Thời gian tươi đẹp
Posted at 27/09/2015
1130 Views
Thứ anh để lại trong cơ thể cô, nhắc nhở cô rằng, người đàn ông bên cạnh đã trở thành người thân mật nhất của cô trên thế giới này.
“Anh hãy chú ý an toàn, đừng để mệt quá.” Lâm Thiển ngẩng đầu hôn anh.
Lệ Trí Thành ôm chặt cô, thì thầm: “Em hãy lên phòng ngủ thêm một lát.”
“Vâng.”
Anh buông người cô, lên xe taxi. Ô tô nhanh chóng rời khỏi khách sạn, biến mất khỏi tầm mắt.
Đây đã là tuần thứ tư kể từ khi hai người xa nhau, mỗi lần tiễn anh rời đi, Lâm Thiển vẫn cảm thấy trống trải. Cô kéo vạt áo khoác, quay người đi vào trong khách sạn.
Phòng khách sạn không còn Lệ Trí Thành tựa hồ khôi phục sự xa lạ trong giây lát. Lâm Thiển sắp xếp lại đồ dùng cá nhân, tùy tiện mở quyển catalog áo cưới đặt trên bàn.
Bởi vì quá bận rộn, Lệ Trí Thành giao toàn bộ việc chuẩn bị hôn lễ, từ chọn áo cưới, khách sạn và nơi hưởng tuần trăng mật cho cô. Nhưng Lâm Thiển biết, anh không muốn cô lo nghĩ nhiều nên mới làm vậy.
Anh thật sự muốn cô ở lại nơi này, đợi anh giải quyết mọi chuyện rồi đến đón cô.
Lâm Thiển thở dài, lật giở quyển catalog, ánh mắt dừng lại ở một kiểu trên đó. Bộ váy này trễ ngực, hở vai, thắt eo, bên dưới là tầng tầng lớp lớp xếp li. Bộ váy như bông hoa nở rộ, vây quanh cô dâu.
Đây là kiểu Lệ Trí Thành ưng ý. Bởi vì anh thích nên cô cũng thấy đẹp.
***
Hôm nay là thứ hai, Lâm Thiển đến văn phòng lúc chín giờ sáng.
Bởi vì mấy nhà máy của Minh Đức ở đại lục đều mới xây dựng, rất quy củ nên công tác quản lý của cô cũng rất thuận lợi, công việc tương đối nhàn rỗi.
Lâm Thiển mở máy tính xem tin tức, trên mạng quả nhiên tràn ngập thông tin mấy nhãn hiệu chủ lực của DG thâm nhập vào các trung tâm thương mại lớn và bắt đầu tiêu thụ ở cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm Tư Mỹ Kỳ.
Tình hình này không thể tránh khỏi, người trong ngành đều biết, Hiệp hội ngành túi xách do Ninh Duy Khải đứng đầu không ngừng gây áp lực cho DG. Các đại lý và đơn vị hợp tác bị kẹp giữa hai bên rất khó xử. Vì vậy, bước tiến của DG ở thị trường Trung Quốc không phải dễ dàng và thuận lợi.
Vào thời khắc then chốt, anh chàng Ninh Duy Khải cũng có nghĩa khí ra phết, Lâm Thiển nghĩ bụng. Có bài báo còn gọi anh ta là thương nhân yêu nước.
Ninh Duy Khải đúng là đã đổi đời.
Tuy nhiên, Lâm Thiển biết rõ, đây chỉ là bước đầu tiên, chỉ có thể ngăn cản tiết tấu tiến vào thị trường của DG. Cuộc chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu.
Lại xem một lúc, thư ký mang đến một cái đĩa: “Giám đốc Lâm, đoạn băng video quay cuộc họp chiến lược vào tuần trước đã làm xong, có thể lưu hồ sơ rồi.”
“Được, để tôi xem đã.” Lâm Thiển bỏ cái đĩa vào ổ cứng máy tính.
Đây là cuộc họp chiến lược của toàn thể tầng lớp quản lý Ái Đạt vào tuần trước, nhằm mục đích thảo luận về việc đối phó với hành động thu mua của DG. Ngay cả chủ tịch Từ Dung, bố Lệ Trí Thành cũng tham gia.
