Ring ring

Thời gian tươi đẹp

Posted at 27/09/2015

889 Views



Đợi anh tiến lại gần, Lâm Thiển lên tiếng: “Tôi không sao. Anh hãy chú ý tăng cường công tác bảo vệ trong buổi tối hôm nay.”

Lệ Trí Thành không trả lời. Anh chỉ liếc qua mặt cô, ánh mắt di chuyển xuống dưới, dừng lại ở mắt cá chân Lâm Thiển.

Sau đó, anh đột nhiên ngồi xổm xuống.

Lâm Thiển cảm thấy mắt cá chân bị siết chặt. Từ góc độ của cô, Lệ Trí Thành đang cúi đầu quan sát vết thương trên chân cô. Ánh mắt anh trầm tĩnh và tập trung, ngón tay anh ấm áp và mạnh mẽ.

Dù đã sớm quen với thái độ ngoài lạnh trong nóng của anh, vào thời khắc này, Lâm Thiển vẫn không khỏi cảm động. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm chân mình mãi, cô hơi đỏ mặt, quay sang nói với người bảo vệ ở bên cạnh: “Anh đi trước đi, cám ơn anh. Có giám đốc của các anh ở đây, không sao đâu.”

Vẻ mặt của người bảo vệ dường như có chút kinh ngạc, nhưng bởi vì đang phụ trách trông coi cổng ra vào nên anh ta không nhiều lời, vội vàng đi ra ngoài.

Vì Lệ Trí Thành từng là quân nhân, Lâm Thiển đoán anh rất rành về các vết thương, do đó cô để anh quan sát thoải mái. Một lúc sau, anh đứng dậy, cất giọng trầm thấp: “Không bị thương vào xương cốt.”

Lâm Thiển yên tâm, mỉm cười với anh. Cô vừa định nói cám ơn, anh đã quay người bước đi.

Lâm Thiển cất cao giọng: “Khoan đã, sao anh có thể để tôi ở lại đây? Mau dìu tôi tới phòng y tế, anh quay lại đi.”

Buổi đêm tĩnh mịch, ánh đèn đường khiến bóng người vừa kéo dài vừa lay động.

Lâm Thiển bám vào cánh tay Lệ Trí Thành, đi chầm chậm về phía tòa nhà có phòng y tế.

Lệ Trí Thành vẫn lặng thinh.

Một lúc sau, Lâm Thiển không nhịn được mở miệng: “Anh đừng có mặt nặng mày nhẹ như thế. Tình trạng của tôi cũng được coi là tai nạn lao động. Anh là người phụ trách vấn đề an toàn của tập đoàn, đây là việc nằm trong phạm vi chức trách của anh.”

Lệ Trí Thành ngoảnh đầu liếc cô một cái, ánh mắt sâu thẳm. Lâm Thiển chợt phát hiện, đôi mắt anh khá đẹp nhưng lộ vẻ mạnh mẽ. Đặc biệt lúc nhìn chằm chằm người khác, khiến đối phương có cảm giác thâm trầm khó đoán.

“Lâm Thiển, tôi nói...” Anh đột nhiên mở miệng: “Tôi là giám đốc bộ phận bảo vệ lúc nào?”

Lâm Thiển ngẩn người.

Lệ Trí Thành không tiếp tục lên tiếng, chỉ dìu cô đi về phía trước.

Lâm Thiển âm thầm quan sát vẻ mặt của anh.

Cô biết anh và Cố Diên Chi có mối quan hệ thân thiết, bằng không tại sao anh thường ra vào phòng làm việc của Cố Diên Chi, còn cầm tài liệu cơ mật cho anh ta. Một khi không làm giám đốc bộ phận bảo vệ, vậy thì anh là trợ lý của Cô Đình Chi, hoặc Cố Diên Chi cắm anh ở phòng ban khác?

Có điều thời gian qua chỉ thấy anh lượn đi lượn lại, chẳng làm việc gì nghiêm túc...

“Vậy... chức vụ của anh là gì?” Lâm Thiển hỏi.

Lúc này, Lệ Trí Thành đột ngột dừng bước, nhìn xuống đất.

Lâm Thiển thuận theo ánh mắt của anh, hóa ra là một đống tuyết đã tan chảy thành vũng nước, diện tích tương đối lớn. Dù thế nào cô cũng không thể nhảy qua vũng nước đó.

“Làm thế nào bây giờ?” Lâm Thiển hỏi, tạm thời gác thân phận của Lệ Trí Thành sang một bên.

Lệ Trí Thành quay lưng về phía cô, ngồi xồm xuống: “Lên đi!”

Lâm Thiển hơi bất ngờ trước sự chủ động của anh. Ban đầu, cô cảm thấy ngại ngùng bởi hai người sẽ đụng chạm thân thể qua hành động này, nhưng sau đó cô lại nghĩ, anh là quân nhân, lúc xảy ra thiên tai lũ lụt, chắc anh cõng không ít người dân, vì vậy anh mới đề nghị cõng cô một cách tự nhiên.

Không thể không cảm thán một lần nữa, người lính ở đâu cũng thiết thực và hữu dụng.

Lâm Thiển nhanh chóng leo lên lưng Lệ Trí Thành. Ai ngờ vừa bám vào vai anh, anh đột nhiên đứng bật dậy, sải bước dài qua vũng nước. Lâm Thiển giật mình kêu một tiếng, sau đó cô phì cười.

“Sợ chết đi được.” Lâm Thiển vỗ vai anh: “Có ai đối xử với người bị thương như anh không?”

“Cô có ý kiến thì xuống đi!”

