Thời gian tươi đẹp
Posted at 27/09/2015
1129 Views
Lúc bấy giờ, bởi vì Tư Mỹ Kỳ đã rơi xuống đáy vực, nhiều công nhân bỏ việc, quay vòng vốn gặp khó khăn. Vì vậy, chất lượng sản phẩm mới giảm sút.
Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm của lô hàng này vẫn được dùng loại vật liệu tốt. Nếu không để ý kỹ, người tiêu dùng tuyệt đối không phát hiện ra vấn đề.
Hôm nay Charles đến thị sát, Trần Tranh đặc biệt dặn dò nhân viên nhà kho, bỏ những sản phẩm tốt lên trên.
Tài liệu mà Tư Mỹ Kỳ chuyển giao cho phía nước ngoài có thể xếp đầy nhà, Trần Tranh tưởng Boss lớn như Charles sẽ không xem kỹ. Ai ngờ anh ta đã xem bản báo cáo kiểm nghiệm ở đâu đó.
Trần Tranh hơi ảo não, lần này anh ta quá sơ ý.
Lúc này, mấy người nước ngoài bắt đầu thảo luận. Bọn họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, tiếng Anh mang khẩu âm khác nhau, ầm ĩ đến mức Trần Tranh đau cả đầu.
“Quý vị.” Anh ta nở nụ cười tươi, cắ ngang lời bọn họ: “Tôi có thể giải thích vài câu được không?”
Đối phương lập tức im lặng.
Trần Tranh mỉm cười: “Lô hàng này đúng là tồn tại vấn đề nhất định về chất lượng, vì vậy chúng tôi không định tiêu thụ ở thành phố cấp một, mà định bán ở thị trường cấp hai, cấp ba với giá thấp…”
Anh ta còn chưa nói hết câu, Charles lại một lần nữa lắc đầu: “Ben, sao anh có thể nghĩ như vậy? Chất lượng luôn là mục tiêu hàng đầu mà DG theo đuổi. Kể cả sản phẩm giá rẻ cũng phải đảm bảo chất lượng. Không được, tôi không đồng ý.”
Trần Tranh cố nhẫn nhịn, tiếp tục giữ nụ cười trên môi: “Charles, anh có thể nghe tôi nói hết câu?”
Charles mở to mắt nhìn anh ta.
Trần Tranh tiếp tục lên tiếng: “Sở dĩ các vị có hứng thú với Tư Mỹ Kỳ chúng tôi, một mặt do chúng tôi là công ty lớn, có mạng lưới tiêu thụ rộng khắp cả nước. Những thành phố cấp ba, thậm chí làng xã, nơi mà Ái Đạt và Tân Bảo Thụy còn chưa đặt chân tới, chúng tôi đều có đại lý. Đây là điều rất quan trọng đối với việc DG chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc trong tương lai.
Mặt khác, chúng tôi hiểu tình hình trong nước hơn các anh. Trung Quốc không giống nước Mỹ và Australia. Các thành phố của chúng tôi phát triển không đồng đều. Khu vục giàu có như cầu của khu vực giàu, khu vực nghèo có phương thức tiêu thụ của khu vực nghèo. Theo kinh nghiệm của tôi, những sản phẩm mà các anh cho rằng chất lượng không đạt yêu cầu, nhưng bán đến thành phố cấp hai, cấp ba, hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí nó còn tiêu thụ rất tốt, mang lại lợi nhuận cao. Hơn nữa, việc này không mâu thuẫn với việc tiêu thụ sản phẩm cao cấp của chúng ta.”
Trần Tranh nói đâu ra đấy, nhưng Charles và mấy người nước ngoài vẫn nhăn mặt nhíu mày.
“Không, Ben!” Charles lên tiếng: “Anh nói rất có lý, nhưng những sản phẩm này đi ngược lại tôn chỉ doanh nghiệp mà DG theo đuổi trong hơn một trăm năm qua. Nếu những sản phẩm như vậy xuất hiện mạng lưới của DG, chúng tôi không thể giải thích với công ty mẹ bên Mỹ, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình của tập đoàn. Vì vậy, tôi cho rằng, lô sản phẩm này phải lập tức rút khỏi thị trường. Chúng tôi không thể vì lợi nhuận nhất thời mà bỏ qua nguyên tắc. Chuyện này không thể thương lượng, mong anh hãy…” Anh ta chuyển sang nói bằng thứ tiếng Trung ngọng nghịu: “ Lập tức giải quyết cho tôi.”
