Thiên thần bóng tối (Black - Angel)

Posted at 25/09/2015

403 Views

Nhưng cả chục tên cũng đánh không lại Thiên. Cậu kéo Nhi chạy đi, cũng không ai đuổi theo. Có thể tên thủ lĩnh Eagle bỏ qua lần này, nhưng chắc chắn lần sau chúng sẽ còn tìm đến gây sự. Thiên coi như đã vì Nhi mà đắc tội với lũ côn đồ trong thành phố. “Vậy mà hắn vẫn dưng dửng như không hề hấn gì ~” – Nhi tự nhủ. Cô không hiểu sao Thiên đổi ý cứu mình, nhưng dẫu sao, cậu cũng đã là ân nhân cứu mạng cô, lần hai.
Nhi chạy theo sát Thiên:
- Anh đi moto đến à?
- Cô nghĩ gãy tay rồi đi được nữa à?
- Tay anh đau lắm không? - Giọng Nhi đầy ái ngại
- Cô thử gãy tay xem có đau không!- Thiên vẫn nhơn nhơn
- Dù sao… cũng cảm ơn nhiều lắm.
Nhi đi đằng sau, nên không nhìn thấy nụ cười nham hiểm trên gương mặt Thiên

***

Một sớm tháng 10, trời cao và xanh. Biển rì rào du khúc tình ca. Có cánh hải âu liệng trên biển, tự do, chao nghiêng như chở cả bình minh yên lành.
Trong ngôi nhà gỗ, một căn phòng khép hờ, tĩnh lặng. Trên chiếc bàn trắng ngay rèm cửa sổ, một cô bé 12t đang mải ngồi đọc sách. Ánh sáng lọt qua những song cửa, ngủ trên trên làn tóc mềm buông dài. Đôi mắt màu nâu khói chăm chú trên trang sách, không chớp. Chốc chốc, đôi môi xinh xắn màu hồng cherry hơi cong lên như phản ứng lại một điều thích thú vừa đọc. Nhưng đôi mắt vẫn hoàn toàn không cảm xúc. Cô bé cứ ngồi yên thế, cả tiếng đồng hồ, không mỏi mắt, không mất tập trung dù chỉ một giây.
Bỗng, tiếng điện thoại rung lên. Không hề phân tâm, đôi mắt lạnh vẫn lướt trên những dòng chữ.
Một hồi chuông, hai hồi, đến hồi thứ ba, cánh tay thon dài mới lười biếng vươn ra cầm lên chiếc điện thoại. Áp nó vào tai, nhưng mắt Hải Vy vẫn không rời trang sách.
- Vy à, em đang làm gì? Nói chuyện với anh được không?
Không có tiếng trả lời, chàng trai đầu máy bên kia vẫn tiếp tục:
- Em đừng thế này nữa, làm sao anh sống nổi. Em nói gì đi, trả lời anh đi, chỉ cần em lên tiếng thôi. Xin em…
- Xong chưa?- Giọng nói tông cao đột ngột cất lên
- Gì? Em chịu nói với anh rồi à? Mình gặp nhau được không? Anh…
Hải Vy tắt điện thoại, tắt nguồn rồi nhẹ nhàng đặt nó về chỗ cũ. Cô nhóc tiếp tục thong thả đọc, không hề bận tâm cuộc gọi vừa nhận. Anh chàng đó cầu xin “chỉ cần em lên tiếng”, Vy đã làm, Vy thấy mình đủ tâm đức. Cô nhóc không hề muốn bất cứ ai làm phiền thời giờ đọc sách của mình.
- Phong!!
Phía ngoài vang lên môt giọng cao vút và có chút phẫn nộ. Đôi mày khẽ nhíu, Vy lập tức bỏ cuốn sách xuống, đứng dậy, rảo bước ra khỏi phòng. Bất cứ ai cũng làm cô khó chịu khi đang đọc sách, trừ cha cô, và những việc liên quan đến cha cô, Chấn Phong.
Đôi chân trần lưới đi rất nhanh trên lối đi lát những viên gạch đỏ chênh nhau và quanh co, đến gần chiếc xích đu trắng có mái là một giàn hoa giấy. Chấn Phong đang ngồi trên xích đu, laptop đặt trên chiếc bàn gỗ ngay trước mặt, đôi mắt đang chăm chú vào màn hình, chợt ngước lên. Vừa thấy Băng, khóe môi Phong hiện một nụ cười thật nhẹ. Nhưng nụ cười chưa kịp tắt thì giọng nói cao vút đã cất lên giận dữ:
-Áo anh có mùi nước hoa lạ!!
Băng giơ chiếc sơ mi trắng lên, đôi mày nhíu lại.
- Nước hoa à? Anh không dùng! – Dường như Phong vẫn chưa hiểu ý của Băng, mùi nước hoa lạ trên áo một người đàn ông thì vợ sẽ rất dễ kết tội ngoại tình.
- Dĩ nhiên anh không dùng! – Băng càng bực tức hơn – Anh đừng tỏ ra không biết gì như thế!
- Anh biết gì? – Phong hỏi lại (vẫn chưa hiểu)
- Đồ tồi! – Băng ném thẳng chiếc áo vào người Phong, - Hôm qua anh vào thị trấn làm gì?
- Anh mua sách cho Vy – Phong vẫn nhẹ nhàng
- Vậy mà tối muộn mới về! Ngụy biện!
- Mẹ thôi đi!
Hải Vy chặn trước mặt Băng, giọng cô nhóc cũng đầy phẫn nộ.
- Con tránh ra!
- Mẹ suốt ngày làm ầm lên vì những chuyện không đâu!
Băng chớp chớp mắt, cô cũng đoán là Vy không đứng về phía mình, nhưng cơn giận thì vẫn chưa nguôi:
