Duck hunt

Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?

Posted at 25/09/2015

802 Views



Trong sự yên tĩnh đặc trưng của bệnh viện vào lúc trưa trời, tiếng đạp của mạnh vang lên cùng tiếng va đập của ổ khoá lôi kéo sự chú ý của đám y bác sĩ. Bọn họ kéo đến xì xào bàn tán, nhưng chẳng có lấy ma nào có gan bước đến đối chất với đám người trong lịch sự nhưng hành động lỗ mãn.

-Lão gia, phải khoan thôi!_Một tay mặc vest đen sau khi xả hận no nê vào cánh cửa trong sáng với mái đầu vuốt keo bóng loáng sáng chói ruồi đậu vào cũng trượt chân té chết lên tiếng. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng thuận liền xăn tay xăn áo khoan cửa một cách thích thú, ném phăng ổ khóa rồi đá cửa dọn đường cho chủ.

Đổi lại cho mồ hôi công sức vã ra như tắm của tên cạnh vệ, căn phòng trống huơ trống huếch ko một bóng người, cả mền và ra đệm cũng được sắp xếp gọn gàng.

Ko thấy! Bên trong ko hề có ai cả!

Hàn lão gia chuyển hướng, đi như chạy sang căn phòng kia, nơi Tử Ân đã nằm. Nhưng, cảnh vật như muốn chống lại ông, thách thức lòng kiên nhẫn đang héo úa trong ông. Chỉ cần thêm một giọt nước tràn li nữa, ông sẽ ko do dự vứt bỏ đi vỏ bọc hoàn hoả của mình, để xé xác những kẻ dám động vào con gái ông, dám là đau con gái ông với cương vị là một người cha, ko phải một người được giới qúy tộc sùng bái, tôn thờ.

-Bệnh nhân phòng này đâu rồi?_Hàn lão gia trầm giọng lạnh lẽo, khuôn mặt như chìm một nửa trong bóng tối.

-Tử Ân thiếu gia đang ở phòng cấp cứu!_Đám y bác sĩ thót mình đồng thanh đáp như hợp xướng, thần kinh họ căng lên thiếu điều đứt phăng.

-Ko phải 3 ngày nữa mới tiến hành ca mổ ư?_Hàn phu nhân ái ngại nhìn mặt chồng mờ mịt như bị mây đen bao phủ rồi nhìn đám người, nhỏ nhẹ hỏi.

-Theo kế hoạch là thế, nhưng hơn 6 tiếng trước, cậu ấy đột qụy, phải ghét tủy_ Một cô gái cũng nhẹ giọng đáp trả.

-Giờ họ đang ở phòng phẫu thuật nào?_Gia Minh thay mẹ hỏi tiếp, ôm lấy thân thể bà đang run lên bằng vòng tay to khoẻ của mình

-Phòng thứ 4!

Ngay khi cô y tá vừa dứt câu, Hàn lão gia đã vùng vằng đi đến phòng phẫu thuật, cơ tay ông nắm chặt thành đấm đến nỗi run lên, ánh mắt ôn nhu luôn tỏ ra lạnh lùng giờ hằn lên từng tia máu đỏ

Tâm trạng ông lúc này chẳng khác gì tâm trạng ông lúc Tử Di bị bắt cóc. Cái ngày đó vào đúng cái ngày ông tuyên bố với cả thế giới rằng, ông có 1 cô con gái, nó có cái tên thật đẹp, Hàn Gia Băng.

Bầu ko khí bên trong mang nét tĩnh lặng đến âm u cứng lạnh là vậy, nhưng bên ngoài, trên khoảng sân chằng chịt xe như bãi phế thải của bệnh viện lại mang ko khí nhộn nhịp, náo động, chỉ cần có thêm nhạc nền kinh điển của những thời khắc gay cấn như trong phim hình sự Mĩ nữa thì chẳng ai dám chối bỏ tính kịch tính của nó.

Nhảy xuống xe như siêu nhân vượt tường lửa, uốn người len lỏi qua mọi địa hình phong toả tứ phía bệnh viện như rắn lột xác, đám cảnh sát do cục cảnh sát nhân dân phái đến nhuệ khí chiến đấu tăng lên vùn vụt ngay khi nhìn thấy vài tên mang lôgô quân đội Anh cũng đang lén lút như mình, chổng mông lên trời canh chừng.


Bọn họ sung mãn nép vào bên cạnh đám người lạ ấy, thư thái hỏi han nhau làm quen rồi tám phét cho có bạn mà ko hề hay biết, đứng trên phương diện tình báo của quần chúng, đấy là quân đội do "khủng bố" điều tới.

Lao thẳng vào toan tiếp cận cánh cửa im lìm của phòng cấp cứu số 4, Hàn lão gia lập tức bị đám cận vệ Lăng Gia giữ lại như bkav bắt giữ virut, ko cho tiến vào vùng chờ của người họ Lăng.

