Teya Salat

Thiên thần hai mặt

Posted at 27/09/2015

518 Views


Cẩm Tú đôi mắt đỏ hoe, hai tay run rẩy bấu chặt bả vai bà, giọng yếu ớt như van xin:
“Chạy đi! Chúng ta phải thoát ra ngoài tìm người đến giúp đỡ! Mau chạy đi!!!”
“Phương Nhã!!!!”
Giọng bà nghẹn lại, không ngừng giãy giụa gào thét giữa biển lửa mịt mù. Cẩm Tú cũng khóc, nước mắt lại tuôn, hai tay không ngừng lôi kéo bà ra khỏi cánh cửa lớn sắp sửa bén lửa.
“Chạy đi!”
Cẩm Tú nhìn cánh cửa chính bằng đôi mắt sưng húp, ý chí bùng lên mạnh mẽ. Chỉ cách vài gang tấc nữa thôi, cô nhất định phải thoát khỏi nơi này, thoát khỏi nơi ma quỷ này!
“Ầm! Ầm!”
Lửa lan mỗi lúc một nhanh, ngay lúc này mọi thứ trở nên rối loạn, người người đạp vào nhau tháo chạy, cả bọn đầu gấu trong bang cũng tái mét lao về phía cửa sau của ngôi nhà, nơi duy nhất lửa không bén đến gần. Một số đàn em trung thành thì bấp chấp sống chết lao đến bên Một Mắt, không ngừng hét lên đòi rút khỏi nơi này càng sớm càng tốt:
“Đại ca, nơi này sắp sập tới nơi rồi. Mau chạy thôi!!!”
“Đại ca, đừng nhìn nữa. Chúng ta phải mau thoát khỏi nơi này!!!”
Một Mắt đờ đẫn nhìn một lượt cảnh tượng tan hoang trước mặt mình, rồi lại nhìn về phía nhà kho đã bị sập và cháy trong biển lửa, đôi mắt lạnh lẽo nheo lại, cả người run rẩy gầm lên:
“Không! Không!!!”
Dường như không thể chấp nhận nổi việc số hàng khổng lồ tích lũy bao lâu nay lại bị thiêu rụi trong một đêm, Một Mắt như phát điên lao về phía nhà kho, nhưng cánh cửa lối vào đã bị bít vào bởi những cây gỗ mục nát trên trần nhà xếp chồng lên nhau, hơn thế nữa ngọn lửa bốc cháy quá dữ dội, hoàn toàn không cách nào đến gần được nữa.
“Không được, đại ca! Hàng mất cũng không sao, nhưng chúng ta không thể chết ngay tại nơi này được!”
Tên trùm xã hội đen nheo mắt đầy đáng sợ, cơn phẫn nộ dâng lên ngực khiến cả khuôn mặt ông ta đỏ như người bị sốt, nghiến răng quay đầu rút lui khỏi nơi này cùng bọn đàn em.
Bên ngoài, cơn mưa đã ngớt, những giọt mưa lất phất tan nhanh trong đêm. Sau cơn bão lớn, mọi thứ có vẻ trở lại bình thường, chỉ có đám cháy ngày một lớn hơn, hệt như sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai dám đến gần.
“Phừng! Phừng!!!”
Mọi thứ xung quanh tràn ngập trong biển lửa, toàn bộ số hàng ma túy hầu hết đều bị thiêu rụi, cháy đen không còn nhìn ra được hình dạng. Phương Nhã gục xuống đất, cả người cô bị đè lên bởi tấm gỗ mục nát nên không thể cử động được. Cánh cửa ra vào của nhà kho cũng bị bít bùng, những tấm gỗ trên trần nhà liên tục rớt xuống, căn phòng chứa ma túy chẳng mấy chốc biến thành một quả cầu lửa rực đỏ.
“Khụ, khụ!!!”
Lửa tích tụ trong phong kín khiến hơi thở cô bắt đầu nặng nhọc, đầu óc choáng váng cố mở thật to mắt nhìn mọi thứ xung quanh, môi tái mét muốn kêu cứu nhưng cổ họng lại không thể phát ra tiếng nào.
“Xoảng!”
“Jessica!!!!”
Phương Nhã gục đầu xuống đất, tro bụi vương đầy mặt, hàng mi nặng trịch không thể mở ra nhìn về phía trước, chỉ có thể yếu ớt nói bằng giọng đứt quãng:
“Ke… Kevin?”