Kể từ khi DG mua cổ phần của Tư Mỹ Kỳ đến nay, đây là lần đầu tiên hai bên xảy ra bất đồng về vấn đề kinh doanh.
Tất nhiên, tình trạng tương tự sau này còn xuất hiện nhiều lần. Đây là nỗi đau mà gần như những doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc “bán thân” cho nước ngoài nào cũng phải đối mặt.
Vào thời khắc này, Trần Tranh nhận thức một cách sâu sắc nỗi đau đó.
Mấy người nước ngoài ở phía đối diện thì thầm thảo luận, còn nhìn anh ta bằng ánh mắt không tán thành. Người nước ngoài nhiều lúc thật sự không biết làm người, thẳng thắn đến mức khiến người khác muốn thổ huyết.
Một số cấp dưới người Trung Quốc đứng sau Trần Tranh giữ thái độ trầm mặc. Bởi vì ông chủ mất hết thể diện, bọn họ cũng không dám lên tiếng.
Im lặng vài giây, Trần Tranh mỉm cười: “Được thôi, tôi đồng ý với quan điểm của anh. Tôi sẽ lập tức cử người xử lý ngay.”
Charles nghe xong nở nụ cười tươi, vui vẻ ôm vai anh ta.
“Ben, cảm ơn anh đã thông cảm cho chúng tôi.” Charles cất giọng niềm nở: “Tôi tin chúng ta sẽ hợp tác rất tốt.”
Trần Tranh bật cười thành tiếng: “Đó là lẽ đương nhiên.”
Những người xung quanh đều cười. Trần Tranh cùng bọn họ đi ra ngoài, trong lòng thầm chửi thể một câu.
***
Vài tiếng đồng hồ sau, Trần Tranh và mấy tâm phúc đứng ở cổng nhà máy, nhìn đống hàng “không đạt yêu cầu” đang được đóng lên ô tô.
Đám tâm phúc cũng xót ruột, một người lên tiếng: “Trần tổng, ít nhất cũng sáu đến bảy mươi phần trăm số sản phẩm của lô hàng này có thể đem tiêu thụ bình thường.”
Một người khác nói: “Lô hàng này do chúng ta đầu tư sản xuất, tổn thất cũng do chúng ta gánh chịu. Hơn nữa vào cuối năm nay, sổ sách công ty không ra sao, theo bản thỏa thuận, Trần tổng sẽ bị tước quyền quản lý. Không phải mấy người Australia có ý này đấy chứ?”
Sắc mặt Trần Tranh rất tệ. Anh ta đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước, anh ta đứng trước dây chuyền sản xuất lô hàng này với tinh thần phấn chấn. Trong con mắt của anh ta lúc bấy giờ, thị trường túi xách thông thường là miếng thịt béo ngậy nhả ra từ miệng người khác. Ai ra tay trước, kẻ đó sẽ giành phần thắng.
Nhưng sự thật bao giờ cũng tàn khốc.
Series túi xách thông thường Aier của Lệ Trí Thành sớm không ra, muộn không ra, mà tung đúng lúc toàn bộ sản phẩm của Trần Tranh đã được sản xuất, chuẩn bị đưa vào thị trường. Nếu Aier ra sớm hơn một chút, anh ta sẽ không có nhiều hàng tồn như vậy, nếu muộn một chút, không biết chừng anh ta đã chiếm lĩnh thị trường.
Chuyện cũ đã trở thành ký ức không thể thay đổi, Trần Tranh cất giọng lạnh lùng: “Lẽ nào tôi không biết Charles có ý đồ gì? Mặc kệ bọn họ, hãy chuyển lô sản phẩm này đến các cửa hàng thuộc khu vực hẻo lánh xa xôi. Cử người theo dõi đám Charles, nếu bị phát hiện thì bảo các cửa hàng tạm thời gỡ hàng xuống, để mọi chuyện qua đi là được.”
Sáng ngày hôm sau, nghe tin Trần Tranh đã xử lý toàn bộ lô phế phẩm, Charles rất vui mừng. Đồng thời, anh ta cũng triệu tập cuộc họp chiến lược bàn kế hoạch tiếp theo.
Phòng hội nghị lớn ngồi kín người, Charles ngồi ở vị trí đầu tiên, hào hứng phát biểu: “Người Trung Quốc có câu “mã thủ thị thiêm[1'>”. Bây giờ Lệ Trí Thành chính là “đầu ngựa” của ngành túi xách Trung Quốc.”