-Tránh ra!_Liếc những bàn tay đầy lông lắm lá đang ôm chặt lấy 2 tay mình, Hàn lão gia hạ giọng ra lệnh, người toát ra một dòng khí lạnh truyền sang cho chúng như điện xẹt, cơ tay nắm chặt hơn.

-Ko...người...người...ko...ko phận sự....sự cấm vào!_Một tên cạnh vệ thoáng rùng mình, miệng lấp ba lấp bắp.

-Các ngươi muốn chết?_Hàn lão gia đe doạ.

-Muốn!_Chúng đồng thanh đáp rồi đồng thanh lắc đầu_Ko muốn! Ko muốn!

-Vậy thì tránh ra!_Hàn lão gia cố ra lệnh một cách lịch sự nhất mà ông có thể làm được nhưng đáp lại ông chỉ là những hành động mặt dày quen thuộc.

Tia mắt ra phía xa, nơi đám cận vệ của mình đang làm loạn, ông quản lí thở dài đánh sượt, quay đầu sang người đàn bà đang ngồi nhắm mắt cầu nguyện ghế bên cạnh.

-Phu nhân, tôi ra ngoài làm chút chuyện!

-Ông cứ đi đi, ta ko sao!_Người đàn bà mở mi buồn, đáp nhẹ như thể việc cầu nguyện kia đã rút hết toàn bộ sức lực của bà đi.

-Có chuyện gì vậy?_Tiến tới đám người đang giằng co ồn ào, ông quản lí tỏ rõ thái độ bực bội, mắt ngự hẳn lên con người phong thái cao sang kia.

-Người này muốn xông vào phòng cấp cứu, chúng tôi đang giữ ông ta lại.

-Thế à?_Ông quản lí tỏ ý hiểu_Xin lỗi, chắc ông đến nhầm phòng cấp cứu rồi.

Đưa đôi mắt sắc lạnh như được vẽ bằng nhiều sắc đen khác nhau, Hàn lão gia tia ánh nhìn lên lão quản lí, khoé môi cong khinh bỉ.

-Sao ông nghĩ tôi nhầm phòng cấp cứu.

-À! Tại đây là phòng cấp cứu cậu chủ tôi_Ông quản lí lãnh đạm, chờ đợi làm ông thực sự mệt mỏi nên ông cũng ko muốn dong dài dai dẳng với bất kì ai._Xin ông đi chỗ khác cho.

-Ông là người Lăng Gia?_Hàn lão gia ném mắt về người của mình đang kéo đến.

-Vâng.

Nhận được câu trả lời như ý, Hàn lão gia rút iphone, gọi đến số mà ông ko nghĩ mình sẽ phải gọi.

-Ồ, Hàn lão gia, ko ngờ lại được ông chủ động gọi_Giọng bên kia oang oang rất mực ngạc nhiên.

Hàn lão gia nhấn nút loa rồi tiếp lời, như muốn ko chỉ ông mà kẻ trước mặt cũng phải nghe thấy.

-Ko nói nhiều lời, tôi gọi để nói cho ông biết trước, những kẻ dám bắt cóc đại tiểu thư Hàn Gia, coi nó như vật tế, tôi sẽ ko tha thứ, kể cả phải gây chiến với các ngươi, tôi cũng quyết xiết món nợ này.

-Ý ông là sao, tôi ko hiểu_Bên kia nhẹ giọng thắc mắc.

Nhưng Hàn lão gia đã ngắt kết nối, ông đưa mắt soi lên gương mặt trắng bạch của người trước mặt, hỏi đả kích:

-Giờ thì ông đã biết tôi ko nhầm phòng rồi chứ? Mau dừng ca phẫu thuật cho tôi.

-Tôi...tôi..._Ông quản lí chân nhũn ra cả, phục hẳn xuống đất, lòng liên tục tự vấn chính mình

"Cái qủy gì đang diễn ra thế này?"

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng cấp cứu mở rộng, 2 bác sĩ mồ hôi nhễ nhại từ từ đi ra, xuất hiện như 2 ngôi sao màn bạc trong ánh mắt long lên của những người ban nãy còn chờ đợi. Ngay lập tức, ông bác sĩ riêng của Tử Ân bị người của Hàn gia vây quanh "thẩm vấn".

-Gia Băng sao rồi? Bác sĩ!_Hàn phu nhân nhanh miệng hỏi trước, đề phòng chồng lại gắt lên, giận cá chém thớt với người ta.

-Ca phẫu thuật thành công mĩ mãn, cậu Tử Ân đã được ghép tủy, giờ phải theo dõi vài ngày mới biến được tủy có kháng thể hay ko_Ông bác sĩ cởi bịt miệng ra, quệt đi những giọt mồ hôi tụ trên trán.

-Tôi ko hỏi cậu ta, tôi hỏi người còn lại ấy!_Hàn lão gia gắt gỏng.