Dường như cô nghe được tiếng của anh…
Tiếng cửa sổ va đập vào thứ gì đó vang lên âm thanh kính vỡ chói tai kèm theo tiếng của nhiều người… rất nhiều người gọi tên cô…
“Kevin…! Có phải anh không?”
Ý thức trong đầu cô lụi dần, đôi mắt sụp xuống, và rồi mọi thứ chìm trong màn đêm tăm tối.



Chương 25: Lời hẹn ước


“Có rất nhiều người khi đi ngang qua đời nhau nhưng rồi cũng sẽ trở thành người xa lạ. Bao lời thề non hẹn biển rồi cũng không cánh mà bay xa, mãi mãi không trở lại. Cũng có rất nhiều người từ xa lạ trở thành nửa mảnh ghép còn lại của nhau, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc.
Một đời người của tôi, trải qua hai mối tình. Mối tình đầu là mối tình tôi suốt đời không thể quên, nhưng mối tình thứ hai mới là mối tình bất diệt tôi cần có.
Sự tồn tại của Quốc Thịnh đối với chúng tôi là vĩnh cửu. Anh mãi mãi trong trái tim tôi và Cẩm Tú, dù bất kể nơi đâu và bất cứ khi nào. Có một người yêu để khắc cốt ghi tâm, thì thật đã không uổng phí một kiếp người.
Thế nhưng…
Nếu như nói rằng mối tình đầu mang đến cho tôi nhiều đau khổ, thì sự xuất hiện của Kevin lại chính là món quà lớn mà ông trời đã ban tặng cho Phương Nhã.
Tôi biết người con trai đó vì tôi mà chấp nhận đánh cược cả cuộc đời này, vậy thì hãy để tôi đánh cược cả hạnh phúc của mình… mà chờ đợi anh ấy!
Kevin…! Anh có nghe không?
Một ngày không xa, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi hết đoạn đường đời, anh là ông lão đầu bạc trắng. Và em… là bà lão đầu bạc trắng!
Lời hẹn ước này cho dù trải qua năm năm, mười năm, hai mươi năm hay thậm chí là bốn mươi năm sau cũng vẫn còn hiệu lực. Vì em mãi mãi đợi anh, đợi anh quay trở về!
Em yêu anh! Kevin…! Yêu anh… cho đến khi em không còn sống trên đời này nữa!”

---Mai Phương Nhã---

******
Ngày trôi qua, đêm lại tới…
Nắng tắt, rồi nắng lên…
Ánh dương của chiều tà nhuộm màu tím buồn cả một vùng trời, dòng sông lặng yên, gió ngừng thổi, dường như báo hiệu rằng tất cả đã qua đi, mọi thứ cũng đến lúc phải chấm dứt.
Phương Nhã ngồi co ro trên chiếc ghế dựa, mắt mông lung nhìn mặt trời xuống núi mà lòng dấy lên một cảm giác bất an vô hình. Cảnh tượng đoạt lại sự sống của chính mình từ tay tử thần đêm đó, cô thật sự không cách nào quen được.
Hai bàn tay lạnh ngắt của cô đan chặt vào nhau, môi mím lại đầy kích động. Từng ký ức của những ngày qua lập tức ùa về trong trí nhớ, khiến tim cô vô thức đập nhanh hơn, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót cất không thành lời.
Tối hôm đó, địa bàn của Một Mắt đã biến thành một quả cầu lửa, phát sáng cả một vùng trời, xung quanh mọi thứ đều bị thiêu rụi, cháy đen không còn nhìn ra được hình dạng nữa. Cô bị kẹt trong đám cháy, toàn thân bị tấm gỗ lớn mục nát đèn lên người, thê thảm đến nỗi cổ họng ú ớ điều gì chính cô cũng không thể nghe rõ.
Có lẽ cô sẽ bị chết ngộp bởi khói đặc, hoặc sẽ bị thiêu sống trong biển lửa… nếu nư Kevin không xuất hiện kịp thời ngay lúc đó.