[1'> “Mã thủ” có nghĩa là “Đầu ngựa”. “Mã thủ thị thiêm”: thời xưa, binh lính thường xem đầu ngựa của chủ tướng để quyết định tiến hay lùi. Câu này có nghĩa: hành động theo người khác, bắt chước theo người khác.
Phòng hội nghị yên lặng như tờ. Mọi người đều biết sự ví von của anh ta rất chuẩn xác.
Ái Đạt từ chối bán cổ phần, thái độ của Tân Bảo Thụy lập lờ không rõ ràng. Vì vậy, hoạt động thu mua của DG gặp trở ngại toàn diện. Mọi người đều biết rõ, Tân Bảo Thụy đang quan sát Ái Đạt. Không riêng bọn họ, các doanh nghiệp túi xách khác cũng vậy.
Muốn hoàn thành kế hoạch thu mua, DG phải giải quyết Ái Đạt trước.
Theo thông lệ của tập đoàn đa quốc gia này, nếu trực tiếp thu mua không thành công, họ sẽ triển khai cuộc tấn công trên thị trường.
DG sẽ lợi dụng ưu thế tuyệt đối của mình, đánh bại doanh nghiệp bản xứ, cuối cùng mua lại cổ phần với giá rẻ.
“Trung Quốc còn một câu nói nữa, là mềm không xong thì chơi rắn.” Charles có phần dương dương tự đắc, tựa hồ bản thân anh ta cho rằng câu nói này rất thú vị. Đại diện phía Trung Quốc do Trần Tranh dẫn đầu ngồi im, sắc mặt không một chút biểu cảm.
“Căn cứ vào mạng lưới tiêu thụ của Tư Mỹ Kỳ và hiện trạng tiêu dùng của Trung Quốc, tôi và Ben đã thảo luận và quyết định, đưa những nhãn hiệu loại hai và ba trực thuộc DG vào thị trường Trung Quốc trước.” Nhắc đến nghiệp vụ, Charles tỏ ra nghiêm túc: “Mấy nhãn hiệu này cũng mang lại lợi nhuận rất lớn cho DG. Chúng tôi tin tưởng sẽ được đại đa số người tiêu dùng Trung Quốc chấp nhận.”
Mọi người vỗ tay hoan hô, Trần Tranh mỉm cười. Sản phẩm của mấy nhãn hiệu này bất kể về chất lượng hay mẫu mã cũng đều bảo đảm. Không thể không thừa nhận, nhãn hiệu quốc tế đúng là nhãn hiệu quốc tế, sản phẩm khác hoàn toàn. Một khi tung ra thị trường, nhất định sẽ hạ gục Lệ Trí Thành và Ninh Duy Khải. Tư Mỹ Kỳ của anh ta có thể nhân cơ hội này, đoạt lại vị trí trên thị trường.
Lúc này, Charles quay sang Lâm Mạc Thần ngồi bên cạnh. Là người đại diện của phía nước ngoài, anh cũng được mời tham gia cuộc họp ngày hôm nay.
“Jason!” Ngữ khí của Charles hết sức thân mật: “Anh cho rằng cách làm này của chúng tôi có khả thi không?”
Lâm Mạc Thần cười cười: “Tôi làm nghề đầu tư, không tiện phát biểu ý kiến về công việc kinh doanh.”
“Come on” Charles cười: “Jason, ai mà chẳng biết trước khi bước vào lĩnh vực đầu tư, công ty của anh ta đã lên sàn chứng khoán NASDAQ[2'>, bây giờ ủy thác cho người khác quản lý. Cho tôi ý kiến đi, được không?”
[2'> Là một sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ. Đây là sàn giao dịch lớn nhất Mỹ hiện nay.
Đây là lần đầu tiên mọi người, gồm cả Trần Tranh nghe nói đến vụ này. Bọn họ lại nhìn Lâm Mạc Thần bằng con mắt khác.
Lâm Mạc Thần cũng không từ chối, gật đầu nói: “Tôi không hiểu rõ về ngành này nên không thể phát biểu ý kiến cụ thể. Có điều, anh chọn nhãn hiệu loại hai, ba là rất phù hợp với thị trường Trung Quốc, cũng đem lại lợi nhuận lớn hơn.”
Charles sáng mắt: “Anh đã nói trúng những suy nghĩ trong lòng tôi. Jason, tại sao anh chỉ phụ trách thu mua Tư Mỹ Kỳ và Tân Bảo Thụy, mà không phụ trách Ái Đạt? Nếu anh tham gia, tôi tin hiệu quả sẽ càng tốt hơn...