Lâm Thiển lập tức ngậm miệng, phía trước vẫn còn phải lội nước.

Lệ Trí Thành vừa đi vài bước, điện thoại của Lâm Thiển đổ chuông, là Lâm Mạc Thần gọi tới.

Cách hai bờ đại dương, giọng nói của Lâm Mạc Thần vẫn trầm thấp như thường lệ: “Anh vừa xem tin tức.”

Lâm Thiển cười: “Không tồi đấy chứ?”

Lâm Mạc Thần mỉm cười, nói tiếp: “Anh đã tìm hiểu được thông tin đó.”

Tim Lâm Thiển đập nhanh một nhịp, cô vô ý thức liếc Lệ Trí Thành. Anh vẫn cúi đầu bình ổn bước đi, phảng phất không nghe thấy tiếng nói chuyện.

“Anh nói đi.” Ngữ khí của Lâm Thiển hơi nghiêm túc.

Lâm Mạc Thần: “Boss mới của em là con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Ái Đạt. Cậu ta tên Lệ Trí Thành, là một quân nhân giải ngũ.”

Lâm Thiển sững sờ. Nhìn người đàn ông đang cõng mình, cô chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật giật.

***

Buổi sáng, tia nắng vàng chiếu xuống tòa nhà làm việc của Ái Đạt, khiến nền đá hoa sáng loáng như gương. Bồn hoa ở xung quanh được cắt tỉa gọn gàng, trên những cánh hoa và cành lá vẫn còn đọng giọt nước mới tưới không lâu, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Bên dưới tòa nhà, giám đốc bộ phận hành chính dẫn một số nhân viên ăn mặc chỉnh tề, tay cầm bó hoa tươi đứng ngoài cửa chờ đón.

Ở tầng trên, gần như sau mỗi ô cửa sổ đều có người chăm chú quan sát.

Trong Văn phòng CEO, hai cô gái trẻ cũng đứng ngồi không yên, cả buổi sáng nhấp nhổm dõi mắt ra ngoài cửa sổ, thì thầm suy đoán, không biết công tử thứ hai của tập đoàn, nhân vật chưa từng lộ diện trước công chúng là người thế nào?

Lâm Thiển cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này, tâm trạng xao động, cô vô thức thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuối cùng cũng tới mười giờ sáng. Vô số chiếc xe hơi màu đen, nối đuôi nhau thành hàng dài từ đường cái đi tới. Đầu tiên vẫn là chiếc Cadillac của Cố Diên Chi, tiếp theo là một chiếc Audi. Đoàn xe đi thẳng vào trong công ty, cuối cùng đỗ ngay hàng thẳng lối bên dưới tòa văn phòng.

Khí thế này khiến hai cô gái trẻ tròn mắt, Lâm Thiển chống tay lên cằm, lặng lẽ quan sát động tĩnh ở bên dưới.

Mọi người nhanh chóng xuống xe, Lâm Thiển nhận ra là giám đốc các phòng ban. Cố Diên Chi nghiêm chỉnh trong bộ comple thẳng tắp từ ghế lái phụ chiếc Cadillac bước xuống.

Sau đó, một giám đốc tiến lên, cung kính mở cửa sau xe ô tô.

CEO mới cũng xuống xe.

Anh mặc comple đen, sơ mi trắng, đi đôi giày da bóng loáng, cao lớn nổi bật giữa đám đông.

Cố Diên Chi đích thân dẫn các giám đốc hộ tống anh đi vào cửa tòa văn phòng. Sau một hồi huyên náo, bên dưới lại khôi phục trạng thái yên tĩnh. Lãnh đạo cao cấp của công ty đi thang máy lên tầng trên cùng.

***

Hôm nay Lâm Thiển rất bận rộn. Buổi họp báo đã kết thúc, nhưng cô vẫn phải theo sát tình hình của đối thủ cạnh tranh.

Tân Bảo Thụy không hổ danh là anh cả trong ngành, có phản ứng nhanh hơn dự liệu. Sáng sớm ngày hôm nay, bọn họ tuyên bố sẽ mở cuộc họp báo vào tầm chiều tối. Trong khi đó, Tư Mỹ Kỹ tạm thời im lặng, nhưng nghe nói Trần Tranh cũng sẽ nhanh chóng bày tỏ lập trường...

Sau một đêm, tin tức liên quan đến “buổi họp báo của Ái Đạt” đã leo lên vị trí số một trong số những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất. Tất nhiên cũng có phản hồi tiêu cực, chỉ trích Ái Đạt diễn trò. Nhưng đây là số ít, không loại trừ là hành vi thọc gậy bánh xe của đối thủ cạnh tranh. Trên các tờ báo và trang web lớn toàn là những lời khen ngợi.

Lâm Thiển dự đoán, sự kiện lần này sẽ khiến việc kinh doanh của Ái Đạt có chút khởi sắc, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Giới thương mại sẽ không xuất hiện kỳ tích, doanh nghiệp có thể đổi đời một cách triệt để nhờ xử lý khủng hoảng thành công.

“Chị Lâm Thiển.” Cô gái tên Tống Khiên Khiên lên tiếng: “Nghe nói Boss mới đang trò chuyện với từng người phụ trách của các bộ phận.”

Cô gái còn lại tên Dương Hi Như nói: “Đúng vậy, chị Lâm Thiển, lát nữa có khả năng Boss cũng cho gọi chị đấy.”

Lâm Thiển dừng bút, ngẩng đầu cười với bọn họ: “Ừ, để xem thế nào. Chị cũng đang chờ lãnh đạo triệu kiến đây.”

Tống Khiên Khiên và Dương Hi Như đều gật đầu phụ họa...