- Chấn Phong ngoại tình!
- Anh không có! – Giờ Phong đã hiểu lý do Băng nổi cáu.
- Mẹ thôi gọi thẳng tên ba như vậy đi. Không có vợ nào như thế đâu! Nếu muốn to tiếng trong nhà, sao mẹ không làm việc kiếm tiền!
- Vy, con có biết ai sinh ra con không! – Băng cao giọng hơn
- Mẹ - giọng Hải Vy trở nên nhẹ nhàng – con họ Lâm! – Và cô nhóc buông từng lời thủng thẳng.
Cơn giận của Băng càng dâng lên, mà chẳng vơi được phần nào. Cô nhìn Phong, Phong đang hơi mỉm cười, điều đó càng làm cô bực mình:
- Được lắm! Hai cha con nhà anh!
Dứt lời, Băng quay phắt đi vào nhà.
Không khó hiểu khi Băng dần dần thay đổi tính tình. Ngoài 30, vẻ trẻ trung trên gương mặt giảm đi ít nhiều, nhưng Phong vẫn phong độ, vẫn vẻ lạnh lùng… sát gái. Không biết bao nhiêu cô gái trong thị trấn, ngoài 30, ngoài 20 , cả gần 20 thi thoảng vẫn đến tìm Phong hỏi bằng được số điện thoại, hay nhờ giúp này nọ. Dĩ nhiên là Băng tiếp, mà chỉ cần gặp Băng thì họ từ bỏ hẳn ý định làm quen, tán tỉnh. Nhưng càng ngày Băng càng thấy không an lòng nữa.
Băng ít khi ra ngoài, nhưng không phải bọn đàn ông trong thị trấn không chú ý cô. Chỉ là dòm ngó vào, nhìn thấy Phong, thì họ hoàn toàn dập tắt hi vọng.
- Ba đừng chỉ nhẹ nhàng khi mẹ to tiếng!
- Ba phải vào coi vợ ba như nào đây – Phong định đứng dậy nhưng lập tức bị Vy kéo ngồi xuống.
- Ba lúc nào cũng vợ ba, vợ ba!
Vy trèo lên ngồi vào lòng Phong, hai chân vung vẩy, thích thú.
- Tại sao ba lấy mẹ?
Phong ôm con gái vào lòng, vuốt tóc:
- Câu này hình như Thiên đã hỏi.
- Tại sao không kiếm người tốt với ba ấy, mẹ tính khí thất thường, là Vy thì Vy chịu không được. Vì .. mẹ rất đẹp sao?
- Vì ba yêu vợ ba.
Vy lắc đầu, nheo mắt:
- Đàn ông như ba trên đời xếp vào hàng quí hiếm, à không, tuyệt chủng!
Phong cười, nhẹ nhàng xoa đầu Vy
- Ba yêu Vy không?
- Nhiều chứ!
- Vẫn ít hơn mẹ chứ gì ~
Phong lại cười:
- Sao con lạnh lùng với mấy tên nhóc trong thị trấn vậy? Hôm qua có một cậu nhóc đã chờ ngoài cửa cả chiều.
- Exxx – Vy chậc lưỡi – Vy không quan tâm tên nào hết đâu, Vy yêu ba thôi. Mà ba, ba đừng đến trường đón Vy nữa – Vy ngước lên nhìn Phong
- Có chuyện gì à? – Ánh mắt Phong dịu dàng nhìn con gái, tỏ ra lắng nghe
- Vy không thích! – Cô nhóc vùi mặt vào vai Phong, dụi dụi đầu như một con mèo con – Mấy cô giáo cứ hỏi về ba, cả đám con gái lớp Vy . Vy ghét họ.
Với Phong, và cũng chỉ với Phong, Vy luôn trở thành một cô bé dễ thương, hiền lành, và nũng nịu. Rất kì quặc nhưng cô nhóc từng nghĩ “Giá mình là mẹ”
- Ba, ba cứ kệ mẹ. Lơ đi một một lần, mẹ sẽ không bắt nạt ba nữa. – giọng Vy thì thầm – Tối ba qua ngủ với Vy nha.
Nhóc Vy rất thích cảm giác này, dựa vào ba, cảm nhận mùi hương rờn rợn đặc biệt trên áo Phong
- Ba biết rồi. Ba nghĩ giờ phải đi tìm vợ đây.
Vy bất giác giang tay ôm chặt Phong – Không cho ba đi …
Chợt, có tiếng điện thoại của Phong.
- Ba? Ba làm gì khiến mẹ buồn? – Giọng Chấn Thiên trong điện thoại sốt sắng
- Vợ ba hiểu lầm thôi.
- Thế ba chưa đi xin lỗi mẹ à? Con không ở nhà nên ba bắt nạt mẹ đúng không?
Phong chợt cười
- Nhóc…
- Con không biết! Ba không xin lỗi mẹ đi con mua vé máy bay về đấy!
Nhóc Vy dướn lên nghe giọng anh trai, bất chợt rút chiếc điện thoại trong tay Phong
- Ba, để con nói chuyện với anh Thiên!
Vy nhảy xuống khỏi xích đu:
- Anh muốn thì cứ việc về! Đừng có điều khiển từ xa như thế!
- A, bé hả! Lâu không nói chuyện, nhớ thế!
- Em mừng vì anh ra khỏi nhà đấy!Chưa gì mẹ đã gọi cho anh rồi hả?
- Không, anh vừa gọi mẹ nói đang giận ba thôi.
- Không phải lỗi của ba!
- Không mà mẹ giận à? Ai ya, anh có việc rồi. Lát anh gọi lại cho, thơm bé cái…
Chưa kịp để Thiên nói hết thì Vy đã tắt phụt máy.
- Ba, sao ba không để anh Thiên đi học xa sớm hơn. Ngoài ba ra, đàn ông thật là phiền!