-À!_Ông bác sĩ thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh_Hiện tại thì ko sao...

-Gì mà hiện tại ko sao? Ông nói thế ai hiểu được_Gia Minh bực thay cho bố.

-Thì như tôi đã nói lúc trước, cô ấy có thể mắc một số di chứng sau này, qua thời gian mới biết được.

-Di chứng? Ông đang nói cái gì thế?_Hàn phu nhân hỏi yếu ớt, người bà dần cứng lại.

-Di chứng đó là gì?_Hàn lão gia hạ giọng, thanh âm nhuốm màu chết chóc đến rợn người.

-Nặng nhất..._Ông bác sĩ nuốt nước bọt như thể điều ông sắp nói ra vô cùng nghiêm trọng_...là vô sinh.


Chương 62: 3 phát súng


Như một ngọn nến sáng rực bị lưỡi kiếm vô tình làm tắt phụt, căn phòng chờ đột ngột rơi vào tĩnh lặng đến khó thở. Thời gian giãn dài, dang dải, kéo lê thê, 1 phút trôi qua mà tựa như cả ngàn năm trời đằng đẵng. Bầu ko khí xung quanh như lắng dần, khô hanh đến nghẹt thở.

Đám người xung quanh đồng loạt hít mạnh một hơi, thanh âm tựa như hít phải một luồng lãnh khí. Họ cả kinh người như phỗng, trên mặt vẫn duy trì cùng một loại mặt ngây thơ vô tội nhưng phảng phất sự kinh hãi như đang xem một loạt phim kinh dị.

Họ ko ai nói gì hay phát biểu cảm tưởng của mình sau khi được tận tai nghe thấy đoạn hội thoại ngắn. Những con người nán lại xung quanh, họ nín thở, mà đúng hơn là ko dám phả dài 1 tiếng, hay lui đi bảo toàn tính mạng, bởi họ sợ, chỉ cần một cử động nhẹ của mình sẽ bị con người đang mang ngút ngàn lửa giận kia phát giác, cho vào tầm ngắm trả thù về sau theo cái cách mà "giang hồ" đồn đại: giận cá chém thớt.

Màu trời lạnh lẽo, hanh khô đến kì dị, hệt y như có mùi chết chốc từ căn nhà xác của bệnh viện vẳng đến, đeo bám ko rời.

Một con ruồi hăng hái bay đến "nhập tiệc" rồi thả người rơi độp xuống sàn nhà lạnh với bệnh án đột tử mà chết, âu cũng là cái số chung của những kẻ ngoại lai ko phận sự sa chân lỡ bước. Chỉ cần biết gió chiều nào, ngã chiều ấy thì may ra tính mạng còn vẹn nguyên.

Trái với cái cảnh lửa giận bừng bừng sát khí đùng đùng rút súng nả đoàng đoàng mà hầu hết kẻ ngoài cuộc phỏng đoán, Hàn lão gia chỉ đưa đôi mắt ẩn hiện làn sương qủy quái nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tái dần và bối rối của ông bác sĩ khi ý thức được nguy hiểm cận kề, cằm hếch nhẹ lên cao đầy trịch thượng.

-Ý ông, con gái tôi sẽ ko thể sinh con?_Trầm tĩnh đưa ra một câu hỏi dường như chẳng mang một ý nghĩa nào, thậm chí còn làm người khác ngờ vực về IQ của bậc đế vương giới thượng lưu thế giớ, Hàn lão gia cơ mặt vẫn lãnh đạm, khẩu súng ngắn trong lòng áo vẫn chẳng buồn rút ra.

-Chỉ là có khả năng thôi, thưa ngài. Hiện giờ cần phải theo dõi mới biết được_Ông bác sĩ bình tĩnh trả lời, ko biết tại sao nhưng ông có dự cảm rằng mình sẽ ko bị nguy hại.

-Thế sao?_Cong môi cười giễu thần trí người, Hàn lão gia trở người, đưa nhãn thần ngự lên tấm thân già trơ lì đang cố gắng đứng dậy của lão quản lí. Sải chân ông bước dài.


-Ông đã biết, đúng chứ?_Thật khác với sự tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác thường ngày, Hàn lão gia chất vấn.

-Vâng! Tôi đã biết!_Ông quản lí qùy sụp xuống ngay khi vừa đứng vững trên đôi chân nhũn mềm của mình, khoé môi khô ráp mấp máy như phải bùa, dường như ông ta đã ko thể giữ nổi sự trâng tráo, chai lì, già dặn như thường ngày được nữa. Sự hoảng sợ trước cái chết như kết cục có sẵn mà bản thân ông ta đang phải đếm từng khắc chờ đợi, sự choáng ngợp trước thế lực đằng sau một học sinh ban C mà ông ko bao giờ ngờ tới bỗng chốc chiếm lĩnh mọi thớ thịt đang run lên lạnh toát.

Sự hối hận ngập tràn...