Thời gian tươi đẹp
Posted at 27/09/2015
1126 Views
Dù vụ này không thể đánh bại anh ta nhưng chắc chắn cũng có lợi cho DG Trung Quốc chúng ta.”
Charles nghe rất nhập tâm. Anh ta dường như dao động, cũng hơi khó xử. Một lúc sau, anh ta lắc đầu: “Không được, Ben, tôi không thể làm vậy, vì đi ngược đạo đức nghề nghiệp của tôi và phản bội tình bạn giữa tôi và Jason.”
Trần Tranh ngẩn người. Anh ta không ngờ người nước ngoài lại không thông suốt như vậy.
Thế là anh ta mở miệng thuyết phục: “Charles, anh có thể xác định Jason không giúp em gái anh ta? Tri nhân tri diện bất tri tâm[6'>. Thời gian qua chúng ta gặp nhiều khó khăn như vậy, không biết chừng Jason ở đằng sau giở trò cũng nên.”
[6'> Biết người, biết mặt, khó biết lòng.
Bôi nhọ người khác là hành vi không cần bỏ vốn. Hơn nữa, con người Lâm Mạc Thần luôn khiến Trần Tranh có cảm giác không đáng tin cậy.
Nào ngờ lần này, Charles lại càng không tin lời anh ta: “Ben, anh nhầm rồi. Jason là người bạn trung thành nhất của tôi. Hơn nữa, anh cũng đừng coi thường anh ta. Thân phận của anh ta không đơn giản chỉ là nhà đầu tư ở phố Wall. Một Ái Đạt bé tý, anh chẳng thèm để vào mắt. Có người đánh giá, tài sản của Jason lên đến…” Charles đưa ra một con số bằng đô la Mỹ.
Trần Tranh hít một hơi sâu, trong lòng thầm chửi thề một tiếng.
Charles nói tiếp: “Tôi tiết lộ cho anh thêm một bí mật, chắc anh sẽ yên tâm về Jason. Mấy ngày trước, tôi có hỏi ý kiến của Jason về tình hình thị trường hiện tại. Anh ta nói mình chỉ phụ trách vấn đề đầu tư, thân phận nhạy cảm, không tiện phát biểu ý kiến. Sau đó khó chối từ, anh ta liền viết một tờ giấy, gấp lại và đưa cho tôi, bảo tôi đợi ý kiến của công ty mẹ rồi mở ra, xem có giống ý kiến của anh ta hay không?
Anh thử đoán xem mọi chuyện diễn ta thế nào? Sau khi nhận được chỉ thị về chiến thuật “nghiền nát” từ công ty mẹ, tôi liền mở tờ giấy của Jason. Trên đó viết đúng câu hôm nay chúng ta nhìn thấy: Dùng cách của người để trị lại người.
Ben, ý kiến Jason đưa ra giống hệt công ty mẹ. Ban đầu tôi còn phân vân, nhưng có ý kiến của anh ta, tôi càng kiên định làm theo chiến thuật “nghiền nát”. Hơn nữa, lẽ nào công ty mẹ sẽ hại DG Trung Quốc? Vì vậy, anh có thể yên tâm hoàn toàn về Jason.”
Mấy phút sau, Trần Tranh rời khỏi văn phòng của Charles.
Nghĩ tới lời nói cử chỉ của Lâm Mạc Thần, Trần Tranh cảm thấy vô cùng mờ mịt. Lẽ nào Lâm Mạc Thần là người tàn nhẫn, mặc kệ em gái, đứng về phía DG?
Nhưng sao lại trùng hợp như vậy? Anh ta vừa tố cáo với Charles, Lâm Mạc Thần đã sớm hơn một bước, giành được sự tín nhiệm tuyệt đối của Charles, còn khiến người đàn ông này không muốn hãm hại em gái của bạn.
Tại sao anh ta bỗng có cảm giác bản thân bị rơi vào bẫy?
Tuy nhiên, Trần Tranh không đoán ra, rốt cuộc Lâm Mạc Thần đề phòng nên mới tính kế anh ta, hay là tính kế cả với Charles và DG?
Chương 37:
Trong thời điểm “gươm tuốt vỏ” vô cùng căng thẳng, mỗi người đều có tín ngưỡng của riêng mình, đều cố gắng hết sức lực.
Lệ Trí Thành và Lâm Thiển đang nỗ lực đẩy lui hàng ngoại.