***

Thiên tắt điện thoại, chuông cửa đang kêu.
- Tôi đến rồi… - Nhi đứng ngoài cửa, giơ túi đồ lên,toàn thức ăn, đồ uống, nhưng lập tức cô quay phắt mặt đi – Tôi đã bảo anh phải mặc áo rồi mới ra mở cửa cho tôi mà!
Thiên cười nhẹ, tránh sang một bên:
- Mặc vào cởi ra mất công! Vào đi.
Tay Thiên gãy, băng bó đã 2 tuần nay. Cậu buộc Nhi phải “có trách nhiệm”, ngày nào cũng qua nhà nấu cơm, dọn dẹp cho cậu, đi học ghi bài dùm, mua đồ gì cũng phải mua. Nhi cảm thấy có lỗi nên buộc lòng răm rắp làm theo.
- Anh lại mới ngủ dậy à? – Nhi đặt đồ lên bàn, nhìn khắp xung quanh. Cô mới tới dọn sáng qua mà đồ đạc lại bày bừa vung vãi cả. Quần áo giường một chiếc, ghế một chiếc, treo trên cửa một chiếc. Nhi lắc đầu:
- Nếu không bày, tay anh không yên phải không.
Thiên vẫn cởi trần, mặc mỗi chiếc quần jeans, thắt lưng chưa cài hết, cậu mở tủ lạnh lấy ra lon bia lạnh uống một hơi.
- Tôi bày việc tôi, cô dọn việc cô. Tôi chưa dọn giường ngủ nữa, vào dọn luôn đi.
Nói xong, Thiên ngồi xuống ghế sofa mở tivi xem, đôi mắt cậu lập tức bị cuốn vào những cuộc đua xe, vẻ thích thú hiện rõ.
Nhi lại lắc đầu, bất lực. Cô vào phòng ngủ của Thiên dọn dẹp.
Nhi gấp chăn, bỗng vài tấm ảnh bay ra. Cô cầm lên, chăm chú nhìn. Những tấm ảnh rất lạ, chỉ chụp một cô gái duy nhất. Cô gái lúc đang nằm trên xích đu trắng ngủ, khuôn mặt nghiêng đi, không thấy rõ nhưng hẳn là rất đẹp. Cô gái ngồi khoanh chân trên ghế bành đọc truyện, khuôn mặt cúi xuống, mái tóc xõa dài. Nhi từ tò mò, dò đoán, rồi đến sửng sốt. Một tấm chụp góc độ rất gần, cô gái ấy đang cười, Khuôn mặt đẹp không tì vết, một khuôn mặt khiến người ta say! Lạ nhất là đôi mắt, một bên mắt màu nâu khói trong veo, một bên nâu sẫm màu café, dù cười nhưng vẫn toát lên vẻ băng lãnh.Đẹp! Quả thực rất đẹp, khiến Nhi suýt nữa thì thốt lên thảnh thốt. Nhi cứ nhìn mãi tấm ảnh, không chán mắt. Một hồi, cô đặt xuống, tay bịt miệng. Cảm xúc trong cô hỗn độn và rối như cuộn tơ vò.Vì lần đầu tiên cô được thấy một vẻ đẹp kì lạ đến diệu kì. Và cũng vì Thiên… cậu hẳn là yêu người con gái ấy rất nhiều.
Nhi lần đầu vào phòng ngủ Thiên, cô dần dần phát hiện ra, ảnh của cô gái có đôi mắt lạ ấy ở khắp phòng ngủ của tên ngang ngược không coi ai ra gì...

Old school Swatch Watches