Phương Nhã cảm nhận được sự buốt rát bên hông sườn và biết rằng nửa thân dưới của mình đã bị lửa bén vào, cảm giác hệt như tắm trong biển nham thạch, nóng tưởng chùng như sắp bị thiêu đốt thành than. Nhưng trong khoảng khắc cô nửa mê nửa tỉnh, anh và đội cảnh sát đã nhanh chóng đập của sổ nhỏ cho không khí lọt vào, sau đó anh lại bất chấp đôi chân đang bị thương của mình mà chui vào cửa sổ nhỏ đó… để cứu cô ra khỏi biển lửa.
Đội cảnh sát đã đến kịp thời và dập tắt lửa, đồng thời bang hội của Một Mắt đều bị bắt gọn. chỉ duy nhất tên trùm đầu sỏ Một Mắt là chạy thoát được. Cho đến bây giờ đã một tháng trôi qua, tung tích của người đàn ông đó vẫn là một con số 0 tròn trịa.
Lệnh truy nã đã ban hành toàn quốc, thu được chứng cứ toàn bộ phi vụ làm ăn phi pháp của ông ta và những cổ phần của các công ty đã bị ông ta nuốt gọn đã được trả lại. Và khách sạn Red à một phần lớn trong số đó.
Sự nghiệp của Kevin đã trở lại hùng mạnh như thưở ban đầu và đôi chân của anh cũng có dấu hiệu hồi phục. Trong suốt một tháng qua, ah có thể cử động đi lại tuy vẫn còn dùng nạng để chống. Nhưng điều này thhaatj sự là một tin tức đáng mừng!
Cô đặt tay lên ngực, cảm nhận được tim vẫn đập rất nhanh mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng anh cứu cô thoát khỏi nơi đó.
Phương Nhã thật không thể nhớ được mình đã thoát như thế nào, chỉ nghe một số người chứng kiến sự vụ kể lại rằng chính Cẩm Tú đã nói rằng trong nhà kho của Một Mắt có một cửa sổ nhỏ nằm trong góc khuất. Vì vậy đội cảnh sát mới có thể biết mà đập phá cửa.
Họ cũng nói rằng khi Kevin nghe được tin đó, anh đã kích động đến mức toàn thân phát run, lao ra khỏi xe lăn và lết trên bãi cỏ dưới đất, cố gắng dùng hết sức mình để trườn qua cửa sổ vừa mới bị đập để cứu cô ra bên ngoài. Cho dù mọi người ngăn cản, bất chấp cả việc bản thân không còn đủ sức để đi lại, anh vẫn không hề màng đến.
Sau khi anh lao vào biển lửa thì vài phút sau, xe cứu hỏa đã kịp thời đến dập tắt đám lửa và cứu hai người ra ngoài. Nhưng khi đã cứu hai người ra khỏi nơi đó, họ phát hiện rằng chiếc áo anh mặc đã cháy đen đến kỳ dị - bởi vì anh đã dùng cả thân mình để dập tắt lửa đang bén vào người Phương Nhã.
Anh ôm cô rất chặt, chặt đến mức một tiếng sau bọn họ mới có thể tách hai người ra khỏi nhau và đưa lên xe cấp cứu.
Đêm âm u, bầu trời không có lấy một ánh sao…
Mọi thứ hầu như đã chấm dứt.
Bang hội Mộ Mắt tan rã, đàn em đều bị bắt giữ. Cẩm Tú cũng đã tự thú với cảnh sát tất cả những tội lỗi mình gây ra bao năm qua. Chấp nhận bản thân phải chịu sự cô đơn lạnh giá bên song sắt nhà tù.
NGười con gái đó, cả đời sống trong không khí của tội ác, đạp trên đầu mạng sống của bao người vô tội, bất chấp tất cả để có được người con trai mình yêu thương. Rốt cuộc vẫn là bản thân không có gì cả.
Thử hỏi xem, cô ấy có đáng thương hay không?
Bầu trời ngày hôm nay, cũng như cái đêm đó… âm u lạnh lẽo đến rợn người…
“Con bé này, sao không mặc áo khoác vào, hả?”
Phương Nhã đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì giọng nói khàn khàn của Kevin đột ngột cất lên khiến cô thót tim xoay đầu lại. Anh vẫn như vậy, mỗi lần tức giận là chân mày cứ nheo lại, đôi môi run run kiềm chế cơn xúc động của mình, mắt dán chặt vào bờ vai gầy mỏng manh kia, nghiến răng nói:
“Đứng yên đó!”