Lâm Thiển từng gặp ông bố chồng tương lai hai lần. Sau khi sống chung, Lệ Trí Thành đưa cô đi viện điều dưỡng thăm ông. Ông Từ Dung đối xử với cô hòa nhã thân thiện. Hai bên có ấn tượng khá tốt về nhau nhưng vẫn chưa tiếp xúc sâu hơn.
Lâm Thiển bấm nút play, màn hình xuất hiện nhiều người: Lệ Trí Thành, Cố Diên Chi, Lưu Đồng, Tiết Minh Đào… và chủ tịch Từ Dung, ông già tóc bạc quắc thước ngồi ở vị trí đầu tiên. Hai bố con Lệ Trí Thành tương đối giống nhau, đều có vóc dáng cao lớn và gương mặt cương nghị.
Ông Từ Dung nhanh chóng phát biểu. Ông là người có vị trí cao nhất, từng đại diện cho quyền uy và tín ngưỡng trong lòng nhân viên Ái Đạt. Ông chậm rãi hồi tưởng lại quá trình lập nghiệp của mình. Tất cả mọi người im lặng lắng nghe, Lệ Trí Thành ngồi bên cạnh cũng rất tập trung.
Sau đó, ông chuyển đề tài: “Nghe nói gần đây tập đoàn DG của Mỹ đề xuất mua Ái Đạt, điều kiện rất hấp dẫn. Họ cũng âm thầm liên lạc với các cổ đông nhỏ của công ty.”
Không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng trong giây lát.
“Thời trẻ, tôi từng đi Mỹ khảo sát, cũng có đến thăm quan DG.” Ngữ khí của ông Từ Dung rất thoải mái: “Tập đoàn này đúng là không tồi, nằm trong Top 500 toàn cầu, là doanh nghiệp túi xách hàng đầu thế giới. Trước kia, bọn họ triển khai ở thị trường Trung Quốc ba năm mà không thành công. Vì vậy, bây giờ họ nghĩ ra cách đơn giản hơn là mua lại doanh nghiệp.”
Ông vừa dứt lời, mọi người đều cười ồ. Khóe mắt Lệ Trí Thành cũng thấp thoáng ý cười nhàn nhạt.
Ông Từ Dung nói tiếp: “Ái Đạt có nên bán cho bọn họ hay không?” Ông đảo mắt một vòng, toàn thể im lặng như tờ.
“Không bán.” Ông nói chắc như đinh đóng cột: “Giá cao đến mức nào cũng không bán. Một người con trai của tôi phấn đấu một đời dù ngắn ngủi vì Ái Đạt, cuối cùng mất trên đường đi công tác. Một người con trai của tôi…” Ông quay sang Lệ Trí Thành: “Từ bỏ quân ngũ để về quản lý Ái Đạt. Ái Đạt chứa đựng toàn bộ tâm huyết của hai con trai tôi, cũng chứa đựng tâm huyết và tình cảm của mấy ngàn công nhân viên, bao gồm cả các vị ngồi đây. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ bán Ái Đạt.”
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, bầu không khí trở nên sôi động trong giây lát. Đặc biệt, những “cựu thần” như Lưu Đồng đều lộ vẻ mặt phấn chấn.
Đợi tiếng vỗ tay chấm dút, ông Từ Dung đảo mắt một vòng quanh phòng họp, đồng thời cất giọng nghiêm nghị: “Hôm nay tôi đến đây, một là tỏ rõ lập trường, cũng là thống nhất suy nghĩ của các vị. Tôi không bán, các vị cũng đừng bán, bởi vì Ái Đạt thuộc về mọi người. Nếu có người bán cổ phần trong tay, tôi chỉ có thể nói, từ nay về sau, người đó không còn là bạn của Từ Dung tôi, không còn là nhân viên của tôi, cũng không còn là người của Ái Đạt. Người đó đứng về phía đối lập Ái Đạt, thậm chí có thể nói, phản bội sản phẩm của dân tộc. Người như vậy, Từ Dung tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ.”
Cuộc họp kết thúc trong tiếng vỗ tay không dứt của mọi người. Bây giờ xem lại đoạn băng này, Lâm Thiển vẫn thấy cảm động trước lời phát biểu đầy sức lay động lòng người của bố chồng tương lai.
Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử.