Trần Tranh nỗ lực bảo vệ chức vụ Tổng giám đốc và lợi ích của mình.
Charles cũng hết sức cố gắng, với hy vọng việc kinh doanh của DG Trung Quốc ngày càng tốt đẹp. Anh ta cho rằng làm vậy không chỉ hoàn thành mục tiêu của công ty mẹ, còn có thể mang đến sản phẩm hàng đầu thế giới cho người tiêu dùng Trung Quốc. Đây là một việc làm có giá trị.
Các giám đốc đầu tư của Lâm Mạc Thần cũng đang nỗ lực. Tuy việc thu mua Ái Đạt không có tiến triển nhưng nhóm đầu tư xuất sắc này đang tìm mọi cách đi sâu vào tầng lớp cổ đông của hai doanh nghiệp. Bất cứ “lỗ hổng” nào hay đối phương chỉ tỏ ra một chút lung lay, bọn họ sẽ nắm bắt cơ hội, luồn lách đến mục tiêu như con rắn độc.
***
Sau khi kết thúc cuộc họp chiến lược của Charles, Lâm Mạc Thần trở về văn phòng của mình ở thành phố Lâm. Lúc này, trời đã sẩm tối.
Phòng làm việc của anh ở cuối hành lang. Khi đi ngang qua phòng hội nghị bật đèn sáng trưng, Lâm Mạc Thần nhìn thấy một người đàn ông mặc comple chỉnh tề đang ngồi trò chuyện vói nhóm nhân viên phụ trách thu mua Ái Đạt.
Lâm Mạc Thần liếc qua người đàn ông trẻ tuổi đó. Đối phương trông hơi quen quen. Bởi vì Lâm Thiển nên trước đây anh từng xem hồ sơ tất cả nhân viên quản lý cao cấp của Ái Đạt.
Vì vậy, Lâm Mạc Thần nhanh chóng đối chiếu người đàn ông này với một cái tên tồn tại trong bộ não của anh.
Là một nhân vật hết sức quan trọng của Ái Đạt.
Lâm Mạc Thần hơi chau mày, sắc mặt không thay đổi. Anh cũng chẳng dừng bước, tiếp tục đi về phòng làm việc của mình.
Sau khi ngồi yên vị, anh gọi thư ký pha một cốc cà phê, xem xét báo cáo phân tích một lúc mới tựa vào thành ghế, cầm điều khiển mở tivi treo trên tường.
Đúng tám giờ tối, các đài truyền hình lớn đều phát sóng quảng cáo mới của nhãn hiệu túi xách cao cấp Zamon.
Lại một trận “mưa máu gió tanh” sắp bắt đầu.
Tại sao trước đó, Lâm Mạc Thần chỉ đường vẽ lối cho Charles.
Bởi vì sau khi Lệ Trí Thành thực hiện chiến thuật dùng số đông tiêu diệt đối thủ, Lâm Mạc Thần gần như có thể xác định, công ty mẹ DG ở bên Mỹ sẽ sử dụng Zamon để cứu vãn các nhãn hiệu khác. Đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, vậy thì việc anh chỉ cho Charles cũng không gây ảnh hưởng đến cục diện, còn có thể củng cố mối quan hệ cá nhân giữa anh và Charles, đề phòng sự chia rẽ của tên tiểu nhân Trần Tranh.
Ngoài ra, với trí tuệ của Lệ Trí Thành, chiến thuật “nghiền nát” của DG chắc chắn nằm trong sự tính toán của cậu ta. Đã như vậy, anh thuận nước đẩy thuyền, không biết chừng còn đúng ý cậu ta với Lâm Thiển, hơn nữa không vi phạm quy tắc nghề nghiệp của anh.
Tuy nhiên, theo những gì anh vừa chứng kiến, nội bộ Ái Đạt dường như có kẻ phản bội. Lâm Mạc Thần sẽ không tiết lộ điều này với Lâm Thiển, bởi đây là chuyện thường thấy trong quá trình thu mua. Nếu anh nói ra, sẽ vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp.
Nếu biến cố của ngày hôm nay khiến Ái Đạt bị đả kích nặng nề, vậy thì có thể vượt qua cửa ải này hay không, chỉ dựa vào bản thân họ mà thôi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Lệ Trí Thành không thể ứng phó với những trò dối trá thường thấy trên thương trường, vậy thì cậu ta có thể cuốn xéo khỏi em gái anh được rồi.