Thấy cô chuẩn bị bước đến đỡ thì anh đã gằn giọng ra lệnh, một tay chống nạng khó nhọc bước đến, âm thanh vút lên cao:
“Anh nói bao nhiêu lần rồi. Lỡ cảm lạnh thì sao đây, hả?” – Dứt lời, anh cởi áo khoác của mình rồi đắp lên vai cô, thân người lạnh lùng cứng nhắc nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự âu yếm chiều chuộng.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, cô không kiềm được lòng mình mà ôm chầm lấy anh, giọng thỏ thẻ:
“Em xin lỗi! Lần sau sẽ không như vậy nữa!”
Đột nhiên bị cô ôm chặt lấy, anh có chút bất ngờ, ánh mắt cũng đã dịu lại phần nào, giọng nói trở nên dịu dàng hơn:
“Sao thế?”
“Kevin, anh hứa với em, sau này nhất định không được dại dột như vậy nữa. Anh hứa đi!”
Giọng cô nghèn nghẹn, không hiểu sao cảm giác lúc này rất mơ hồ. Cô chỉ biết rằng mình hoàn toàn không muốn anh vì người con gái này mà bất chấp nguy hiểm như thế một lần nữa!!!
Kevin không trả lời, anh chỉ mím môi như đang suy nghĩ điều gì đó, khóe mắt hơi đỏ. Nhưng chỉ một lát sau đã ôm cô thật chặt vào lòng, hôn lên trán cô đầy yêu thương rồi thì thầm”
“Anh yêu em!”
Bầu trời về khuya rất lạnh, từng đợt gió tràn về khiến tim Phương Nhã buốt giá. Cô biết, và cô hiểu tình yêu của anh lớn đến nhường nào, lớn hơn tất cả những gì anh có thể nói.
Nhưng, cái cô cần thật sự không phải vậy!
Bình an! Cô chỉ muốn anh được bình an thôi. Bao nhiêu người đi ngang qua cuộc đời cô và mãi mãi không quay lại. Người cha cô yêu nhất, mối tình đầu cô từng say đắm và một tình bạn trong ảo tưởng đều lần lượt bỏ cô mà đi.
Nếu như một lần nữa cô mất đi người mình yêu, nhất định Mai Phương Nhã này sẽ khôgn đủ can đảm mà sống tiếp nữa…
“Mọi chuyện đã qua rồi! Chuyện truy tìm Một Mắt hãy để cho cảnh sát họ làm đi. Anh đừng như vậy nữa, đừng dấn thân vào nguy hiểm nữa. Có được không???”
“Ngốc à! Sẽ không có chuyện gì đâu! Đừng lo lắng quá!” Giọng anh khàn khàn, cố che giấu sự xúc động của mình để an ủi cô, cứ thế mà ôm lấy cô thật chặt – “Nếu có thể, anh rất muốn cùng em sống đến răng long đầu bạc!”
Đầu cô ép chặt vào lồng ngực Kevin, cảm nhận rõ được nhịp tim đang đập mạnh của anh, bất giác không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng anh ại ôm ghì lấy cô chặt hơn, cả vòng tay to lớn mạnh mẽ ôm trọn lấy tấm thân nhỏ nhắn của Phương Nhã:
“Yên nào!”
“Kevin…!”
Trong lòng cô ngổn ngang biết bao thắc mắc. là tại cô đa nghi, hay vì lo lắng quá mà nảy sinh ảo giác. Dường như anh đang có điều gì muốn che giấu!?
“Anh đừng mạo hiểm nữa được không?”
Cho đến khi leo lên giường cô vẫn không chịu buông tha anh, kiên trì lặp lại câu hỏi. Hệt như muốn chính tai mình nghe được câu trả lời từ anh, để cô có thể được yên tâm một chút.
Cách đây một tháng, cô dứt khoát ra đi chỉ với một lý do duy nhất là giết chết Một Mắt, trả thù thay Quốc Thịnh và đòi lại cổ phần khách sạn cho Kevin – cho dù có phải làm bằng bất cứ giá nào. Cho đến khi nhận đưuocj cuộc gọi cầu cứu từ Cẩm Tú, cô mới biết được mẹ cô đã bị ông ta bắt giữ.