Đầu óc cô chợt vụt qua một ý nghĩ khác, chắc ông Từ Dung không biết thân phận của anh trai cô là nhà đầu tư đại diện cho phía Mỹ tới thu mua doanh nghiệp túi xách. Với thái độ cứng rắn của ông, một khi biết được, thể nào trong lòng ông cũng sẽ nảy sinh khoảng cách với cô.
Chắc chắn Lệ Trí Thành sẽ giấu bố anh.
Điều mà lúc này Lâm Thiển không ngờ tới, nhiều ngày sau, khi cô cho rằng sẽ không xảy ra lại lần lượt xảy ra.
Thậm chí ngay cả Lệ Trí Thành cũng không kịp đề phòng.
***
Dưới ánh nắng chói chang, Trần Tranh đưa một đoàn người do Tổng giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương của tập đoàn DG dẫn đầu đi thăm quan nhà máy sản xuất của Tư Mỹ Kỳ ở ngoại ô phía đông thành phố Lâm.
Đang là buổi chiều, các dây chuyền sản xuất chạy hết công suất, công nhân mặc đồng phục màu xanh lam tất bật luôn tay luôn chân. Chứng kiến cảnh tượng này, đám người nước ngoài liên tục gật đầu, bày tỏ sự hài lòng.
Đối với tình hình hiện tại của Tư Mỹ Kỳ, Trần Tranh cũng tương đối hài lòng. Sau khi tin tức Tư Mỹ Kỳ bị DG mua cổ phần được công bố, các nhà cung ứng và đại lý trước đó vốn tỏ ra lạnh nhạt với Tư Mỹ Kỳ lần lượt thay đổi thái độ. Tuy họ không đến mức ân cần niềm nở, nhưng ít nhất cũng không dám đắc tội anh ta.
Còn người tiêu dùng cũng có tâm lý sính ngoại. Kể từ khi Tư Mỹ Kỳ trở thành công ty được nước ngoài bỏ vốn đầu tư, lượng tiêu thụ tại các cửa hàng tăng đáng kể. Sau khi DG rót tiền, nhà máy của anh ta bắt đầu hoạt động lại.
Một vòng tuần hoàn tốt đẹp như vậy, nếu không phải nhờ những người nước ngoài có vẻ lịch sự nhưng thực chất tham lam và ngạo mạn này, Trần Tranh khó có thể làm được.
Có câu mời thần dễ, tiễn thần khó, Trần Tranh tưởng cuộc thị sát hôm nay kết thúc tốt đẹp, anh ta có thể che mắt đám người nước ngoài. Ai ngờ lúc đi ra cổng nhà máy, Tổng giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương của DG cất giọng nghiêm nghị:
“Ben, anh có thể giải thích với tôi, số hàng để ở kho số Năm là thế nào không?”
Ben là tên tiếng anh mà Trần Tranh tự đặt vào mấy hôm trước, để tiện giao lưu với người nước ngoài. Anh ta giật mình nhưng vẫn không thừa nhận: “Ngài Charles, đó là sản phẩm túi xách thông thường của chúng tôi.”
Charles là người Australia cao to ngoài bốn mươi tuổi. Anh ta có đôi mắt xanh biếc, sống mũi cao và làn da trắng trơn láng. Những yếu tố này khiến bộ dạng của anh ta có phần trẻ con.
Charles lắc đầu: “Ben, anh không nói thật rồi. Tôi đã xem báo cáo kiểm nghiệm của lô hàng đó, tỷ lệ sản phẩm không đạt yêu cầu rất cao. Nhiều sản phẩm có sự chênh lệch về màu sắc, đường may bên trong lộn xộn. Thậm chí một số còn không phù hợp với tờ giới thiệu sản phẩm, sử dụng vật liệu kém chất lượng. Tôi đoán… lô hàng này làm vội đúng không?”
Anh ta nói xong, tất cả mọi người đều im lặng. Đám nhân viên của Trần Tranh đưa mắt nhìn nhau.
Trần Tranh chột dạ, vì lô hàng này đúng là làm rất vội.
Nửa năm trước, khi thị trường túi xách thông thường của Tân Bảo Thụy thu hẹp, Trần Tranh cầm cố tài sản để vay ngân hàng, tạo ra series sản phẩm túi xách thông thường này...