***
Đầu tháng chín, thành phố A nóng như lò lửa.
Buổi chiều ánh nắng chói chang, Lâm Thiển vẫn mặc bộ đồ công nhân màu xanh dày cui, đội mũ lưỡi trai, tóc buộc sau gáy, cùng mấy nhân viên kỹ thuật và công nhân đứng bên dây chuyền sản xuất, kiểm tra thành quả thí nghiệm.
Không giống mấy tuần trước, sản phẩm mẫu lần này đã đạt đến yêu cầu của Lâm Thiển. Điều này có nghĩa là, chỉ cần thuê nhà xưởng, mua sắm thiết bị, tuyển công nhân là nhãn hiệu mới của cô có thể chính thức đi vào sản xuất.
Lâm Thiển có chút xúc động, mở miệng nói: “Tối nay tôi mời mọi người ăn cơm. Các anh đã vất vả nhiều.”
Đám công nhân vỗ tay hoan hô. Mọi người cũng hết sức phấn khởi, bởi Lâm Thiển tuyên bố, CEO của tập đoàn Lệ Trí Thành đã đồng ý tạm thời điều bọn họ đi công ty mới. Tg tương lai, bọn họ có thể tùy chọn ở lại nhà máy mới hay trở về cuong vị cũ.
Bây giờ Ái Đạt đứng trước thử thách, ai cũng nơm nớp bất an, còn cơ hội nào tốt hơn cơ hội này không?
Đặt xong cơm tối ở khách sạn, Lâm Thiển và mấy công nhân ngồi ở phòng làm việc trong nhà máy chuyện trò rôm rả. Một lúc sau, điện thoại của cô rung nhẹ. Lâm Thiển mở ra xem, đột nhiên có phản ứng, ngẩng đầu hỏi người bên cạnh: “Hôm nay là thứ mấy?”
“Giám đốc Lâm bận đến mức quên cả ngày tháng. Hôm nay là thứ Bảy.”
Lâm Thiển ngẩn người, thôi xong rồi.
Cô đã quên mất Lệ Trí Thành. Cô hẹn hai giờ chiều nay đi sân bay đón anh, bây giờ đã là ba giờ rưỡi. Quan trọng hơn, trước đó Lệ Trí Thành bảo cô không cần đi đón, cô nhất quyết đòi đi, bởi cô rất nhớ anh. Thế là anh đồng ý, vậy mà bây giờ…
Với địa vị của Lệ Trí Thành, chắc không ai dám cho anh “leo cây”. Lâm Thiển vội vàng bấm số điện thoại, đồng thời đi ra hành lang vắng người.
“A lô!” Giọng cô có chút chột dạ.
“A lô!” Ngữ điệu của anh vẫn bình thản như thường lệ.
“Em xin lỗi. Em bận quá nên quên mất, anh đang ở đâu?” Lâm Thiển nói nhỏ.
“Em bận gì vậy?” Lệ Trí Thành không đáp mà hỏi lại.
“Em đang bận vụ nhãn hiệu mới ấy mà.” Trong lúc trả lời, cô mở màn hình ra xem. Trước đó anh gọi cho cô ba cuộc mà cô không nghe thấy.
Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh, Lệ Trí Thành đứng ở lối ra sân bay, gọi điện hết lần này đến lần khác mà chẳng ai thèm để ý đến anh.
Cô thật sự sai rồi, cô không nên quên mất anh.
“Bây giờ anh ở đâu?” Lâm Thiển hỏi lại một lần nữa.
“Anh đã đến rồi.”
Lâm Thiển “Vâng” một tiếng rồi nói: “Anh đợi một chút, em sẽ về ngay.” Nói xong, cô liền cúp điện thoại.
Lâm Thiển quay lại văn phòng, cất giọng áy náy với mọi người: “Xin lỗi, bên Lệ tổng giao cho tôi công việc đột xuất. Ngày mai chúng ta ăn cơm được không?”
Cô nói rất quang minh chính đại. Bởi Lệ Trí Thành cũng thật sự giao công việc ở bên cạnh anh cho cô còn gì.
Mọi người đều nói: “Được ạ.”
Đã hoàn thành công việc lại là ngày cuối tuần, đám công nhân đứng dậy tắt nguồn điện, đóng cửa rời khỏi nhà xưởng...