Trong khoảnh khắc đó, cô thật sự rất hận bản thân mình. Là con gái nhưng không hề hay biết ngày nào mẹ mình được thả, thậm chí từ lần đặt chân trở về nước thì cô cũng chẳng đi thăm bà lần nào.
Ngay cả việc bà bị bọn xã hội đen bắt đi, Phương Nhã lần này cũng phải nhờ Cẩm Tú báo tin mới có thể biết được.
Cái đêm của một tháng trước, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Cẩm Tú mới hay biết: thì ra người con gái đó không phải bị tâm thần, chỉ là cô ta giả ngây ngốc đánh lạc hướng Một Mắt mà thôi.
Nhất thời nhận được cú goi đột ngột như vậy, cô khó tránh khỏi bất ngờ. Lúc đó, cô đã nghĩ rằng cô ta đang nói dối. Nhưng sau khi lặng người chừng mười phút thì không hiểu sao cô lại bắt đầu sợ hãi rằng những lời nói của Cẩm Tú… là thật!
Dù có nằm mơ, cô cũng không dám nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân lại tin tưởng Cẩm Tú một lần nữa!
Hai năm trước, cô ra từng khiến cô trởi thành người con gái xấu xí nhất thế gian. Thì hai năm sau, chính cô ta lại là nguyên nhân gián tiếp hại chết ba của cô.
Thế mà giờ đây, vì cái chết của Quốc Thịnh, Cẩm Tú đã hoàn toàn thay đổi.
Cô ta không còn là Cẩm Tú độc ác nguy hiểm cô đã từng quen biết nữa – bất chấp nguy hiểm bán đứng cha ruột, bán đứng tổ chức, và chấp nhận cung cấp thông tin cho cảnh sát… Người con gái đó thật sự đã tỉnh ngộ rồi!
Nhờ có cô ta, mọi thứ dường như đã được giải quyết!
Một tháng trôi qua, công việc của khách sạn Red đã đi vào quỹ đạo, thé giới trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Ngay cả vị chủ tịch đứng đầu khách sạn Justin Nguyễn cũng không còn ngăn cản Kevin và cô đến với nhau nữa, mặc dù ông thật sự không mấy hài lòng vì mối quan hệ của hai người.
Cảnh sát đã tiêu diệt được một nhóm xã hội đen lớn mạnh, tuy nhiên người được xem là trùm của bang hội lại còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cho đến bây giờ vẫn chưa được tìm thấy.
Chính vì Một Mắt còn chưa bị bắt, lòng của Phương Nhã không có ngày nào thật sự bình yên!
“Ngủ đi! Đừng nghĩ nhiều nữa!”
Trước khi tắt đèn, anh còn hôn lên trán cô như một cử chỉ yêu thương của riêng mình, không ngừng dặn đi dặn lại rằng tối ngủ không được tung chăn ra, vì như vậy rất dễ bị cảm lạnh.
Anh là như vậy, chăm sóc cô chu đáo hệt như với một đứa trẻ. Thử hỏi xem với người con trai như thế này, làm sao cô nỡ đánh mất anh thêm một lần nữa.
Còn anh…
Trong bóng tối, anh tựa người vào cánh cửa, chần chừ không bước ra ngoài. Đôi mắt sâu thăm thẳm cố gắng làm quen với bóng tối để nhìn người con gái của anh ngoan ngoãn rơi vào giấc ngủ.
Anh biết, chỉ cần một ngày không tìm được Một Mắt thì cô sẽ không có giấc ngủ ngon.
Một tháng qua, tuy rằng đôi chân vẫn chưa lành lặn nhưng anh vẫn làm hết sức mình để trợ giúp cảnh sát tìm ra người đàn ông nguy hiểm đó. Cho dù ba anh tỏ thái độ giận dữ ra mặt, nhưng anh vẫn quyết không từ bỏ!
Vì tất cả những thứ anh đang làm đều là vì tương lai của hai người. Chỉ khi Một Mắt bị trừng phạt thì quá khứ của cô mới có thể ngủ yên!
Chừng mười phút sau, anh mới khép cửa lại và đi xuống lầu, từng bước nặng nề theo những suy nghĩ tính toasnm hoàn toàn không để ý rằng chuông điện thoại bàn đang reo lên.
“Reng! Reng!”
Tiếng chuông điện thoại reo lên không dứt, Kevin thẫn thờ ngang qua bàn điện thoại mà vẫn không hề hay biết gì...