời "an ủi" có một ko hai của tiểu nữ Hàn Gia, Chấn Vũ nuốt nước bọt ừng ực xuống dạ dày, thầm thán phục tài hoang tưởng siêu hạng của Gia Băng, tiếp tục bền bỉ giữ vừng lập trường và thanh minh cho sự trong sáng, đàng hoàng của bản thân:

-Sai rồi, đâu phải ai lạnh lủng cũng theo một chuẩn mực nhất định đâu, em đừng lấy chuẩ mực của ai đó để áp đặt cho anh.

-Em ko lấy chuẩn mực nào hết, sự thực là vậy, anh đang cố tạo cái vỏ lạnh lùng_Cuơng quyết giữ vững lập trường của bản thân, Gia Băng đưa lòng bàn tay ấm áp, chủ động áp vào lớp da trên gò má của Chắn Hy, khiến anh chàng vô thức giật mình_Thấy chưa, cảm giác anh thể hiện ra ngoài rất rõ ràng. Nói đi, vì cớ gì anh phải ép bản thân mình như vậy?

-Bó tay với độ lì lợm của em_Thở dài mạnh, Chấn Hy tỏ vẻ bất lực, đưa bàn tay ấm nóng chạm vào bàn tay ai kia đang ngự trên má, ánh mắt mê hoặc như được ướp một loại thuốc qủy mị nào đó_Em nghĩ, anh giả tạo là để cưa đổ em sao?

-Ban đầu là vậy, nhưng giờ thì khác_Gia Băng cười ngượng_Em thấy anh giống như đang thử em thì đúng hơn.



-Thử thách?_Qúa đỗi kinh ngạc trước câu trả lời trần trụi ko hề che giấu của Gia Băng, Chấn Hy thầm hối hận vì đã quá coi thường con người trước mặt. Dáng vẻ ngây thơ của cô, sự mê mệt trong ánh mắt mà anh nhận ra, cơ hồ như là một con mồi câu dẫn, làm anh đánh mất sự cảnh giác của bản thân vậy. Tại sao anh có thể quên được rằng, trong người cô có dòng máu Hàn Gia đang cuộn chảy cơ chứ.

-Nhưng để thử thách cái gì, em vẫn chưa rõ? Tuy rằng, em vốn thông minh lanh lợi, song, trong chuyện này, em vẫn khó có thể đưa ra câu trả lời phù hợp. Mong anh có thể giúp em giải đáp mối thắc mắc này_Tít mắt cười hết sức ngây thơ, Gia Băng rút tay khỏi lòng bàn tay kia, với lấy li rượu vang đỏ khiêu gợi mà nốc một hơi ko biết trời đất, đến khi vị cay và mùi cồn xâm lấn khoang miệng, cô nàng mới bần thần nhận ra rằng tài sắc bản thân mình cũng bị ông trời ghen ghét, nên mới chơi cô một vố đau, cho cô uống thứ nước khó nuốt này.

Hé miệng phẩy phẩy tay đưa gió vào trong để làm tan đi mùi vị khó chịu này, Gia Băng ko nhận ra đầu người kia đang tiếp tục, thêm lần nữa hạ thấp...